ZingTruyen.Store

Vo A Toi Doi Em Quay Lai

    Cuộc đời của chúng ta là một vòng tròn rộng lớn, nhưng dù nó có lớn đến thế nào thì đi hết một vòng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau. Nếu còn đi chung trên một con đường thì nhất định sẽ tương phùng, vì đó là vòng tròn mang tên định mệnh. Có những người ông trời đã sắp đặt sẵn họ sẽ gặp nhau trên cái vòng tròn to lớn ấy, đó là duyên số, nhưng họ có dừng lại và nắm tay nhau đi tiếp hay chỉ lướt qua nhau rồi mỗi người một hướng thì còn tùy vào "nợ". Đấy, giống như lúc này đây. Khi không gian xung quanh vẫn cử động, thì lại có bốn người đưa mắt im lặng nhìn nhau. Cái tình huống trớ trêu gì đây? Hôm nay là ngày hội ngộ hả? Sao tự nhiên đang an lành lại kéo nhau về cái vùng quê hẻo lánh này vậy! Có một chút bất ngờ thú vị cũng có một chút lo sợ mơ hồ. Cả bốn con người tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau lại cùng tụ hợp tại đây. Đấy gọi là định mệnh ư? Cũng chính vào thời khắc đó, ở trên cao kia ông trời đã ban một sợi dây vô hình trói buột cuộc đời họ với nhau! Không khí vẫn im lặng như thế cho đến khi Phong lên tiếng.
      - Linh Chi! Thật trùng hợp, lại được gặp em ở đây. Chúng ta thật có duyên.
Câu nói vừa cất lên, ba cặp mắt còn lại đều đổ dồn vào Phong, giống như anh vừa gây ra tội lỗi gì ghê gớm lắm. Liên đưa tay chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của Phong, không một chút kiêng dè, coi cao giọng nói.
      - Linh Chi! Sao bồ lại quen hạng người vô sỉ này vậy!
      - Nè... nè... cô kia. Cô nói ai vô sỉ hả? Ăn nói cho đàng hoàng nha. Nếu không nể mặt cô là con gái thì tôi đã...
      - Sao nào? Tôi nói là anh vô sỉ, biến thái, vô duyên... Anh làm gì được tôi nào?
      - Cô... cô...
      - Tôi sao? Anh định làm gì nào? Tôi thách anh cũng không dám!
  Mặt Phong đỏ lên vì tức giận, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa gặp đứa con gái nào kinh khủng như vậy. Đanh đá, hung dữ, vô lí... cho dù có xinh thật đấy. Nhưng loại con gái này không phải là khẩu vị của anh. Bất giác anh lại đưa mắt nhìn Linh Chi. Đó xem xem, người con gái ấy hiền dịu biết bao? Mái tóc đen dài được buột gọn phía sau, vài sợi vương bên tai càng tôn lên khuôn mặt đẹp như hoa, trong bộ váy trắng cô hiện lên như một thiên thần. Phong đã rơi vào lưới tình rồi, ánh mắt si mê của anh đã nói lên tất cả. Người con gái này nhất định phải là người của anh - của Võ Khánh Phong này. Phong không hề biết rằng cùng lúc đó cũng có một ánh mắt hướng về cô gái ấy. Ánh mắt không cuồng nhiệt, say mê nhưng rất nồng nàn, sâu lắng... có một chút gì đó trầm lắng ẩn hiện trên đôi mắt màu hổ phách ấy. Đó là màu của sự đau thương. Ông trời nhiều khi thích bày trò, chỉ một người con gái bé nhỏ như thế lại có thể thay đổi cả cuộc đời của hai người đàn ông, làm cho họ trải qua thăng trầm và càng lún sâu vào đầm lầy không đáy mà cố sống cố chết vẫn không muốn thoát ra. Đến cuối cùng chỉ có thể dùng tình yêu để giải thích. Tất cả đều xoay quanh vòng tròn định mệnh, tất cả đều phải tuân theo sự sắp đặt của số trời không thể làm trái được.
