I. Danh phận mới
Trăng tháng Chạp treo lửng lơ trên ngọn cau, ánh bạc phơn phớt rọi xuống xóm nhỏ nằm nép mình bên dòng rạch Đình. Gió khuya thổi hun hút qua mấy hàng dừa nước, lùa mùi bùn non trộn lẫn rạ khô vào tận hiên nhà, se se buốt da thịt. Trong căn chòi tranh mục nát cuối làng An Bình, Minh Viễn ngồi bó gối trên chiếc chõng tre, dáng người gầy gò như cây lau gặp bão, mắt trũng sâu, lòng thì rỗng tuếch.
Cha chết. Má bỏ đi. Nợ thì chồng chất như đống rạ cháy dang dở giữa mùa hanh. Viễn sống lay lắt như cỏ dại bên đường, làm thuê làm mướn khắp xóm, chắt mót từng cắc bạc để trả cho món nợ ông già để lại. Nhưng càng trả, lãi mẹ đẻ lãi con, trả hoài không hết.
Chiều đó, trời chưa kịp tắt nắng, bọn người của nhà ông Phú Hộ đã hùng hổ kéo đến. Dẫn đầu là thằng lớn tên Ba Cang, mặt mày đằng đằng sát khí, tay cầm sổ nợ nện xuống bàn tre rầm rầm.
Nó nhìn Viễn chằm chằm rồi hất hàm:
“Ông già mày chết quịt nợ, giờ tới lượt mày trả. Có tiền không?”
Viễn đứng bật dậy, run giọng đáp:
“Tui… Tui đang làm, từ từ rồi cũng trả...”
Ba Cang cười khẩy:
“Mày nghèo rớt mồng tơi, trả tới đời con cháu cũng không xong. Giờ nghe đây, cậu Ba nhà ông muốn cưới vợ lẽ. Nhìn mày… trắng, nhỏ con, coi cũng được. Về làm vợ cậu Ba đi, nợ xí xoá hết.”
Viễn lắp bắp, mặt tái nhợt:
–“Tui là con trai! Sao mấy người nói chuyện… kỳ cục vậy chớ?”
Một cú đấm như trời giáng khiến Viễn đổ nhào xuống đất, má đau rát, miệng rớm máu, tai ong ong.
Giọng Ba Cang gằn lên, lạnh tanh như nước đá:
“Gái gả được, trai cũng gả được. Ở đời, thân xác là món hàng thôi. Không chịu đi, thì khỏi sống.”
---
Viễn bị trói lại, quăng lên xe bò, chở về một cái chòi hoang bên mé kinh, xa người, xa tiếng. Bắt đầu từ đó, cậu sống như một con rối bị người ta nhào nặn từng chút một. Một bà thợ may già được đưa tới, tay xách theo mớ áo dài, tóc giả, son phấn, rồi dạy cậu từng bước đi, từng cái cúi đầu, từng tiếng cười khúc khích mà đàn bà phải có.
Ngày nối ngày, Viễn nhìn gương mà không còn nhận ra mình. Mỗi lớp phấn quét lên là một lớp tự trọng bị cạo sạch. Đêm nào cũng nằm co ro, nước mắt âm thầm chảy ngược vào tim, ướt cả áo dài treo trên vách.
---
Tới ngày rước dâu, trời đầy mây xám. Chiếc xe ngựa sơn đỏ đậu trước cửa, đèn lồng thắp sáng hai bên, dây hoa quấn quanh bánh xe như đám cưới thật sự. Dân xóm đứng chen hai bên đường, chỉ trỏ bàn tán.
Trong xe, Viễn ngồi lặng, tay ôm chặt chiếc khăn tay có thêu chữ "Thọ" bằng chỉ vàng. Gương mặt điểm phấn, môi đánh hồng, tóc vấn cao, áo dài gấm thiên thanh rực rỡ… nhìn chẳng khác gì một cô dâu thật sự. Nhưng trong lòng, cậu biết rõ mình là ai.
Dinh thự nhà họ Nhật hiện ra trước mặt – bề thế, uy nghi, cổng gỗ lim lớn bằng hai người ôm, mái ngói âm dương đỏ thắm, hàng cau thẳng tắp chạy dọc theo sân. Người hầu đứng hai bên, khom lưng chào. Bà quản gia lớn tiếng:
“Cô Ba tới rồi!”
Viễn bước xuống xe, đôi dép thêu lướt nhẹ trên nền gạch tàu lạnh buốt. Bước chân run rẩy, lòng như có trăm ngàn mũi kim chích. Ánh mắt bao người dồn về phía cậu – soi rọi, nghi ngờ, xoi mói.
Gian nhà chính sáng rực đèn dầu. Trên chiếc trường kỷ đặt giữa phòng, một người con trai đứng thẳng như cây sào, áo the đen ôm sát người, ánh mắt sắc như dao, là Cậu Ba Nhật Minh.
Cậu liếc mắt nhìn Viễn, giọng nói trầm khàn cất lên, từng chữ như lạnh lẽo rơi xuống nền nhà:
“Cô là người mà cha tôi vừa rước về… làm vợ lẽ của tôi sao?”
Viễn cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, đáp lí nhí:
“Dạ… là em.”
Nhật Minh bước chậm tới, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng bệch vì son phấn, dừng lại nơi khoé môi chưa kịp lau hết máu khô. Cậu nhíu mày, không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nửa miệt thị, nửa tò mò.
“Thú vị thật… Vợ mà cũng phải dạy người ta giả gái. Cái nhà này từ bao giờ lại sinh ra trò kịch rối thế này?”
Tim Viễn đập dồn dập. Cậu không dám ngẩng mặt, chỉ biết cúi đầu thấp hơn, cố giữ giọng không run:
“Em… em sẽ không làm nhục danh giá nhà họ Nhật…”
Nhật Minh không đáp. Chỉ xoay lưng bỏ đi, bước chân vang đều trên nền gạch tàu. Căn phòng chìm trong yên lặng ngột ngạt. Viễn đứng đó, lòng như tảng đá nặng đè lên ngực. Đêm đó, cậu chính thức trở thành “vợ lẽ” của Cậu Ba – một danh phận không tình, không nghĩa, không đường lui.
Nhưng lòng người như dòng sông – tưởng phẳng lặng mà dưới đáy là trăm nghìn xoáy ngầm.
Và cái đêm tân hôn không trăng ấy, định mệnh bắt đầu dịch chuyển…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store