Vo Cua Anh De Lai Pha Hong Game Show
161-170Chương 161Tương lai của cô ta có lẽ đã không còn gì nữa… Hay là khi chương trình kết thúc thì giải nghệ... “Cô Tôn, cô đừng tự ti, mọi người đang động viên cô, không ai cười nhạo cô đâu.” PD không khỏi an ủi vài câu. Kể cũng lạ, lúc đầu Tôn Hiểu Hiểu là người khác cảm thấy rất đáng ghét, nhất là tối hôm cô ta gây chuyện với Khương Mạn, vừa thể hiện kỹ năng diễn xuất vừa thể hiện giới hạn. Sau khi cô ta cùng đi với đám người Khương Mạn một chuyến và bị đánh một trận, trông lại thuận mắt hơn... Các bình luận của cư dân mạng ác ý về cô ta cũng giảm xuống. Với chiếc mũi sưng tấy và một nửa nhan sắc bị huỷ hoại của “Tôn Đại Ngọc” thực sự có chút ngớ ngẩn và buồn cười... “Thật sự là không buồn cười sao?” Trong mắt Tôn Hiểu Hiểu vẫn mang chút mong đợi. PD nói thẳng: "Chỉ buồn cười một chút chút..." Tôn Hiểu Hiểu: "..." Tôi muốn đi tự tử. Bên này, Tôn Đại Ngọc đeo vẻ mặt đau khổ, giọng nói của Ngụy nợ tiền từ bên kia hồ nước truyền tới: "Cô Tôn!" Sự xuất hiện của Nguỵ An Nhiên trước camera ngay lập tức gây làm fan náo loạn. Nhưng khi anh ta cởi áo sơ mi ra, để lộ làn da trắng ẻo lả, tự cho rằng cảnh mình lau mồ hôi trông rất nam tính, anh ta vẫy tay với Tôn Hiểu Hiểu. Khi anh ta vừa giơ cánh tay lên, ôi, ôi tối đen như mực! Toàn lông nách! (A a a! Đây có phải là thứ tôi không tốn tiền cũng có xem hay sao?) (Roạt roạt, li3m màn hình, chụp ảnh màn hình!) (Tôi yêu màu da này của Nhiên Nhiên, đây mới là tuổi trẻ, mới là người đàn ông đẹp!) (Đã từng thấy bọn không não chém gió, nhưng tôi chưa từng thấy bọn mắt mù chém gió, Ngụy An Nhiên là loại dầu mỡ gì vậy?) (Công bằng mà nói, anh ta lấy đâu ra tự tin để tạo dáng vuốt tóc với thân hình yếu ớt như vậy? Không được, tôi sẽ xem lại đoạn của Bạc Thần để rửa mắt…) (Lúc này tôi càng thương mắt của Tôn Đại Ngọc hơn, Ngụy nợ tiền xin đừng đầu độc mầm non của tổ quốc được không? Các bạn nhỏ sẽ bị ám ảnh tâm lý!) (Ngay khi anh ta vừa giơ tay lên cái mùi đó đã xông tới màn hình. Đây có phải là vũ khí hoá sinh à?)