Bốp. Liên thẳng tay đánh mạnh vào vai Phong. Anh khẽ chau mày, thu lại ánh mắt si tình, trừng mắt nhìn Liên.
      - Cô làm cái quái gì thế?
      - Đang nói chuyện với tôi, anh nhìn đi  đâu vậy.
      - Nghe rõ đây! Tôi đây không thèm nói chuyện với loại con gái như cô!
      - Anh vừa nói gì? Loại con gái như tôi thì sao hả?
    Phong nhìn Liên một lúc lâu, nhếch mép, rồi quay lưng toang bỏ đi. Nhưng liền bị Liên túm chặt tay kéo lại.
      - Anh đứng lại nói rõ cho tôi...
      - Không thích!
      - Anh không nói thì đừng hòng đi được nha.
      - Buông ra!
      - Không! Không là không!
  Từ xa, dưới gốc cây gạo xù xì, Nhân và Vi khoanh tay nhìn trận hỗn chiến trước mặt chỉ biết thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Bỏ lại Phong và Liên lại phía sau, họ vẫn tiếp bước đi về phía trước, đi về phía ánh sáng mặt trời. Họ bước từng bước thật chậm, song song bên nhau đi hết con đường dài hẹp đầy ghồ ghề, giống như đường tình của họ vậy. Hai cái bóng đổ xuống mặt đường hòa vào thành một. Đó là lời ước hẹn cho một tình yêu mãi mãi lâu bền.
    Còn hai người ở lại đang rơi vào chiến tranh lạnh. Liên vẫn ngoan cố nắm chặt tay Phong, cả hai trừng mắt nhìn nhau, lát sau khi thấy Linh Chi và Nhân đã đi trước, Phong càng bồn chồn hơn. Cố gắng thoát ra, nhưng bất thành, anh càng cố Liên lại càng nắm chặt. Cô gái này muốn thử thách sự nhẫn nại của anh hả? Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Phong hất mạnh tay... Dù có ương ngạnh như thế nào thì Liên cũng vẫn là con gái. Bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ bật ra, rồi theo phản xạ cô né người tránh cái vung tay của Phong. Nhưng lại mất thăng bằng ngã nhào vào bụi cây khô ven đường. Một cành cây khô gạch mạnh vào chân cô, máu bắt đầu tươm ra. Liên cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng tà váy lại mắc phải vào cây đánh rẹt một cái. Dù là lòng dạ sắt đá đến đâu thấy cảnh này cũng phải mềm lòng, huống chi Phong lại là người có lỗi, sao lại có thể bỏ mặc Liên trong lúc này. Nhưng cô là người gây chuyện với anh trước, hậu quả như vậy là cô tự chuốt lấy, không thể trách anh. Nghĩ vậy Phong sải chân bước thật nhanh, đuổi theo bóng hình Linh Chi đã khuất xa. Bỗng, phía sau vang lên tiếng rên đau đớn, tiếng cành cây khô gãy vụn, hai âm thanh ấy cứ liên tục vang lên làm bước chân của anh dừng lại. Phong thừa biết nó xuất phát từ đâu, cái con nhỏ cứng đầu ấy đang cố gắng đứng lên chứ gì. Phong cố tình đi chậm lại, anh đang đợi điều gì? Phải. Anh đang đợi cô gái đáng ghét ấy mở miệng xin anh giúp. Anh đã đi được một quãng khá xa, vẫn không nghe thấy gì. Con gái mà cố mạnh mẽ như vậy để làm gì chứ? Nếu đã vậy, được thôi... Tôi mặc kệ cô.
       - Á...
