ZingTruyen.Store

Vo De

Năm ấy, bên bờ sông, bỉ ngạn nở rộ, đỏ rực một khoảng trời.

Năm ấy, nàng bị người ta bỏ rơi. Bốn năm dài, nàng tin tưởng lời hắn hứa, ngày ngày ôm hi vọng, chung thủy chờ đợi hắn trở về, cùng nàng kết duyên vợ chồng.

Năm ấy, hắn cuối cùng cũng trở về, bên cạnh còn mang theo một nữ tử, hắn cười hạnh phúc nói với nàng rằng, đây là vợ của hắn. Thế giới của nàng bỗng chốc sụp đổ, mất đi toàn bộ ánh sáng. Vậy còn nàng thì sao, lời hứa của hắn thì sao?

Nàng đau đớn, tuyệt vọng tìm đến cái chết. Bên bờ sông rực rỡ sắc bỉ ngạn, cũng năm ấy, nàng gặp được người kia, hắn đã cứu nàng khỏi tay thần chết. Hắn mang nàng về, tự tay vẽ cho nàng một cuộc sống mới, cuộc sống ấy suốt bốn năm chờ đợi không biết bao nhiêu lần nàng đã mơ mộng, khao khát được cùng người nàng yêu yên bình mà đi đến cuối con đường sinh mệnh. Vì thế, bất giác nàng trầm luân, chìm đắm trong bức họa mà hắn vẽ ra, nàng hoàn toàn quên mất quá khứ, quên mất đi đau thương khổ sở, quên mất kẻ phụ bạc kia, quên mất cả chính bản thân nàng.

Nàng nhớ lần đầu tiên gặp hắn, nàng nói nàng không biết bản thân là ai, trong đôi mắt màu hổ phách ấy đã hiện lên tia vui mừng. Hắn ôm nàng, nói " Chúng ta là phu thê, nàng quên rồi sao?"

Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn, tâm như có sét đáng ngang, chuyện gì đang xảy ra?

Hắn nói hắn là thất vương gia của Ngạo Vân Quốc, nàng là vương phi của hắn, hắn và nàng có hôn ước nhưng vì chiến tranh loạn lạc, hắn phải xuất binh chiến đấu vì giang sơn xã tắc. Hắn nói xin lỗi đã để nàng chờ suốt bốn năm, hắn nói muốn cưới nàng, hắn muốn chăm sóc, bù đắp bốn năm nàng và hắn đã bỏ lỡ nhau. Ma xui quỷ khiến, nàng gật đầu đồng ý không chút do dự, nàng muốn quên đi quá khứ, nàng lựa chọn tự lừa mình dối người, chấp nhận trở thành vương phi trong câu chuyện mà hắn dựng lên.

Từ đó nàng sống trong sự ngọt ngào ôn nhu của hắn. Hắn sủng ái, yêu thương nàng hết mực, chỉ cần nàng muốn hắn đều đáp ứng, hắn không bao giờ nặng lời với nàng, cẩn thận bảo vệ nàng như một vật quý giá. Thậm chí nàng lấy lí do không nhớ gì để trốn tránh chuyện giường chiếu, hắn cũng thoải mái mà đồng ý, hắn nói sẽ đợi nàng nhớ ra tất cả. Hắn hứa với nàng sẽ không lập thiếp, trọn đời trọn kiếp một lòng chung thủy, chỉ yêu mình nàng. Nàng ngỡ như đang chìm trong mộng, nếu thật sự là mộng, vậy thì mong rằng nàng sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy, cả đời chìm sâu.

Năm nay hoa bỉ ngạn lại nở rộ khắp bờ sông. Hắn dường như gần đây ít quan tâm nàng, thái độ cũng rất hờ hững. Nàng bắt đầu lo sợ, phải chăng giấc mộng sắp tàn, đã đến lúc nàng tỉnh dậy? Không, nàng không muốn tỉnh, nàng không muốn.

Nàng quyết định theo dõi hắn, tâm của nàng lần nữa tan nát. Hắn đang ôm một nữ nhân, vẻ mặt rất khổ sở đau đớn, nước mắt hắn rơi ướt đẫm một mảng y phục của nàng ấy, bên tai nàng, âm thanh trầm ấm quen thuộc từng tiếng ngắt quãng vang vọng.

