10
Buổi sáng sẽ bớt nhàm chán đi nếu có người mình yêu. Mỗi sáng,người mình nhìn đầu tiên là Yeonjun, muốn được là người chúc Yeonjun ngủ ngon cũng là Soobin.
"Mình nằm vậy đến chừng nào Yeonjun?"
"Đến đầu bạc răng long"
Soobin nhẹ nhàng xoa mái tóc của Yeonjun nó mềm mại đến khó tả. Nói xong, cậu bế sóc gã lên mà vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.
"Thả anh xuống"
"Anh khép cái chân và đi được không?"
"Được"
Soobin thả anh xuống, Yeonjun ê ẩm cả hông và hai chân vẫn không khép và đi lại bình thường được. Hắn suýt ngã thì được Soobin đỡ và bế lên.
"Đó,anh cứ cãi suýt ngã rồi"
"Kệ anh đi"
"Làm sao em có thể mặc kệ người yêu em chứ?"
Cứ thế buổi sáng diễn ra đầy ngọt ngào của cặp đôi Cáo Thỏ này.
Vệ sinh cá nhân xong thì mọi người gọi ra ăn. Vì Yeonjun bước đi không vững sợ lại lộ chuyện xấu hổ hôm qua, nên Soobin bưng đồ ăn vào phòng ăn cùng Yeonjun.
"Anh còn đau à?"
"Đau chết đi được"
Nhìn các vết bầm trên cổ và xương quai xanh của anh,lòng cậu như đau thắt lại. Tự trách bản thân sao lại làm như vậy?Chỉ vì sự ham muốn mà lại hại cả Yeonjun. Cậu như muốn đấm bản thân vì đã làm ra nông nỗi này.
"Em xin lỗi nhé, Yeonjun!"
"Tại sao phải xin lỗi anh?"
"Vì em không kiếm soát được bản thân nên..."
Yeonjun xoa đầu cậu rồi nói.
"Chẳng sao cả, cứ cho là nhờ vậy mà chúng ta đến được với nhau"
Bỗng Dong Hae bước vào phòng:
"Sao cậu không ra ăn cùng mọi người vậy Soobin?"
"Tớ muốn ở đây thôi"
Dong Hae có chút nghi ngờ về mối quan hệ giữa 2 người. Nay thái độ họ rất khác.
"Ừm vậy ăn xong ra phụ mọi người nhé"
"Ừm"
"Lát em ra phụ mọi người đi anh nằm đây cũng được"
"Giận em à?"
"Chẳng dám"
"Thôi em ở đây với anh"
"Người ta nghi ngờ đó"
"Kệ họ"
Bỗng túi quần Soobin vang lên tiếng chuông điện thoại. Là Beomgyu gọi đến.
"Alo!"
"Anh nghe"
"Sao rồi tỏ tình gì chưa?"
"Sao cứ gặp anh là em nhắc đến vụ này vậy??"
"Tại em hóng thôi"
"Nào về đi anh kể"
"Vâng ạ"
Cúp máy,Soobin vội mang bát đĩa ra để rửa. Mọi người thắc mắc tại sao hôm nay Yeonjun cứ ù lì trong phòng mà chẳng thèm ra ngoài. Nghĩ bụng chắc giữa 2 người này có chuyện mờ ám rồi.
Cùng lúc đó Yeonjun ra ngoài hít khí trời, nay trời trong xanh mang chút hương vị của biển cả. Dong Hae bước ra với gương mặt đầy khiêu khích Yeonjun.
•
•
•
"Tôi thích Soobin"
"Thì sao?"
"Anh biết đó liệu hồn mà tránh xa cậu ấy ra"
"Tôi đâu phải vong mà liệu với cậu?Hơn nữa cậu chả có tư cách gì mà nói chuyện với tôi cả"
"Vậy anh nói xem? Anh có tư cách gì để tiếp cận Soobin?"
"Người yêu!"
"Anh đang nói cái quái gì vậy Choi Yeonjun??"
"Tôi không nói lần 2 đâu cậu Dong Hae à"
"K-không phải anh nói dối"
"Tình cảm của chúng tôi là xuất phát từ 2 phía, không riêng gì tôi cả."
Nói xong Yeonjun quay lưng bỏ đi,để lại Dong Hae đầy tức giận "Thằng chó Yeonjun, nhất định tao sẽ trả thù"Cậu đem niềm uất hận ghim sâu vào trong lòng. Đợi có cơ hội sẽ trả thù anh,Dong Hae đem lòng yêu Soobin từ hồi mới chập chững vào đại học. Lúc đó, Dong Hae chỉ là cậu học sinh bình thường không có tài cán gì cả. Nhưng cậu đem lòng yêu 1 người học bá vừa đẹp trai học giỏi như Soobin, trong khoảng thời gian đi học nhờ có Soobin nên Dong Hae tiến bộ trong học tập từ đó đơn phương cậu đến bây giờ.
Đơn phương như cái gai khứa vào từng tế bào tim vậy, nó đau 1 cách không thể tả khi biết tin người mình thích lại đem lòng yêu người khác.
