ZingTruyen.Store

Vợ,anh yêu em [ NINHDU ]

Chap 3- Chuyện vợ chồng

BaoChau241210

Từ sau nụ hôn cưỡng ép hôm đó, không khí trong ký túc xá thay đổi hẳn. Tử Du (TD) vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được việc bị Điền Hủ Ninh (ĐHN) ép gọi hắn là chồng. Trong lòng cậu vừa tức vừa xấu hổ, nhưng điều làm TD khó chịu nhất chính là... tim lại đập nhanh hơn bình thường mỗi khi nhớ lại cảm giác đôi môi kia.

Ba ngày qua, ĐHN đối xử với TD giống như thể hai người đã ngầm xác định quan hệ rồi. Đi đâu cũng dính lấy TD, buổi sáng gọi cậu dậy, buổi tối kéo cậu ngồi học cùng, thậm chí ăn cơm cũng ngồi đối diện mà cứ mỉm cười nhìn chằm chằm.

TD nhăn nhó:

Này, anh có thể ăn cơm đàng hoàng không? Cứ nhìn tôi như vậy thì nuốt sao nổi!

ĐHN nhướng mày, nhếch khóe môi đầy ý cười:

Vậy nuốt anh thử xem, dễ hơn nhiều.

TD suýt nghẹn cơm, ho sặc sụa. Hắn vươn tay vỗ lưng cho TD, còn thản nhiên thì thầm vào tai:

Chồng nuốt xuống rồi mà, yên tâm đi.

TD đỏ bừng cả mặt, hất tay hắn ra, giận dỗi bỏ về phòng trước. Nhưng trong lòng lại loạn nhịp, không biết nên vui hay nên tức.

Buổi tối, ký túc xá lại chỉ còn hai người. TD đang định nằm đọc sách thì bị ĐHN kéo chăn trùm kín cả hai. Hơi thở nam tính nóng rực phả sát bên tai khiến TD cứng người.

Tử Du... - ĐHN thì thầm, giọng trầm thấp như ma lực - Em có thể giả vờ không biết nick phụ, có thể trốn tránh, nhưng có một điều em không được quên. Em là của anh.

TD định phản bác, nhưng bàn tay ĐHN siết nhẹ eo cậu, giam chặt trong vòng tay. Tim TD đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi... không phải của ai hết! - TD cắn môi, cố gắng nói cứng.

Sai rồi. - ĐHN cúi đầu, hôn lên môi TD lần nữa, lần này dịu dàng và triền miên hơn hẳn lần trước - Em là của chồng.

Trong căn phòng vắng, không còn tiếng cười ồn ào của TH và LHT, cũng chẳng còn tiếng lách cách bàn phím của đứa cùng phòng còn lại. Chỉ có tiếng tim đập dồn dập của Tử Du, kèm theo hơi thở nóng rực đang kề sát bên tai cậu.

"Du..." - giọng Điền Hủ Ninh trầm khàn, vừa như van nài, vừa như ra lệnh, hơi thở phả xuống làn da mỏng manh khiến cậu rùng mình. - "Gọi anh là chồng."

"...ĐHN, cậu đừng đùa nữa." - Tử Du quay mặt sang một bên, vành tai đỏ ửng đến nỗi chính cậu cũng cảm nhận được.

Nhưng Hủ Ninh đâu có định buông tha. Hắn nắm chặt cổ tay TD, ghì xuống đệm, cúi đầu cướp thêm một nụ hôn sâu. Lần này không còn là thoáng chạm vụng trộm nữa, mà là hôn đến mức TD không kịp thở.

"Ưm... buông... ĐHN!"

"Chồng." - Hủ Ninh nhấn từng chữ, ánh mắt sắc bén như xuyên thẳng qua cậu. - "Nếu không gọi, anh hôn đến khi nào gọi mới thôi."

Tử Du giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, vòng tay kia càng siết chặt. Cảm giác bị giam cầm giữa ngực Hủ Ninh khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Cuối cùng, trong cơn ngạt thở, cậu bật ra một tiếng run run:
"...Ch... chồng..."

Đôi mắt Hủ Ninh sáng rực lên như vừa đoạt được cả thế giới. Hắn khẽ cười, cúi đầu hôn chụp lên môi cậu lần nữa, nhưng lần này lại dịu dàng hơn, như phần thưởng.

"Ngoan. Vợ anh gọi rồi."

"Cái gì...?" - Tử Du mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì người kia đã thì thầm ngay bên tai:
"Em là vợ anh. Vợ tình của anh. Ngoài miệng phải gọi anh là chồng, nhưng anh sẽ gọi em là vợ. Chỉ của mình anh thôi."

"ĐHN!!!" - Tử Du đỏ bừng cả khuôn mặt, đấm vào vai hắn, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa.

Hủ Ninh bật cười trầm, giọng khàn như mê hoặc:
"Du, thử gọi anh là chồng lần nữa đi. Anh muốn nghe rõ ràng."

"...Chồng." - cậu nói lí nhí, không dám nhìn thẳng.

Hủ Ninh hôn khẽ lên trán cậu, dịu dàng nhưng vẫn kiêu ngạo:
"Ừ. Ngoan. Từ giờ, Du là vợ tình của anh. Dù có ai, dù ở đâu, em chỉ có thể gọi mỗi mình anh như thế thôi."

Tử Du muốn phản bác, nhưng hơi thở nóng bỏng của Hủ Ninh kề bên lại khiến mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra... trái tim mình đã không còn chạy trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store