Chương 166Mặt Ngụy An Nhiên âm trầm bất định, sau khi bị Khương Mạn công kích thì khí thế của hắn giảm hẳn một nửa. Kể cả khi ống kính vẫn chưa dừng phát trực tiếp, anh ta cũng chả dám ngang ngược. Cả cõi lòng đang suy nghĩ cách tẩy trắng cho bản thân. Kể cả không tẩy trắng được thì cũng phải kéo được người khác xuống nước cùng, cùng nhau mất mặt. Nhưng mà hình như nhiệm vụ này anh ta không làm được. Cả đoạn đường về, biểu cảm của Ngụy An Nhiên vô cùng hoang mang, lúc tới gần cái hố ở gần đó Ngụy An Nhiên đưa mắt nhìn một cái rồi dừng lại một lúc. “Khương Mạn, tôi thật sự không biết tại sao, tôi rất muốn bảo vệ cây cối, nói thế nào cũng không muốn chặt……” Ngụy An Nhiên làm bộ vội vàng sầu não, mắt chớp chớp một giây như là sắp khóc. “Tôi lúc nãy cũng là vội quá mà hồ đồ, Khương Mạn cô đừng giận, tôi không trách cô đâu, tại tôi không biết phải làm sao……” “Đều tại tôi không có kiến thức, tôi cũng muốn giúp tìm chút đồ để làm chuồng cho ngỗng, Nhóm PD cũng đâu có cản tôi.” “Lần đầu tôi tới nông thôn, thật sự không có kinh nghiệm……” “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.” Ngụy An Nhiên thay đổi thái độ vội vã biến hoá cho hợp hoàn cảnh, không ngừng nhìn vào ống kính nhận sai. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn như có một vòng nước chạy quanh mắt mà không sao rơi xuống được. Mặt nhóm PD cũng cực khó coi, cái tên này đúng là xấu xa, định đẩy trách nhiệm lên đầu họ! PD quay qua nhìn Khương Mạn, cái ánh mắt này…… Cứ như là đang nhìn hy vọng của cả thôn, Khương võ thần, chiến anh ta đi! Khương Mạn híp mắt, đột nhiên nói một câu vu vơ: “Tôi cũng hiếu kỳ anh chăm sóc da ở đâu vậy?” Ngụy An Nhiên:??? PD Tang Điềm Tôn Hiểu Hiểu:? Cái tình tiết gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi sang chăm sóc da. Khương Mạn đổi lại lời một lần nữa: “Dưỡng da dày như vậy.” “Phì –” Tang Điềm là người đầu tiên phì cười, nhanh tay che miệng lại. Ánh mắt Ngụy An Nhiên thay đổi. Khương Mạn lắc đầu: “Đừng có dùng cái ánh mắt oan ức nhìn tôi như vậy, nếu anh giỏi anh nhỏ thử vài giọt nước mắt cá sấu ra đây xem nào.” “Giả vờ tội nghiệp mà cũng kém như vậy……ài…..” Khương Mạn than một câu: “Sự yếu kém của anh chắc cũng nhét đầy được mấy gian nhà.” Tôn Hiểu Hiểu đứng ở bên cạnh không lên tiếng, lúc bị Khương Mạn công kích anh ta cũng đứng ở bên cạnh như trời trồng, có thèm nói đỡ cô ta câu nào đâu! Nhìn Khương Mạn công kích người khác…….Lại thấy sảng khoái! Sảng khoái đến lạ thường! Tới mức không muốn dừng sự sảng khoái này lại! “Đại Ngọc à, hay là cậu tới dạy anh ta đi.” Tôn Đại Ngọc tự nhiên bị điểm danh, cả mặt ỉu xìu xuống. Cô mới là Đại Ngọc ý! Cả nhà cô là Đại Ngọc. Trong kênh livestream là một khung cảnh hỗn loạn. *** 166 ***
Chương 167(Ngụy An Nhiên đúng là đồ ngu, nhìn anh ta bị công kích như vậy đúng là sảng khoái.) (Làm chuyện ngu ngốc còn muốn chối tội? đúng là không có liêm sỉ, bảo sao bị Khương võ thần chửi!) (Tôn Đại Ngọc: Tự nhiên bị điểm danh! Ok? Tôn Hiểu Hiểu không cần sĩ diện à? Tôn Hiểu Hiểu: Sĩ diện của tôi đâu rồi ấy nhỉ?) Trị Trị Sinh: (Thực ra không có cảm tình với Khương Mạn lắm, nhưng mà lần này thay đổi rồi, cùng là minh tinh ít nhất Khương Mạn còn có thực lực học thức, Ngụy An Nhiên có cái gì? Đã mắc lỗi mà còn không dám nhận trách nhiệm, lại còn nghĩ cách chối tội!) (Trị