Soobin vào phòng thì chẳng thấy Yeonjun thì đi tìm anh, thấy anh đi từ ngoài ban công vào, tình cờ thấy Dong Hae cũng ở đó. Soobin đã ngầm hiểu có chuyện gì xảy ra với 2 người này rồi. Tự dưng Soobin xoa đầu Yeonjun và bảo:
"Anh ổn chứ?"
"Ổn gì??"
"Em sẽ bảo vệ anh trước những lời nói đó của Dong Hae"
"Anh ổn, anh không vì những lời nói của thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó mà tổn thương đâu"
"Anh ổn là em vui rồi"
Cứ thế cả 2 dắt tay nhau vào phòng xem chương trình yêu thích. Soobin lấy ra hộp kem Mint Choco mà Yeonjun thích. Anh hỏi cậu ở đâu mà có,thì cậu bảo là cậu lén mua ở ngoài Homestay cho anh vì biết anh thích. Anh vui vẻ mà ăn kem còn đút cho Soobin ăn. Ôi cặp gà bông ngọt ngào làm sao.
Tối đến,mọi người dắt nhau đi dạo bờ biển. Trời hôm nay đầy sao trông rất đẹp mắt,cả đám chạy dọc theo bờ biển mà vui đùa. Soobin nắm tay Yeonjun đi cùng lúc đó có ngôi sao băng lướt ngang họ Yeonjun nhanh chóng ước điều gì đó.
"Anh ước gì vậy?"
"Anh ước chúng ta sẽ mãi như vậy"
Soobin hôn vào trán Yeonjun và bảo:
"Em cũng mong thế"
Cả 2 đi dạo dọc theo bờ biển Jeju,gió thỏi vào mang mát cảm giác dễ chịu vô cùng, do Soobin có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe để lại Yeonjun ở đó. Cùng lúc đó, Dong Hae từ đâu bước ra đấm vào mặt Yeonjun. Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm vào mặt mà ngã lăn ra đất.
"Tôi bảo cậu không được lại gần Soobin mà chó Yeonjun!!"
"Cậu điên rồi à?"
Do Dong Hae quá mạnh nên Yeonjun không thể kháng cự mà bị đánh tới tấp, may lúc đó có 1 người bạn trong đám đã kịp phát hiện mà la lên"mọi người ơi có đánh nhau"thế là cả đám chạy lại xem tình hình.
"Cậu bị điên à Dong Hae? Sao lại đánh anh Yeonjun" một người bạn trong đám nói.
"Anh có biết tôi đem lòng yêu Soobin lâu lắm rồi không?? Anh là cái thá gì mà xen vào"
Soobin tát Dong Hae 1 cái và bảo:
"Dong Hae, đó giờ tớ luôn xem cậu là bạn chứ không hề có tình cảm. Hơn nữa giờ Yeonjun là người yêu tớ, tớ cấm cậu động vào anh ấy dù chỉ là 1 sợi tóc, suốt đời tớ chỉ có Yeonjun mãi mãi vẫn là vậy"
Nói xong Dong Hae bỏ đi. Mọi người đỡ Yeonjun dậy, Soobin cõng anh vào phòng.
"Đã nha Choi Soobin nay có người yêu, được bao lâu rồi"Bạn của Soobin hỏi.
"Tụi tao mới quen hồi sáng tầm vài chục tiếng trước"
Ai cũng lo lắng cho vết thương trên mặt của Yeonjun nhất là Soobin.
Mặt thì bầm dập, vài chỗ còn ra máu ôi gương mặt xinh đẹp này bị đánh oan uổng.
"Yeonjun, anh đau lắm không?"
Thấy anh không trả lời, Soobin nhẹ nhàng lau vết thương cho anh,chắc anh đau lắm, xin lỗi vì sự bất cẩn mà khiến anh ra nông nỗi này .Đáng lẽ em nên đi cùng anh, em thật đáng trách đúng không Yeonjun?
Từ đâu trên mắt Soobin đã ngấn lệ. Giọt nước mắt đầy sự ân hận, cậu khóc vì bản thân chưa đủ trưởng thành để bảo vệ người mình yêu.
"Sao em lại khóc?"
"Anh không giận em chứ"
"Tại sao phải giận em?"
"Em chưa bảo vệ được anh"
Yeonjun xoa đầu cậu nhóc, ngốc thật đấy Soobin à. Đối với anh em là người anh yêu là người mà anh dốc hết dũng khi để nói ba chữ"Anh yêu em"anh yêu em nhiều lắm Soobin à,em vừa là thanh xuân vừa là người đi cùng anh hết cả quãng đời này.
Nói xong Yeonjun trao nụ hôn lên môi Soobin, để cảm ơn cậu đã bảo vệ anh,Soobin tiếp lời trực tiếp hôn Yeonjun. Lưỡi cậu cạy tách khoang miệng hút hết mật ngọt của Yeonjun. Anh cũng vì thế mà ngã ra sau giường. Soobin nâng niu anh đến sợ vỡ càng không muốn anh chạy vụt khỏi mình. Vốn dĩ họ là 2 con người có điểm xuất phát và đích khác nhau, đến từ 2 nơi khác nhau. Nhưng khi thành đôi họ lại hợp nhau đến lại thường.
Yeonjun: anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store