Chương 2
Biên Bá Hiền vừa run vừa sợ, chẳng lẽ chưa kết hôn xong lại bị sư tử ăn thịt. Trước đây nghe đồn trong núi có một con sư tử rất to nhưng cậu chưa gặp bao giờ, tưởng chỉ là lời đồn nay thật sự xuất hiện trước mắt và có nguy cơ bị nó nuốt vào bụng.
" Không phải cưới quỷ hay sao tự nhiên thành bữa tối cho sư tử "
"...." Biên Bá Hiền cảm nhận được đường kiếm trên người mình, một lúc sau cảm giác thoải mái cậu mới biết mình được cắt dây ra. Lúc định ưỡn mình cho khỏe thì bị một lực rất lớn ôm lấy, Biên Bá Hiền cũng vì hoảng mà ôm chặt người kia.
" Có da có thịt, là người thật "
Nghe Biên Bá Hiền lẩm bẩm nam nhân chỉ cong lên nụ cười ẩn ý, hắn không để ý đến người dân nữa mà ra lệnh cho sư tử đi vào rừng.
Lúc Biên Bá Hiền tỉnh lại đầu óc còn mơ màng, cậu nhớ hôm qua mình bị nam nhân kia làm cho ngất đi mới biết chuyện bản thân vừa lấy chồng không phải giả. Cảm giác đau phía dưới còn đây, Biên Bá Hiền không tài nào chịu được đau thương muốn bật khóc.
Không phải cậu là đàn ông sao? Thiền vương biết mình bị lừa vẫn không tức giận trừng phạt những kẻ trong thôn mà đè Biên Bá Hiền làm một trận ra bã?
" Đúng là điên hết rồi "
" Em nói xem điên chỗ nào?"
Giọng nam nhân trầm thấp kinh người, gương mặt hắn bị che đi bởi lớp mặt nạ bằng lông vũ mày đen. Sau khi đặt tô cháo lên bàn cho Biên Bá Hiền rồi chính hắn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Biên Bá Hiền thấy người đàn ông này liền hoảng, tránh né chưa được chút nào đã bị hắn kéo lại.
" Em trốn làm gì? Dù sao ta và em đã động phòng rồi "
"..." Biên Bá Hiền còn chưa kịp hoàn hồn thì bị bàn tay của kẻ đeo mặt nạ đặt lên mông, cậu giật bắn mình lui ra sau né tránh " Ngài tính làm gì tôi?"
Người đàn ông bật cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Biên Bá Hiền " Ta sẽ không hại em, em là người của ta mà "
" Em tới ăn cháo đi, ăn xong ta giúp em bôi thuốc "
Biên Bá Hiền triệt để kinh sợ, người này hôm qua đè cậu xuống làm lần này tới lần khác, giờ nói đã động phòng nhưng chẳng thèm cho cậu biết mặt. Đã vậy còn biết quan tâm chỗ ấy của Biên Bá Hiền đau,...hình như cậu có chút xấu hổ, gương mặt vệt lên sắc hồng.
Biết người này sẽ không hại mình, mà cho dù hắn có giết thì Biên Bá Hiền cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cậu nhìn tô cháo còn bốc hơi nóng, không đôi co với người này nữa mới nhích tới bưng cháo ăn. Hôm qua rồi tới hôm nay Biên Bá Hiền cậu còn chưa có gì vào bụng, thật sự rất đói.
" Để ta giúp em bôi thuốc "
Biên Bá Hiền kịch liệt từ chối, cậu sao có thể chịu nổi cảnh một người đàn ông nhìn cậu cởi quần, còn đặt tay lên sờ mó lên nơi nhạy cảm của cậu chứ?
" Hôm qua thứ gì nên thấy ta đều thấy hết rồi, em không phải xấu hổ...."
Còn chưa nói hết câu Biên Bá Hiền nhảy dựng lên ôm chặt lưng quần, nhất quyết không cho kẻ lạ mặt này kéo xuống.
" Để tôi tự làm, ngài, ngài đi ra ngoài đi. Tôi, tôi muốn ăn trái cây, ngài lấy cho tôi được không?"
Ừ! Nếu đám dân làng mà biết Biên Bá Hiền vào đây sai vặt Thiền vương chắc bọn họ tức hộc máu. Mấy người nhìn cho rõ đi, lão tử đây không những không chết mà còn ngang nhiên sai thần thánh của mấy người đấy.
" Được. Ta đi hái đào cho em"
Lúc Thiền vương vừa đi ra ngoài chưa được bao lâu Biên Bá Hiền nghe được tiếng gầm gừ của hổ dữ, bàn tay đang thoa thuốc cũng run lên, cậu sợ muốn chết đến nơi rồi. Biên Bá Hiền đặt lọ thuốc sang một bên rồi vội kéo quần, gương mặt méo xẹo khóc không ra nước mắt, Biên Bá Hiền có vẻ đã quá tuyệt vọng.
Nơi hoang vu thế này còn được ở gần chúa tể rừng xanh, Biên Bá Hiền cảm thấy trời vốn dĩ nắng nóng nhưng cả người cứ rét run.
