ZingTruyen.Store

Vo A Toi Doi Em Quay Lai

Tít...tít...tít...

Chiếc đồng hồ heo con đang tích cực đánh thức cô. Lười biếng đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm trắng để những ánh nắng đầu tiên của ngày mới tràn ngập khắp phòng. Cô hít thật sâu làn không khí mát mẻ, trong lành buổi sáng. Vi rất thích không khí buổi sớm vì nó mang lại cho cô sự thoải mái, cô đang tưởng tượng mình là một cành hoa đang hòa mình vào thiên nhiên mặc cho những hạt sương đua nhau nghịch ngợm. Cô đã chán không khí ngột ngạt trong những ngày nằm viện, cô thích tự do, cô không muốn giam mình trong bốn bức tường đặc mùi thuốc sát trùng của phòng bệnh. Đưa mắt nhìn quanh, cô vẫn thích phòng mình nhất vì nó đúng với phong cách của cô. Gam màu trắng là chủ đạo, nó thật tinh khiết và trong sáng như vẻ đẹp của cô vậy!

   - Vi à! Xuống ăn sáng con.

Tiếng mẹ dưới lầu vọng lên.

    - Con xuống ngay mẹ ạ!

Nhìn bàn ăn thịnh soạn cô không kiềm được vui mừng, ôm chầm lấy mẹ.

   - Con yêu mẹ nhất. Con chỉ thích cơm mẹ nấu thôi con ngán ăn cơm trong viện rồi!

   - Chỉ được cái dẻo miệng. Ngon thì ăn nhiều vào rồi chuẩn bị đi học kẻo muộn!

   - Dạ! Tuân lệnh mami!

Cô kéo ghế ngồi xuống dùng bữa sáng ngon lành. Cha Vi bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn, thấy con gái đang " chiến đấu" với miếng thịt bò mà khì cười.

   - Đưa đây cha cắt cho!

   - Dạ, đây ạ!

Vi đẩy dĩa bò bít tết sang phía cha nhờ ông trợ giúp. Vừa cắt miếng thịt thành những miếng vừa ăn ông vừa nói:

   - Con đã chọn trường mới chưa?

    - Dạ con vẫn xin vào trường cũ ạ!

Cô trả lời, tay thì dùng muỗng khoấy đều ly sữa mà mẹ đã chuẩn bị sẵn.

    - Vì sao không chọn trường khác? Trường mới sẽ hợp với sự thay đổi của con hơn.

    - Vì Lin học trường đó mà cha, nó sẽ....

    - Vì cậu Nhân sao? Vì cậu ta cũng học trường đó sao?

XOẢNG

Ly sữa rời khỏi tay cô, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Mẹ dưới bếp vội vàng chạy lên, hoảng hốt.

- Vi....

- Con lên lầu chuẩn bị đi học. Cha mẹ ăn sáng ngon miệng...

Mẹ đưa ánh nhìn thắc mắc sang cô rồi lại sang chồng mình, ông vẫn thản nhiên ngồi đọc báo.

- Mình à...con bé...nó...

- Không sao đâu nó lỡ tay thôi mà! Cho anh cốc cafe!

Từng bước chân như nặng nề hơn, từng bậc cầu thang như dài hơn, tâm trạng ngổn ngang. Đóng chặt cửa phòng, vào tolet cô tát nước lên mặt mình cho tỉnh táo. Cô không lí giải nổi hành động vừa rồi của mình khi cha nhắc tới Nhân. Không lẽ cô còn yêu anh? Không! Tình yêu cô dành cho anh đã biến thành thù hận. Có lẽ ly sữa vỡ là do cô lỡ tay! Chắc chắn là vậy! Nhìn khuôn mặt mới của mình trong gương cô tin là̀ trong tim cô giờ đây không còn tình yêu dành cho anh .

..............