    Tiếng thét đau đớn vang lên, Phong lập tức chạy đến bên cạnh Liên. Anh thoáng sửng sốt, anh cứ nghĩ Liên chỉ bị xước da, nhưng không anh sai rồi. Một cành cây khô bị gãy đâm thẳng vào khuỷu chân Liên, máu từ vết thương cứ tươm ra không ngừng. Liên cắn chặt môi, mồ hôi đã lăn dài trên má, vài sợi tóc bết vào nhau dính trên làn da trắng ngần. Phong biết cô đang đau đớn đến thế nào? Cô gái này không biết phải nói là ngốc hay mạnh mẽ nữa. Có lẽ vì quá đau đớn nên Liên không thấy Phong đang đứng quan sát mình từ nãy đến giờ. Phong vẫn đứng lặng như vậy, bây giờ anh chỉ muốn biết cô gái này có thể mạnh mẽ đến bao nhiêu? Trái tim anh bỗng trào lên một cái gì đó. Ngay cả anh cũng không rõ nữa.
  Sau nhiều lần cố gượng dậy nhưng bất thành, Liên mệt mỏi nhắm chặt mắt. Cái tên Phong khốn kiếp, cái tên ôn thần xui xẻo. Máu từ vết thương cứ lan ra chảy dọc theo chân rồi đọng lại ở gót. Nhưng cô không thể cầm máu được, vì cành cây vẫn đang nằm trong khuỷu chân. Bây giờ chỉ có thể rút nó ra rồi mới có thể tính tiếp được. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt cành cây run rẩy. Chắc sẽ đau lắm. Nhưng không sao, cô chịu đựng được. Chỉ bấy nhiêu đây thì có thấm tháp gì so với những gì cô đã trải qua. Liên cứ buông rồi lại nắm, chần chừ mãi. Bàn tay nhỏ nhắn đã dính đầy máu, nó đang run rẩy, cô đang sợ. Cô biết chứ. Chiếc điện thoại trong túi áo run lên từng hồi, chắc là Vi gọi, cô cầm điện thoại lên nhấn phím tắt, rồi vội vàng nhắn cho Vi vài chữ ngắn gọn: " Tớ về ngay"... ngay lúc này đây cô không thể làm phiền Vi. Buông điện thoại xuống một bên, Liên nhắm chặt mắt hai bàn tay nắm chặt cành cây. Chỉ đau một chút thôi. Liên ơi đừng sợ! Vi đang đợi mày ở nhà... Mồ hôi chảy dài trên trán, rớt xuống hai mu bàn tay, vết thương nhói lên, cô cắn chặt môi... nhắm chặt hai mi mắt, có một giọt nước rơi xuống mặn chát... đó không đơn giản là mồ hôi. Bỗng, một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ run rẩy của cô, tách bàn tay mềm mại ấy ra khỏi cành khô xấu xí kia. Phong nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên tay cô, thâm trầm cất giọng.
    - Tại sao không gọi tôi lại?
    - Tôi cứ tưởng...anh bỏ đi rồi. Tôi cũng không cần anh giúp.
    - Cô có thấy gì không? Là máu đó. Nếu không cầm máu được thì cô sẽ ra sao hả?
   Phong tức giận thét lên, trong ánh mắt hằn lên một vài tia máu nhỏ. Phong không biết anh tức giận vì điều gì? Do cô xúc phạm lòng tự tôn của anh hay là vì quá lo lắng... Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đã bị anh vội vàng dập tắt. Trong mắt anh cô chẳng là gì, thì làm gì có chuyện anh lo lắng cho cô mà trở nên nóng nảy chứ. Mơ đi. Liên ngước nhìn Phong, sau đó gạt mạnh tay tay anh ra khỏi tay mình. Cô chẳng còn sức đâu mà hét lên với anh. Cô mệt rồi, dưới ánh mặt trời chói chang, trong mắt cô chỉ còn hình ảnh của những dòng máu loang lỗ màu đỏ thẫm đáng sợ.
      - Anh hét lên với ai hả? Không phải đều tại anh sao? Anh đi đi... tôi không cần anh giúp.
    Liên thật sự rất khó chịu, cô không muốn làm mọi người lo lắng. Cô có thể tự mình làm được. Cô không muốn dựa dẫm vào người khác. Đặc biệt là Phong. Cô rất ghét anh. Cô ghét loại người như anh. Hình ảnh cô gái trước mặt làm Phong rối bời, thật sự cô mạnh mẽ như vậy hay đó chỉ là tấm bình phong ngụy tạo cho sự yếu đuối bên trong. Phong nén tiếng thở dài, nén cả sự thương cảm không để nó tràn ra ánh mắt.
   - Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi.
   - ....
   - Cô chịu đau chút được không? Tôi giúp cô cầm máu.
   - ...
  Liên vẫn im lặng không thốt lên một lời nào. Thôi đành vậy. Cầm máu trước rồi hẳn tính. Phong mở ba lô lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ, Liên thoáng chút ngạc nhiên, bỗng cô cười, chỉ là nụ cười nhẹ thoáng qua rồi vụt tắt. Tay Phong đặt nhẹ lên cành cây, cô nhíu chặt mi tâm, Phong ngước nhìn cô nhỏ nhẹ bảo.
    - Sẽ đau đấy. Cô chịu được chứ.
    - ...
  Liên không trả lời, chỉ gật mạnh đầu, mở to mắt nhìn anh. Ý bảo, anh cứ làm đi, tôi chịu được. Được sự đồng ý của cô, Phong cúi đầu nhìn chằm chằm vào vết thương, khẽ nhấc chân cô cao lên một chút. Nhìn một lúc lâu, tuy vết thương khá sâu nhưng may là không phải ngay động mạch, cũng không chạm đến xương. Anh đoán nó đâm vào mô mềm, nhưng nếu không cẩn thận làm nó lệch qua hướng khác thì anh không biết phải làm sao? Mồ hôi đã tươm ra ướt cả mảng áo sau lưng. Phong nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Liên, có lẽ nếu rút ra thật nhanh thì sẽ tránh được những trường hợp xấu. Phong lấy từ ba lô ra một cái áo thun cotton trắng, dùng kéo cắt ra thành từng miếng nhỏ xếp ngay ngắn. Thuốc sát trùng, bông tăm đã có đủ. Phong ngước nhìn Liên một lần nữa, trong ánh mắt của cô có một sự kiên định, một sự tin tưởng làm anh an tâm. Phong khẽ nắm lấy tay Liên đặt lên vai mình, thì thầm bảo cô.
    - Nắm chặt vào.
Cô lắc nhẹ đầu, định rút tay mình ra khỏi tay anh, bất giác tay anh nắm chặt hơn. Liên cảm thấy lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, chẳng lẽ anh cũng đang lo sợ? Anh sợ gì? Cô không biết, tay hai người cứ trong nhau như thế. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nhẹ.
   - Để yên đấy. Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. Sẽ không sao.
  Thình thịch... Liên nghe tim mình đập mạnh. Khẽ níu lấy vai anh, bờ vai rộng bình yên đến lạ. Phong từ từ buông tay mình ra, trong lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm. Anh dùng nước rửa sạch vết máu đọng xung quanh vết thương, da cô thật mịn, nó làm cho dây thần kinh nào đó trong anh nhảy lăn tăn.
    - Bây giờ tôi sẽ đếm đến ba. Cô sẵn sàng chưa?
  Liên lắc đầu rồi lại vội lắc đầu Phong nhìn cô, đưa một tay che kín mắt Liên.
    - Đừng nhìn. Giờ thì bắt đầu.
  Im lặng... cô im lặng anh cũng im lặng. Phong có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô đang chạm vào tay mình.
    - Một...
    -.....
    - Hai...
    - Á... đau...
   Liên hét lên đầy đau đớn. Thật sự rất đau. Phong cảm thấy tay mình đau nhói máu chảy tràn vào miệng Liên, mùi máu tanh nồng. Anh khẽ nhăn mặt đau đớn rồi lại nhanh chóng băng bó vết thương cho Liên. Xong rồi anh mới buông mắt cô ra. Vết thương đã xử lí xong, băng gạc trắng quấn ngay ngắn che đi vết thương đáng sợ. Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm, từ lúc học Y cho tới giờ đây là lần đầu tiên anh tham gia "dã chiến" mà lại gặp nhầm dã thú mới ghê chứ. Anh xếp mọi thứ ngay ngắn vào hộp cứu thương rồi cho vào ba lô. Nhìn Liên, cô vẫn nhắm tịt mắt, anh khẽ cười. Cô gái này thật thú vị.