Trị Sinh lầu trên chắc là thông đồng với Khương Mạn đúng không? Cố ý đào hố hại anh Nhiên của bọn tôi!) (+1, Nhiên Nhiên đã bảo là không cố tình rồi, hơn nữa cũng có ai đi nghiên cứu thực vật đâu? Quỷ mới biết cây đó thuộc diện được bảo vệ cấp quốc gia!) (Fan Ngụy thiểu năng, đã giám định!) Trị Trị Sinh: (Tôi thông đồng với Khương Mạn? viết tiểu thuyết à? hơ, hôm nay tôi xin phép báo với Ngụy An Nhiên tên thật của tôi, tôi là Phùng Sinh Sinh, nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ lớp 08 trường đại học Đông Điền! mấy vị fan não tàn không tin thì xin mời đến tra!) Trong kênh livestream là cảnh hỗn loạn, đại học Đông Điền là đại học tốt nhất ở Đế Quốc, còn được gọi là nơi hội tụ của các học thần. Có rất nhiều người hiếu kỳ đi tra cái tên “Phùng Sinh Sinh” này. Vừa tra thì mới biết đúng là có người này thật, anh ta còn là người nổi tiếng trong trường Đông Điền, còn được gọi là level max của Đông Điền. Lúc còn học ở trường trung học anh ta đã từng phát biểu nhiều bài luận văn về thực vật, còn được đăng trên báo quốc tế, cũng được coi như một thiên tài. Cho nên mọi người bắt đầu tin vào lời của – Trị Trị Sinh. Trên weibo vấn đề #NgụyAnNhiênchặtcây# đã được lên hot search. Mấy cái này đương nhiên khách mời không biết. Mặt Tôn Hiểu Hiểu khó coi: “Tôi thì dạy được anh ta cái gì?” “Dạy khóc.” Khương Mạn cảm thán nói: “Cái kỹ năng diễn xuất này của anh ta……nó nhạt nhòa như không khí trên đỉnh Himalaya.” “Nếu anh mà dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, tôi hoài nghi anh chắc chả bao giờ được ăn no đâu.” “Đại Ngọc cô dạy anh ta đi, chỉ cần được một phần mười của cô thôi, thì chắc cũng lừa được hai người qua đường để có cơm ăn rồi.” “Khương Mạn, cô quá đáng rồi đấy!” Ngụy An Nhiên tức đến phát run, không nghĩ được gì nữa: “Tôi đắc tội với cô ở đâu, sao cô cứ phải công kích tôi!” “Công kích? Anh lại đánh giá bản thân cao quá rồi.” Khương Mạn lắc đầu: “Tôi công kích ai đó thì trước tiên kẻ đó phải là con người đã.” “Khương Mạn.” Ngụy An Nhiên nắm chặt nắm đấm.
Chương 169Ngụy An Nhiên đương nhiên là nhớ mình nói gì. Cho nên anh ta mới hoảng. Làm sao anh ta biết được, Khương Mạn gọi điện thoại lại còn thu âm lại? Người bình thường mỗi lần gọi điện đều thu âm lại à? Khương Mạn cầm lấy điện thoại, thuận tay mở một đoạn ghi âm. Làm đoạn ghi âm của nguyên chủ nói chuyện với Ngụy An Nhiên lúc trước khi chết. Giọng khóc lóc của “Khương Mạn” lúc đó nghe vô cùng tuyệt vọng, mọi người đều quay qua nhìn cô Mọi người nghe thấy trong đoạn ghi âm: “--- An Nhiên……có thể cho em mượn 15 triệu tệ không……” Giọng nói còn phát run, không biết lúc đó đã trải qua chuyện sợ hãi gì. Khi giọng nói vang lên, mọi người đều cảm thấy chuyện này khác xa với tưởng tượng. Đây đúng là giọng Khương Mạn. Hoá ra…..cô cũng biết sợ hãi? Chả biết ai là người phản ứng đầu tiên, tính cách của “Khương Mạn” ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau, trước kia yếu đuối như bông hoa, chưa đụng vào đã khóc. Bây giờ thì thủ đoàn càng ngày càng ác, làm cho người ta quên mất trước kia cô như thế nào. Nghe thêm chút nữa, trong đoạn ghi âm còn có giọng Ngụy An Nhiên trả lời. Giọng người đàn ông gay gắt chua chát: - -“Khương Mạn, cô thiếu tiền thì đi bợ đít ai đi, đằng nào danh tiếng của cô chả nát bét rồi.” - -“Tôi nói cho cô