- Lạc..đừng đi..xin nàng..ta tìm nàng rất lâu rồi..xin nàng..đừng đi..

Cổ họng chợt nghẹn lại, lồng ngực đau nhói, từng câu từng chữ sau đó như tiếng sét đánh liên tục vào người nàng. Môi mỏng run rẩy, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống, mắt nàng nhòe đi.

- Vũ..

Dường như nghe được tiếng gọi của nàng, hắn lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách khẽ động, hắn hoảng sợ nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó.

- Vũ..

Nàng đau đớn, gọi tên hắn lần nữa. Tại sao hắn vẫn ôm nàng ấy, tại sao lại không qua ôm nàng, tại sao.. Nữ nhân trong vòng tay từng ôm nàng khẽ động quay đầu lại nhìn, đôi mắt màu hổ phách càng thêm hoảng sợ, hắn ôm chặt nữ nhân trong lòng, lạnh nhạt mà nói với nàng ba chữ, quay về đi.

Hắn tới tìm nàng đã là vài hôm sau. Nàng biết mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc. Nàng cũng biết bản thân có kết quả như thế nào. Nàng cười, cười bình thản đến lạ.

- Ta xin lỗi.

- Trả lời ta..chàng có từng yêu ta..là yêu con người ta..chứ không phải gương mặt mà ta có?

Hắn im lặng.

- Ta vẫn đang chờ chàng trả lời đấy. Vũ, làm ơn, trả lời ta.

- Xin lỗi.

Nàng lùi sau vài bước, giống như con thú nhỏ bị thương, vô lực ngồi bệt xuống, đôi tay hoảng loạn ôm chặt lấy đầu.

- Cút đi.

Hóa ra tất cả đều là lừa dối, nàng chỉ là một thế thân. Hắn đã tìm được người hắn thật sự yêu thương, thế thân như nàng đã hết giá trị, như một phế phẩm, hắn vứt bỏ nàng không thương tiếc. Ngay cả một lời giải thích cũng không có, không níu kéo, không thương tiếc. Tàn nhẫn. Vô tâm.

Bên bờ sông, bỉ ngạn vẫn đang nở.

Nàng như một xác sống, từng bước, từng bước lê đôi chân trần mà đi. Nàng chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu, cứ vậy đi, vô vọng.

Ngồi bên bờ sông, ánh mắt trống rỗng nhìn gương mặt của bản thân dưới mặt nước tĩnh lặng, gương mặt này, nàng chán ghét. Phút chốc, đôi tay thon dài chậm rãi nâng lên, chạm nhẹ vào gò má phấn hồng, mười đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt mềm mại. Nàng dùng sức, máu từng giọt đỏ thẫm rơi xuống đất cát, giống như những bông hoa bỉ ngạn kia, nở rộ sắc huyết. Bi thương. Đau đớn. Tuyệt vọng.

Tại sao lại đối xử với nàng như vậy, rốt cuộc nàng đã làm gì sai để phải đón nhận kết cục như thế này? Nàng chỉ muốn sống một cuộc đời an nhiên bên người mình yêu, tại sao hết người này tới người khác phụ nàng, bỏ rơi, tổn thương nàng? Tại sao?

Nàng mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Nàng hi vọng, tin tưởng, dựa dẫm rất nhiều vào mối nhân duyên trời ban này. Nàng cố gắng quên quá khứ, cho bản thân cơ hội làm lại từ đầu, toàn tâm toàn ý ở bên hắn, đón nhận hắn. Nàng sai rồi, đúng không? Nàng thật sự sai rồi, sai rồi.

Nàng tìm tới cái chết. Năm ấy có hắn cứu nàng, năm nay, sẽ chẳng còn ai tới nữa. Nàng từ từ chìm sâu trong nước, lồng ngực như muốn nổ tung. Lạnh. Rất lạnh. Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức, trong đầu nàng, đôi mắt màu hổ phách kia lại hiện lên. Đến giờ nàng đã hiểu, tại sao hắn lại vui mừng khi nàng mất trí nhớ, tất cả, đều là nàng tự làm tự chịu, đều tự nàng ngu ngốc chuốc lấy.

Kiếp này người phụ nàng, kiếp sau hi vọng sẽ có người thật lòng yêu thương nàng.

Vũ, an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store