ZingTruyen.Store

Vo Cua Thuong Tuong La Beta

Pete nêm lại món canh hầm 1 lần nữa rồi tắt bếp

- Venice, con lên phòng gọi cha xuống ăn cơm
- Dạ

Nhóc con lạch bạch chạy 1 hơi lên phòng Porsche. 5p sau cậu nhóc chạy trở xuống báo cáo lại với baba nhà mình

- Cha bảo chưa đói, 1 chút ăn sau
- Thế cha đang làm gì ?
- Đang nói chuyện với chú Kinn đó. Con thấy cha cười vui lắm. Baba có phải cha sắp gả đi rồi phải không
- Không được nói bậy
- Thật mà. Từ hôm ở thủ đô về, cha và chú Kinn liên lạc suốt. Chú Kinn thỉnh thoảng còn đến đây thăm cha. Theo con thấy cha là muốn gả đi thật rồi.
- Còn nhỏ không được nói lung tung. Vào bàn ăn đi, lấy bài tập ra tập viết chữ, sắp lên lớp 1 rồi đó
- Dạ, baba ! Ủa mà con còn 2 năm nữa mới vào lớp 1 mà
- Này, không được cãi lời

Nhóc nhìn mặt baba nghiêm lại cũng không dám nói nhiều, liền cuối đầu ăn phần cơm của mình.

Buổi tối ngồi xem con trai tập viết chữ. Mấy năm nay việc kinh doanh tiệm bánh phần nào ổn định, Pete cũng không muốn mở rộng thêm. Venice đã lên 4, 2 năm nữa là vào lớp 1. Có lẽ nên tính toán 1 chút cho tương lai rồi.

Từ sau lần đó, cậu đem Venice về lại thị trấn. 1 mặt muốn ổn định lại tâm tình, 1 mặt tạo cơ hội để Vegas qua lại tìm hiểu. Màn hình quang não hiển thị có cuộc gọi đến. Pete vừa tắm xong, cậu mặc áo thun ngắn, quần đùi ra nhận máy

- Thượng..tướng..là ngài
- Sao còn xưng hô xa cách như vậy. Em mới vừa tắm sao ?

Bên kia có thể thấy rõ Vegas đang ngồi trước bàn làm việc, có lẽ trao đổi công việc vừa xong. Hắn tháo mắt kính xuống, với tay cầm ly caphe uống 1 ngụm

- Đã khuya mà ngài còn uống cafe
- Thói quen không bỏ được. Con ngủ chưa ?
- Em mới dỗ nó ngủ
- Hôm nay tiệm bánh thế nào ? Nếu mệt quá thì nghỉ
- Em không sao
- Đáng lẽ tuần này ta có ngày nghỉ nhưng lại thêm 1 số việc khônh đến thăm em và con
- Công việc quan trọng
- Kinn sẽ đến đem ít đồ cho Venice
- Lần trước ngài mua còn nhiều chưa sử dụng đến
- Không việc gì. Ta bỏ lỡ em và con như vậy. Bao nhiêu đây có gọi là gì
- Chuyện của thiếu tướng Kinn còn rắc rối gì không ?
- Lần lùm xùm đó phía Tiêu gia vì bênh vực con gái, lên tiếng với truyền thông thêu dệt đủ chuyện về Kinn. Phía Tổng hành dinh ít nhiều khó chịu, 1 quân nhân lại để xảy ra chuyện không nên có
- Em thấy cũng tội cho thiếu tướng Kinn. Tiêu Lệ kia không hiểu chuyện, bát nháo 1 trận, hôn lễ bị hủy, anh Porsche cũng bị réo tên là tiểu tam.
- Cũng may cho cậu ta chưa kết hôn với Tiêu Lệ. Chứ không bây giờ chắc cậu ta cũng li hôn rồi.
- Em thấy Kinn 2 tháng nay có ý muốn hẹn hò với anh Porsche.
- Kinn không phải kiểu người có mới nới cũ. Vì chuyện của Tiêu Lệ, cậu ta giáng xuống 2 cấp, trở thành thiếu tá. Việc muốn qua lại với Porsche em đừng lo lắng. Kinn là người chính trực.
- Em xem Porsche như anh trai, cũng muốn anh ấy tìm được người yêu thương thật lòng.
- Ừm ! Vậy còn em thì sao ? Bao giờ em mới có thể để ta bước vào cuộc sống của em ? Đã 1 năm rồi
- Chuyện này..
- Hay là ta vẫn chưa đủ thành ý ?
- Không phải...mà là em..ngài đã suy nghĩ kĩ chưa. Em chỉ là 1 beta, thân phận không có gì. Em...
- Không cho phép em nói như thế. Ta chưa bao giờ nghĩ đến thân phận của em. Ta chỉ biết người ta yêu là em. Trước đây, bây giờ, và mãi về sau chỉ có mình em
- ...
- Thôi được rồi, ta không nên nóng vội như thế. Tình cảm không phải chỉ 1 sớm 1 chiều là có thể bồi đắp được. Ta không nên ép buột em như vậy.
- Ngài buồn em sao?
- Không có. Yêu thương em không đủ làm gì buồn giận em. Đừng nghĩ nhiều . Em nên ngủ sớm
- Ngài ngủ ngon

Nói là ngủ ngon nhưng cả 2 đã không ngủ ngon 1 chút nào. Mỗi người đều suy nghĩ riêng của mình. Đối với Pete, 1 năm qua tâm lý của cậu vẫn chưa sẵn sàng chào đón tình cảm của Vegas. Có đôi lúc, cậu muốn vượt qua ranh giới kia, tiến thêm 1 bước đến với Vegas, chấp nhận tình yêu đó. Nhưng rồi cậu lo lắng, cả nghĩ. Cậu nghĩ với thân mình khi kết hôn với người có địa vị như Vegas, cho dù Vegas có yêu cậu thì sao. Người dân Đế quốc và cả gia tộc Korawit liệu có chấp nhận để 1 thượng tướng cao quý như thế kết hôn cùng với người thấp hèn như cậu. Bao nhiêu vấn đề đó cũng đã làm cậu chùng bước rồi.

Nếu như Vegas biết cái suy nghĩ này của cậu, chắc vừa buồn vừa giận. Hắn là ai cơ chứ, việc hắn yêu và chọn bạn đời không quan tâm chuyện thiên hạ muốn hay không muốn. Con người như hắn kiểu đã nhận định ai thì là cả đời. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao hắn càng ngày càng nhớ, nỗi nhớ cồn cào ruột gan, mặc dù 1 tháng hắn về thị trấn thăm Pete 2 lần. Càng ngày càng yêu, yêu cậu như chính hơi thở của mình.

Bao nhiêu tâm ý của hắn đều bộc lộ 1 cách chân thành, không giả tạo . Chỉ đợi Pete mở cánh cửa lòng để hắn có thể bước vào đó. Vấn đề ở thời gian. Hắn có thể chờ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store