Đứng trước cổng ngôi trường to lớn như một tòa lâu đài nguy nga giữa lòng thành phố, cô cảm thấy vừa quen vừa lạ. Quen là vì cô đã được giáo dục ở đây mười năm, lạ là vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học với khuôn mặt mới và cái tên mới SỬ TRẦN LINH CHI.

Bước qua cánh cổng của trường Blue Star, cô cảm nhận được nhiều cặp mắt đang nhìn mình, từ đứa trẻ nhỏ đến cả các đàn anh. Cô như một thiên thần với làn da trắng tuyết, đôi môi nhỏ xinh, mũi cao, hai đồng tiền sâu làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt to màu nâu thu hút lòng người. Cô đã quen với những ánh nhìn này từ khi còn mang tên của một loài hoa dại TƯỜNG VI. Điều đó chứng tỏ rằng vị bác sĩ kia rất cao tay. Và không biết tự khi nào cô đã nhận ông làm cố vấn và đó là một lựa chọn sáng suốt.

Đang lạc lỏng giữa muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, tuy đã trải qua nhưng cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, điều đó thật phiền phức.

- Bạn hiền lâu ngày không gặp! Nhớ bồ quá hà!

Cái ôm quá bất ngờ làm Vi mất thăng bằng chúi đầu về phía trước xíu nữa là cô trở thành nhân viên địa chất bên bộ phận đo đất đai. Và người gây ra mọi phiền phức cho cô không ai khác là con bạn " nối khố- chung tả" : Diệp Thu Liên có biệt danh là "Lin lí lắc".

- Màn chào đón khá ấn tượng!

Cô chỉnh chu lại đồng phục, cất giọng lạnh như nước đá mùa đông.

- Sorry! Mà bồ đi học lại sao không nói tớ qua đón.

- Phiền phức!

Câu trả lời ngắn gọn, ngữ điệu không thay đổi, nói xong cô bước đi không chút luyến tiếc để lại cô bạn tội nghiệp phía sau vừa chạy vừa gọi với theo. Vi vẫn không dừng bước, bỗng nhớ ra điều gì đó cô dừng lại mà không báo trước làm cho người phía sau thắng không kịp, đâm sầm vào cô. Trong một buổi sáng mà có tới hai à không tới ba tai nạn xảy ra quả là điều không lành. Cô ghé sát tai Lin thì thầm, giọng nhỏ nhẹ:

- Nhớ đừng cho người khác biết thân phận thật sự của tớ. Giờ tớ là Linh Chi. Rõ chứ?

- Dạ rõ thưa xếp!

Vừa nói vừa đưa tay lên trán như trong quân đội làm cho ai cũng quay đầu nhìn lại.

.........

Cô đang đứng trong căn phòng sang trọng nhất Blue Star School- phòng hiệu trưởng. Ông ta đang ngồi trên ghế sofa, nheo mắt nhìn cô, sau gọng kính được giác vàng kia các nếp nhăn như dán chặt vào nhau, ông đứng dậy chìa bàn tay phải ra phía trước:

- Chào mừng em trở lại với Blue Star... Tiểu thư nhà Sử Trần... Thầy đã nghe mẹ em nói về vấn đề của em. Chúc em có một cuộc sống vui vẻ ở Blue Star School này.

- Cảm ơn thầy!

Cất giọng nói lạnh băng, cô không đáp lại đề nghị bắt tay của thầy hiệu trưởng làm bàn tay của ông ta cứ đưa ra không khí hồi lâu rồi trở về chỗ cũ. Ông ta ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi tách cafe còn uống dở.

- Nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép đi trước, tiết học sắp ...

Không đợi cô nói hết câu ông ta đã chen ngang quả là con người không lịch sự.

- Sẽ có người đến đón em!

Dứt lời đã có tiếng gõ cửa, một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi bước vào.

- Thưa hiệu trưởng! Ngài cho gọi tôi có chuyện gì quan trọng?

- Đây là học sinh mới của lớp cô. Hãy hướng dẫn cho em ấy.