biết, quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp, tôi trước đây là giữ thể diện cho công ty nên mới xào cp với cô, chúng ta không thân đến thế đâu!” Đoạn thu âm tới đây là kết thúc, cũng bởi vì cuộc điện thoại tới đây thì bị ngắt. Mặt Ngụy An Nhiên đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo. Trong kênh livestream bắt đầu chửi mắng ầm ĩ. (Ngụy An Nhiên chó chết! mẹ mày! Có còn là người không?) (Mọi người còn nhớ lúc mới quay chương trình Ngụy An Nhiên tới làm thân với Khương võ thần không? Tôi đang muốn hỏi hắn lấy đâu ra mặt mũi làm chuyện đó?) (+1, mấy đứa fan não tàn ngày nào cũng than anh nhà nó oan ức, rốt cuộc thì ai mới là người oan ức?) Sau khi đoạn ghi âm phát ra, đừng nói là fan của Khương võ thần, đến những người hóng hớt chuyện cũng thấy ngứa mắt. Bỏ qua chuyện lúc đấy hai người có thực sự là loại quan hệ kia không, kể cả là đồng nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp thì việc Khương Mạn cho Ngụy An Nhiên vay 10 triệu tệ, vài năm rồi Ngụy An Nhiên vẫn chưa trả, đợi cô ấy gặp khó khăn lại phủi đít bỏ đi, không giúp lấy một chút. Lúc cô ấy cầu xin được giúp đỡ, lại còn ném đá xuống giếng, đâm một nhát dao vào tim người ta. Bây giờ lại âm mưu tẩy trắng bản thân trở thành người bị hại, đây không phải tâm cơ thì còn là gì? Cư dân mạng bị ngốc hết cả rồi à?
Chương 166Mặt Ngụy An Nhiên âm trầm bất định, sau khi bị Khương Mạn công kích thì khí thế của hắn giảm hẳn một nửa. Kể cả khi ống kính vẫn chưa dừng phát trực tiếp, anh ta cũng chả dám ngang ngược. Cả cõi lòng đang suy nghĩ cách tẩy trắng cho bản thân. Kể cả không tẩy trắng được thì cũng phải kéo được người khác xuống nước cùng, cùng nhau mất mặt. Nhưng mà hình như nhiệm vụ này anh ta không làm được. Cả đoạn đường về, biểu cảm của Ngụy An Nhiên vô cùng hoang mang, lúc tới gần cái hố ở gần đó Ngụy An Nhiên đưa mắt nhìn một cái rồi dừng lại một lúc. “Khương Mạn, tôi thật sự không biết tại sao, tôi rất muốn bảo vệ cây cối, nói thế nào cũng không muốn chặt……” Ngụy An Nhiên làm bộ vội vàng sầu não, mắt chớp chớp một giây như là sắp khóc. “Tôi lúc nãy cũng là vội quá mà hồ đồ, Khương Mạn cô đừng giận, tôi không trách cô đâu, tại tôi không biết phải làm sao……” “Đều tại tôi không có kiến thức, tôi cũng muốn giúp tìm chút đồ để làm chuồng cho ngỗng, Nhóm PD cũng đâu có cản tôi.” “Lần đầu tôi tới nông thôn, thật sự không có kinh nghiệm……” “Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.” Ngụy An Nhiên thay đổi thái độ vội vã biến hoá cho hợp hoàn cảnh, không ngừng nhìn vào ống kính nhận sai. Đôi mắt đỏ hoe, nhìn như có một vòng nước chạy quanh mắt mà không sao rơi xuống được. Mặt nhóm PD cũng cực khó coi, cái tên này đúng là xấu xa, định đẩy trách nhiệm lên đầu họ! PD quay qua nhìn Khương Mạn, cái ánh mắt này…… Cứ như là đang nhìn hy vọng của cả thôn, Khương võ thần, chiến anh ta đi! Khương Mạn híp mắt, đột nhiên nói một câu vu vơ: “Tôi cũng hiếu kỳ anh chăm sóc da ở đâu vậy?” Ngụy An Nhiên:??? PD Tang Điềm Tôn Hiểu Hiểu:? Cái tình tiết gì vậy? Sao tự nhiên lại hỏi sang chăm sóc da. Khương Mạn đổi lại lời một lần nữa: “Dưỡng da dày như vậy.” “Phì –” Tang Điềm là người đầu tiên phì cười, nhanh tay che miệng lại. Ánh mắt Ngụy An Nhiên thay đổi. Khương Mạn lắc đầu: “Đừng có dùng cái ánh mắt oan ức nhìn tôi như vậy, nếu anh giỏi