    - Xong cả rồi. Cô mở mắt ra đi.
  Liên từ từ mở mắt, cô nhìn xuống vết thương trên chân, đã không còn vết máu loang lổ ban nãy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích, bỗng Liên thấy máu tươi từ tay anh đang nhỏ từng giọt xuống đất. Liên tái xanh cả mặt, lúc thấy máu của mình cô cũng không cảm thấy sợ như bây giờ.
   - Tay anh... tay anh chảy máu
   - Nhờ hồng phúc của cô. Này mau giúp tôi cầm máu.
   - Tôi... tôi...
   - Còn không mau. Cô muốn tôi mất máu đến chết à?
   - Tôi sẽ làm anh đau... tôi không biết làm....
   - Hộp cứu thương trước mặt. Làm hay không, tùy cô.
   Máu anh vẫn nhỏ xuống tưng giọt màu đỏ thẫm. Cô cầm tay anh lên cẩn thận băng bó, lúc sát trùng vì sợ anh đau cô còn thổi nhè nhẹ lên vết thương. Lúc này đây trong Liên rất đẹp. Thật sự rất đẹp.
    - Xong rồi đó...
    - Cũng không tệ. Cô đứng lên được không, chúng ta cùng về.
    - Được. Anh đợi tôi chút.
   Liên cố gắng ngồi dậy, nhưng chân cô không thể nhấc lên nổi. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt, cô bẽn lẽn đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Giúp Liên đứng vững, Phong hơi cúi người về trước. Chờ đợi... một giây... hai giây... ba phút... anh khom muốn còng lưng rồi mà con nhóc này vẫn chưa chịu lên, muốn anh ẳm lên sao.
   - Nè cô đợi gì nữa? Lên tôi cõng cô về. Chân cô bị vậy mà còn muốn đi sao?
   - Không phải... nhưng...
   - Nhưng cái gì mà nhưng? Mau lên. Tôi không có thời gian.
   - Vậy anh về trước đi. Chút bớt đau tôi về sau.
   - Chết tiệt... cô...
   Thôi anh hiểu rồi. Anh hiểu tại sao cô không chịu lên lưng anh rồi. Chẳng phải do chiếc váy rách kia sao? Hai tay Liên nắm chặt gấu váy. Nó bị rách rồi... nếu để Phong cõng thì không phải sẽ... Phong cởi áo khoát của mình ra, khoát lên người cô, rồi kéo dây kéo lên đến tận cổ, lấy chiếc nón phía sau trùm lên đầu Liên. Thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoát rộng thùng thình. Trông cực kì đáng yêu. Cuối cùng Liên cũng chịu leo lên lưng Phong, cô rất nhẹ, vòng tay qua cổ anh cũng vô cùng yếu ớt, cõng cô anh chỉ sợ làm rơi cô giữa đường. 
   Bầu trời trong xanh, gió thổi thì thầm, mây trắng lững lờ trôi, thời tiết thật dễ chịu. Nhẹ nhàng, bình tâm đưa người ta vào giấc ngủ. Liên mệt mỏi ngả vào vai Phong rồi thiếp đi lúc nào không hay.
      - Liên! Hôm nay tôi hơi nóng nảy. Xin lỗi nha.
      - ....
     - Nè... nè... tôi hất cô xuống bây giờ... Liên.
     - ....
     - Cô ngủ rồi hả?
   Phong biết Liên đã ngủ, quả thật hôm nay cô đã phải trải qua một cơn khiếp sợ. Nếu như tụi con gái ẻo lả ngoài kia đã không tụ nổi đến bây giờ.  Cơ thể cô mềm mại dựa hẳn vào anh, chỉ có lúc ngủ, Phong mới thấy Liên thật sự là con gái, không dữ dằn, đanh đá chỉ đơn giản là một cô gái mỏng manh cần che chở. Hơi thở cô đều đều phả vào tai anh nóng hổi, phía sau lưng trở nên ấm nóng lạ thường. Yết hầu anh khô rát, cơ thể anh khó chịu giống như có một ngọn núi lửa đang âm ỉ.