" Em bị làm sao?"
Thiền Vương bưng rổ đào đi vào thấy Biên Bá Hiền co quắp đứng ôm cửa làm hắn có chút lo lắng, vội đi tới đỡ cậu trở về giường. Biên Bá Hiền quả thực là đau nhưng không phải không đi nổi, chẳng qua là trong căn nhà trúc này khi mở cửa ra thấy con sư tử to lớn nằm phè phỡn phơi nắng, lúc nghe thấy tiếng động lập tức cảnh giác đứng dậy nhìn Biên Bá Hiền chằm chằm. Và đó cũng là lí do Biên Bá Hiền bị chuột rút, ôm cửa không dám nhúc nhích.
Kết hôn cũng kết rồi, lăn giường cũng lăn xong rồi nhưng kẻ trước mặt vẫn không chịu giới thiệu tên cho cậu. Biên Bá Hiền biết người ta gọi hắn là Thiền vương, cơ mà cái tên này cậu chẳng thích chút nào.
" Tôi tên Biên Bá Hiền, ngài tên gì để còn dễ xưng hô?"
Thiền vương nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, nín cười ghé sát tai cậu thấp giọng nói " Phác Xán Liệt, em cứ gọi ta như thế "
Thấy khoảng cách quá gần rồi Biên Bá Hiền vội đẩy hắn ra, giọng người này rất quyến rũ còn hơi thở kia nữa, nó làm cho cậu nhột.
" Chẳng lẽ ngài cứ đeo mặt nạ như vậy? Không cho tôi thấy à"
Phác Xán Liệt bỗng trở nên nghiêm túc, với tay lấy quả đào mộng nước đặt vào tay Biên Bá Hiền " Nếu tương lại em nguyện cùng ta chung sống, đến khi đó em sẽ biết "
Biên Bá Hiền trở nên bối rối vì ánh mắt của Phác Xán Liệt, đúng là cậu đòi hỏi thật nhưng cậu chỉ sợ sau lớp mặt nạ kia là gương mặt của ác quỷ. Khái niệm quỷ vương đã nhiễm nặng trong tâm trí Biên Bá Hiền cậu mất rồi.
Trời tối rồi, trong căn phòng được Phác Xán Liệt thắp đèn dầu. Bởi cuộc sống của Biên Bá Hiền lúc lớn lên được tiếp xúc với đèn điện, sau này cũng có ti vì để xem. Giờ đây Phác Xán Liệt ngồi trên bàn trúc vẽ vời, Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn ánh sáng màu vàng trước mắt và xung quanh là tiếng kêu của côn trùng, lâu lâu còn nghe tiếng sói tru. Cậu thầm nghĩ, bản thân đang quay lại thời nguyên thủy, thời kỳ đồ đá lúc cậu còn chưa được sinh ra.
" Em đang chờ ta cùng ngủ sao?"
Phác Xán Liệt đặt bút xuống đứng dậy đi tới chỗ Biên Bá Hiền, cậu bàng hoàng co người lại cảnh giác nhìn hắn. Cậu sợ Phác Xán Liệt lắm nhưng đang giả vờ thôi, giờ hắn mà đè cậu lần nữa thì sức cũng chẳng có để phản kháng.
Hắn nhìn Biên Bá Hiền chằm chằm, đầu cũng cúi xuống sát khoé môi cậu hôn lên một cái. Lúc Biên Bá Hiền còn đang hồi hồn thì đã bị một vòng tay to khỏe ôm lấy, cả người được đắp một lớp chăn mỏng.
" Hôm qua vừa làm em chắc còn đau lắm, hôm nay ta ôm em ngủ "
Tim Biên Bá Hiền đập thình thịch, mặc dù lúc vào đây cậu đã rất sợ hãi nhưng cả ngày Phác Xán Liệt không làm gì tổn hại cậu cả, ngược lại còn chiều chuộng chăm sóc Biên Bá Hiền rất tốt. Buổi tối trong rừng sâu khí lạnh thấp dần, Biên Bá Hiền thể hàn không chịu được lạnh mà rúc sâu vào ngực Phác Xán Liệt cầu hắn sưởi ấm. Hắn cũng không chối, trực tiếp siết chặt Biên Bá Hiền vào lòng.
" Biết tôi lừa ngài vậy tại sao không tức giận? Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ chết "
Giọng Biên Bá Hiền ở trong ngực Phác Xán Liệt truyền ra rất nhỏ, mềm mại nhưng có đau lòng.
Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lưng Biên Bá Hiền, cúi xuống hôn lên trán nhãn mịn của cậu " Sao phải chết? Em tốt như vậy ta còn gì để tức giận nữa chứ "
" Ta không biết tại sao người dân lại cống nạp em cho mình, chỉ khi thấy em bị trói ở giữa nhiều người như thế liền đau lòng, cảm giác lúc đó chỉ muốn bảo vệ tốt cho em mà thôi"
Lần đầu tiên có người vì mình mà đau lòng, Biên Bá Hiền cảm động ngủ say giấc. Cậu biết Phác Xán Liệt sẽ không hại mình, trong lòng yên tâm rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store