anh nhỏ thử vài giọt nước mắt cá sấu ra đây xem nào.” “Giả vờ tội nghiệp mà cũng kém như vậy……ài…..” Khương Mạn than một câu: “Sự yếu kém của anh chắc cũng nhét đầy được mấy gian nhà.” Tôn Hiểu Hiểu đứng ở bên cạnh không lên tiếng, lúc bị Khương Mạn công kích anh ta cũng đứng ở bên cạnh như trời trồng, có thèm nói đỡ cô ta câu nào đâu! Nhìn Khương Mạn công kích người khác…….Lại thấy sảng khoái! Sảng khoái đến lạ thường! Tới mức không muốn dừng sự sảng khoái này lại! “Đại Ngọc à, hay là cậu tới dạy anh ta đi.” Tôn Đại Ngọc tự nhiên bị điểm danh, cả mặt ỉu xìu xuống. Cô mới là Đại Ngọc ý! Cả nhà cô là Đại Ngọc. Trong kênh livestream là một khung cảnh hỗn loạn. *** 166 ***
Chương 167(Ngụy An Nhiên đúng là đồ ngu, nhìn anh ta bị công kích như vậy đúng là sảng khoái.) (Làm chuyện ngu ngốc còn muốn chối tội? đúng là không có liêm sỉ, bảo sao bị Khương võ thần chửi!) (Tôn Đại Ngọc: Tự nhiên bị điểm danh! Ok? Tôn Hiểu Hiểu không cần sĩ diện à? Tôn Hiểu Hiểu: Sĩ diện của tôi đâu rồi ấy nhỉ?) Trị Trị Sinh: (Thực ra không có cảm tình với Khương Mạn lắm, nhưng mà lần này thay đổi rồi, cùng là minh tinh ít nhất Khương Mạn còn có thực lực học thức, Ngụy An Nhiên có cái gì? Đã mắc lỗi mà còn không dám nhận trách nhiệm, lại còn nghĩ cách chối tội!) (Trị Trị Sinh lầu trên chắc là thông đồng với Khương Mạn đúng không? Cố ý đào hố hại anh Nhiên của bọn tôi!) (+1, Nhiên Nhiên đã bảo là không cố tình rồi, hơn nữa cũng có ai đi nghiên cứu thực vật đâu? Quỷ mới biết cây đó thuộc diện được bảo vệ cấp quốc gia!) (Fan Ngụy thiểu năng, đã giám định!) Trị Trị Sinh: (Tôi thông đồng với Khương Mạn? viết tiểu thuyết à? hơ, hôm nay tôi xin phép báo với Ngụy An Nhiên tên thật của tôi, tôi là Phùng Sinh Sinh, nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ lớp 08 trường đại học Đông Điền! mấy vị fan não tàn không tin thì xin mời đến tra!) Trong kênh livestream là cảnh hỗn loạn, đại học Đông Điền là đại học tốt nhất ở Đế Quốc, còn được gọi là nơi hội tụ của các học thần. Có rất nhiều người hiếu kỳ đi tra cái tên “Phùng Sinh Sinh” này. Vừa tra thì mới biết đúng là có người này thật, anh ta còn là người nổi tiếng trong trường Đông Điền, còn được gọi là level max của Đông Điền. Lúc còn học ở trường trung học anh ta đã từng phát biểu nhiều bài luận văn về thực vật, còn được đăng trên báo quốc tế, cũng được coi như một thiên tài. Cho nên mọi người bắt đầu tin vào lời của – Trị Trị Sinh. Trên weibo vấn đề #NgụyAnNhiênchặtcây# đã được lên hot search. Mấy cái này đương nhiên khách mời không biết. Mặt Tôn Hiểu Hiểu khó coi: “Tôi thì dạy được anh ta cái gì?” “Dạy khóc.” Khương Mạn cảm thán nói: “Cái kỹ năng diễn xuất này của anh ta……nó nhạt nhòa như không khí trên đỉnh Himalaya.” “Nếu anh mà dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, tôi hoài nghi anh chắc chả bao giờ được ăn no đâu.” “Đại Ngọc cô dạy anh ta đi, chỉ cần được một phần mười của cô thôi, thì chắc cũng lừa được hai người qua đường để có cơm ăn rồi.” “Khương Mạn, cô quá đáng rồi đấy!” Ngụy An Nhiên tức đến phát run, không nghĩ được gì nữa: “Tôi đắc tội với cô ở đâu, sao cô cứ phải công kích tôi!” “Công kích? Anh lại đánh giá bản thân cao quá rồi.” Khương Mạn lắc đầu: “Tôi công kích ai đó thì trước tiên kẻ đó phải là con người đã.” “Khương Mạn.” Ngụy An Nhiên nắm chặt nắm đấm.