Bước trên dãy hành lang dài và rộng, Vi đang nhẩm tính số tiền mà mẹ đã đưa cho ông ta thì cô giáo lên tiếng.

- Em tên Linh Chi à?

- Dạ.

Vi rất thích cô giáo này, vì cô ấy có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất ngọt ngào làm cho người khác cảm thấy ấm áp giống như...

- Em đẹp thật, nhưng em cũng phải cẩn thận nha! Đẹp là nguy hiểm! Có khó khăn gì cứ đến tìm cô.

Nói xong cô giáo nở một nụ cười thân thiện, Vi cảm thấy cô giáo của mình thật dễ thương.

............

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc Vi và cô giáo dừng chân trước cửa lớp 11A7.

Sau màn giới thiệu cùng với những tràn vỗ tay nồng nhiệt của các nam sinh và ánh mắt tóe lửa của các bạn nữ, cô mới nhận ra lời cô giáo nói: " Đẹp là nguy hiểm". Chọn cho mình một chỗ ngồi nơi cuối lớp để tránh bị chú ý, bên phải là cửa sổ có thể nhìn ra ngoài còn bên trái là một cậu con trai đang ngủ say sưa, cuốn tập che đi khuôn mặt nên cô không nhận ra.

Cô giáo đang nói về nội quy của trường và lớp, vì thích nghe giọng nói của cô giáo mà Vi chống cằm chăm chú lắng nghe.

Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh rủ nhau xuống nhà ăn, Vi không thích bon chen  đợi Lin mua sẵn sẽ cho cô, đang thả hồn qua khung cửa sổ thì cậu con trai bên cạnh đứng dậy.

- Ra chỗ khác. Cô ra chỗ khác ngay cho tôi.

Giọng nói vừa lạnh lùng xen lẫn tức giận thật đáng sợ. Vi xoay người ngước nhìn người con trai ấy, cả hai thoáng ngỡ ngàng. Rồi không biết cảm xúc nào đó nghẹn lại ở cổ. Cô chạy đi để không cho anh thấy những giọt nước mắt rơi vì anh. Bóng dáng bé nhỏ đã đi xa mà anh vẫn đứng bất động. Đôi mắt ấy sao quen thuộc quá. Đôi mắt của người con gái anh hết mực yêu thương.

- Vi ơi em đang ở đâu?

..........

Đôi chân bé nhỏ cứ chạy mãi mà không biết sẽ đi đâu về đâu, những giọt nước mắt đã không theo ý cô cứ rơi theo từng bước chân. Bây giờ nhìn mình trong gương cô cảm thấy mình thật thảm hại. Vì sao cô lại bỏ chạy? Vì sao ly sữa lại vỡ cô là người biết rõ nguyên nhân. Vì trong tim hình ảnh của anh vẫn khắc sâu để hôm nay đối mặt bao nỗi nhớ nhung lại tuông trào. Thành trì cuối cùng đã vỡ, cô lại muốn trở về làm người yêu bé nhỏ của anh, nhưng liệu có được khi hiểu lầm giữa cô và anh quá lớn?

- Chào người đẹp!

Nhìn lại trong gương,hình ảnh của một người con trai xa lạ xuất hiện. Mùi nước hoa xộc vào mũi khiến Vi phải nín thở, cô quay người đối diện với người con trai lạ ấy mà quên rằng những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mắt.

- Đồ biến thái!

Giọng nói nhẹ cất lên có phần hơi nức nở vì cô vừa mới khóc nhưng âm điệu thì không thể lạnh lùng hơn. Nói xong cô quay bước, nhanh chóng biến mất chỉ còn lại hương thơm nhè nhẹ.

............

Chàng trai ngạc nhiên đến ngơ ngẩn, khi định thần lại thì cô đã đi mất.

- Sử Trần Linh Chi 11A7 à? Em thật thú vị!

Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, cậu đút tay vào túi quần ung dung bước ra khỏi phòng vệ sinh nam.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store