     - Tôi cũng là con trai đó. Cô biết không hả?
  Khi tỉnh dậy Liên đã thấy mình nằm trong phòng, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoát rộng thùng thình mà anh đưa cho. Tay áo dài phủ cả tay cô, Liên ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi trên giường cười ngây ngốc. Vi bước vào phòng, đặt thức ăn lên bàn, rồi tiến đến ngồi bên cạnh vậy mà Liên vẫn không hay biết gì.
    - Thích người ta rồi à?
  Liên bất giác gật gật đầu, rồi vội vàng hét toáng lên.
    - Vi! Bồ nói gì vậy? Tớ thích Phong hồi nào?
    - Ủa? Tớ có nhắc gì đến Khánh Phong đâu? Bồ tự nói mà...
    - Tớ... tớ...
   Liên ngượng ngùng đỏ mặt, cuối cùng cô nhóc này cũng biết mến ai đó rồi. Đây là phúc hay họa không ai đoán trước được. Nhìn Liên bây giờ rất giống với Vi của hai năm về trước, lúc cô bắt đầu yêu Nhân. Bỗng, Vi sa sầm mặt, một thoáng lo âu hiện lên trong đáy mắt. Cô mấp máy môi định nói điều gì đó với Liên nhưng khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh của cô bạn bao lời định thốt ra đều trở nên im lặng. Đừng nhìn thấy Liên cười nói vui vẻ mà cho rằng cô gái hạnh phúc, sau nụ cười ấy là một thể xác chứa đầy đau đớn. Có lẽ ai cũng biết, nhưng vì thương hại nên không ai vạch trần sự yếu đuối ấy. Vi khẽ thở dài, cô gái này đến khi nào mới tìm được hạnh phúc.
    - Bồ ăn đi. Bị say xe sau không nói với tớ để bị ngất giữa đường. May mà có Phong đưa bồ về.
    - Say xe? Bị ngất.
    - Ừ... không phải vậy à?
    - À... ừ...
    - Ăn xong rồi thì uống thuốc. Nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ cảm ơn người ta cho đàng hoàng. Người ta cõng bồ về, rồi còn đội nắng đi mua thuốc cho bồ đấy.
    - Mình biết rồi.
    - Bồ ăn chút đi rồi uống thuốc. Mình để sẵn trên bàn rồi đây. Nghỉ ngơi đi mình ra ngoài đây.
  Cánh cửa từ từ khép lại, Liên nghe tiếng bước chân đều đều của Vi ngoài hành lang. Liên ngã phịch xuống giường, đưa hai tay lên che mặt. Mặt cô nóng ran, tim vẫn còn đập nhanh.
    - Võ Khánh Phong. Anh thật tốt.
  Bỗng, một cơn gió lạnh ùa vào. Lạnh buốt. Cơ thể Liên bất giác run rẩy, cô nhìn thấy mình của quá khứ. Tối tăm, bẩn thỉu. Cơn gió mạnh mẽ ấy đã khiến cô tỉnh mộng. Trước mắt cô hiện lên một đầm lầy cô có vùng vẫy nó càng lún sâu, rồi có hàng ngàn cánh tay màu đen nhấn chìm cô xuống vũng bùn nhơ nhuốc ấy. Mặt hồ trở nên phẳng lặng, cô vùng lên tháo chạy nhưng người cô đều dính đầy bùn. Liên vội vàng cởi chiếc áo khoát trắng đang mặc trên người, bên trong xuất hiện chiếc váy rách tươm, dính bê bết máu. Phải đây mới chính là cô. Nhơ nhuốc, thê thảm và không xứng có được hạnh phúc. Hình ảnh này trọn vẹn thu trọn vào tầm mắt của một người đang đứng ngoài cửa. Đau lòng-  bây giờ không còn là cảm giác của một người.

  

    
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store