Chương 169Ngụy An Nhiên đương nhiên là nhớ mình nói gì. Cho nên anh ta mới hoảng. Làm sao anh ta biết được, Khương Mạn gọi điện thoại lại còn thu âm lại? Người bình thường mỗi lần gọi điện đều thu âm lại à? Khương Mạn cầm lấy điện thoại, thuận tay mở một đoạn ghi âm. Làm đoạn ghi âm của nguyên chủ nói chuyện với Ngụy An Nhiên lúc trước khi chết. Giọng khóc lóc của “Khương Mạn” lúc đó nghe vô cùng tuyệt vọng, mọi người đều quay qua nhìn cô Mọi người nghe thấy trong đoạn ghi âm: “--- An Nhiên……có thể cho em mượn 15 triệu tệ không……” Giọng nói còn phát run, không biết lúc đó đã trải qua chuyện sợ hãi gì. Khi giọng nói vang lên, mọi người đều cảm thấy chuyện này khác xa với tưởng tượng. Đây đúng là giọng Khương Mạn. Hoá ra…..cô cũng biết sợ hãi? Chả biết ai là người phản ứng đầu tiên, tính cách của “Khương Mạn” ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau, trước kia yếu đuối như bông hoa, chưa đụng vào đã khóc. Bây giờ thì thủ đoàn càng ngày càng ác, làm cho người ta quên mất trước kia cô như thế nào. Nghe thêm chút nữa, trong đoạn ghi âm còn có giọng Ngụy An Nhiên trả lời. Giọng người đàn ông gay gắt chua chát: - -“Khương Mạn, cô thiếu tiền thì đi bợ đít ai đi, đằng nào danh tiếng của cô chả nát bét rồi.” - -“Tôi nói cho cô biết, quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp, tôi trước đây là giữ thể diện cho công ty nên mới xào cp với cô, chúng ta không thân đến thế đâu!” Đoạn thu âm tới đây là kết thúc, cũng bởi vì cuộc điện thoại tới đây thì bị ngắt. Mặt Ngụy An Nhiên đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo. Trong kênh livestream bắt đầu chửi mắng ầm ĩ. (Ngụy An Nhiên chó chết! mẹ mày! Có còn là người không?) (Mọi người còn nhớ lúc mới quay chương trình Ngụy An Nhiên tới làm thân với Khương võ thần không? Tôi đang muốn hỏi hắn lấy đâu ra mặt mũi làm chuyện đó?) (+1, mấy đứa fan não tàn ngày nào cũng than anh nhà nó oan ức, rốt cuộc thì ai mới là người oan ức?) Sau khi đoạn ghi âm phát ra, đừng nói là fan của Khương võ thần, đến những người hóng hớt chuyện cũng thấy ngứa mắt. Bỏ qua chuyện lúc đấy hai người có thực sự là loại quan hệ kia không, kể cả là đồng nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp thì việc Khương Mạn cho Ngụy An Nhiên vay 10 triệu tệ, vài năm rồi Ngụy An Nhiên vẫn chưa trả, đợi cô ấy gặp khó khăn lại phủi đít bỏ đi, không giúp lấy một chút. Lúc cô ấy cầu xin được giúp đỡ, lại còn ném đá xuống giếng, đâm một nhát dao vào tim người ta. Bây giờ lại âm mưu tẩy trắng bản thân trở thành người bị hại, đây không phải tâm cơ thì còn là gì? Cư dân mạng bị ngốc hết cả rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store