Vnf Bay Len Mat Trang
Việt Anh ngẩn ngơ ngồi bên ô cửa sổ lớp học ngắm cơn mưa đầu mùa, trong miệng lẩm bẩm sao mùa hè năm nay lại đến nhanh hơn mọi năm rất nhiều. Rất nhanh nữa thôi, cậu sẽ phải bước vào kỳ thi quan trọng nhất, mang trên vai là kỳ vọng của rất nhiều người và cả hoài bão của bản thân. Một kỳ thi mà Việt Anh biết rằng mình không nên và không thể có bất kỳ sai sót nào. Hôm qua, Việt Anh đã điền nguyện vọng vào đại học của mình, nghiễm nhiên ở ô nguyện vọng một là trường đại học điểm cao nhất ở thành phố. Việt Anh cũng điền một nguyện vọng cho trường đại học ở tỉnh, cách nhà chừng hai mươi cây số, nhưng hiển nhiên mọi người đều biết đây chỉ là phương án dự phòng không bao giờ được dùng đến. Bọn lớp dưới đã về hết, hôm nay Việt Anh không cần chở Tuấn Tài về như mọi ngày nữa. Hôm nọ khi cùng Tài về nhà, cậu nhóc lớp mười đã hỏi Việt Anh về chuyện học đại học, hóa ra nó cũng thích trường mà Việt Anh đã đăng ký, hai anh em đã nói suốt trên quãng đường về nhà rằng ngành này bây giờ cạnh tranh ra sao, khó nhằn thế nào, và cái nơi xa xôi gọi là thành phố đó có bao nhiêu cơ hội dành cho những kẻ khát khao như hai người họ. "Nhưng mà xa nhà vãi, sau này chỉ có bố với Bình ở nhà, em cứ thấy lo lo." "Bình lớn rồi mà, nó làm được hết đấy. Mày yên tâm học hành là nó vui rồi, lo chi nhiều."Việt Anh trả lời câu trả lời mà cậu nghĩ Bình sẽ trả lời với Tuấn Tài. Không dưới một lần, Bình nói rằng nó muốn Tài lên thành phố học, thoát khỏi nơi quê nghèo lạc hậu này. Thật ra thì Bình cũng biết rằng lên thành phố sẽ có bao nhiêu khó khăn, nhưng khát vọng cả đời này của Bình có lẽ chỉ là được nhìn thấy Tài học hành ở môi trường tốt, có cuộc sống tốt hơn bố mẹ và anh.Đột nhiên Việt Anh nhớ ra, cuộc trò chuyện của cậu và Tài hôm nọ về việc lên thành phố học hoàn toàn không có Bình trong đó. Thực tế, đây là chuyện cả Tài và Việt Anh dường như nhận thức được rất lâu, nhưng chưa bao giờ nhìn nhận nghiêm túc về nó. Nghĩ đến đó, Việt Anh xếp cặp sách vào rồi phóng đi dưới cơn mưa đến xưởng gỗ, sớm hơn cả giờ Bình hẹn cậu. Thật ra còn hẳn ba tháng nếu Việt Anh phải đi thành phố, nhưng Việt Anh cùng với Bình bên nhau gần mười năm rồi, đột nhiên nói ba tháng nữa hai đứa sẽ phải chia xa làm Việt Anh không muốn phung phí một phút giây nào nữa. "Bình ơi!" Khoảnh khắc làm Việt Anh vui vẻ nhất những ngày gần đây có lẽ là ngày hôm nay, khi cơn mưa vừa tạnh, cậu đứng dưới mái hiên xưởng thủ công gọi tên Bình, và người kia vẫn ở đây, ngay vị trí quen thuộc, nở một nụ cười làm sáng cả bầu trời sau cơn mưa thay cho một lời đáp lại. ___"Chắc là tao sẽ học đại học ở thành phố đấy."Việt Anh cất lời. Trên bờ cát trắng lúc này có hai chàng thiếu niên ngồi cạnh nhau trông về phía xa, nơi hoàng hôn đang phủ một màu cam tím trên biển khơi vô tận. Khung cảnh bình yên đến lạ, mà đối với Việt Anh, bình yên hơn cả không gian này chính là người ngồi bên cạnh mình. Bình gật đầu, nhìn Việt Anh, chuyện này đâu có gì lạ. Nếu Việt Anh nói cậu chọn trường ở đây mới là chuyện sẽ làm Bình kinh ngạc đấy, và Bình sẽ thể hiện sự kinh ngạc đó bằng việc đánh Việt Anh cho tỉnh. "Mày không bất ngờ à?"Không, tại sao?Bình cười cười với Việt Anh, hôm nay nó cảm thấy bạn mình rất lạ."Sao lại cười nữa?"Sao không được cười, tao vui cho mày. "Mày không buồn à?"Bình lắc đầu. Mày đi việc gì tao phải buồn, nó nghĩ thầm. Hoặc bởi vì tao mừng cho mày nhiều hơn là buồn cho chút tình cảm không lời nơi trái tim. "Thật luôn? Bên nhau lâu như thế, tao đi xa ơi là xa mà mày không có chút buồn nào luôn đó hả?" Việt Anh hỏi, trong giọng còn mang chút giận dỗi.Mày giận hả? Bình khó hiểu nhìn Việt Anh, lại trẻ con nữa rồi. "Dỗi! Thì ra mày không thích tao chơi với mày." Việt Anh quay lưng sang chỗ khác, mặc dù trong lòng có hơi xấu hổ, một chút thôi, nhưng dù sao chỗ này cũng không có ai, đè nhau ra hôn còn được nói gì ba cái trò trẻ con này. Tao không buồn, nhưng tao sẽ nhớ mày.Bình xoay người Việt Anh lại, buộc kẻ kia phải thấy lời giải thích của mình. "Nhớ thật không? Hay dăm ba bữa lại có thằng khác chơi với mày thân hơn tao. Hừm." Việt Anh vẫn bực bội lắm. "Tao cũng sẽ nhớ mày nữa. Bây giờ chưa đi đã nhớ rồi."Trên đó có nhiều người, còn có nhiều đồ ăn ngon, có nhiều chỗ chơi vui hơn nơi này.Và mày sẽ không nhớ tao nhiều đến thế đâu, nhưng vế này, Bình không "nói" với Việt Anh. "Nhưng những thứ đó không phải mày."Việt Anh cãi lại. Cậu nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ có rất nhiều con đường phải đi, nhiều mục tiêu để chinh phục, gặp gỡ nhiều người nhiều chuyện, nhưng trong tim cậu, đồng thời, cũng có một vị trí rất lớn dành cho Bình, mãi mãi không thể thay đổi. Và đôi khi, chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn, mà không phải lúc nào sự lựa chọn được xem là đúng đắn cũng đi thuận chiều với trái tim. Mày sẽ về thăm ông chứ?"Tất nhiên rồi, còn phải hỏi."Vậy thì sợ gì không gặp lại. Tao chẳng đi đâu cả, tao sẽ chỉ ở đây thôi. "Ừ, thì vậy..."Việt Anh vẫn tiu nghỉu, mặt như mất sổ gạo, Bình phải xoa lưng dỗ dành cái đứa lớn xác lớn tuổi hơn mình hệt như hồi bé. ___12 năm đèn sách cuối cùng cũng kết thúc khi Việt Anh tô câu cuối cùng trong bài thi trắc nghiệm. Cậu bước ra khỏi phòng thi, không quan tâm mấy đến mấy đứa bạn đang so câu trả lời, chỉ đi thật chậm ra nơi sân trường, ngắm nhìn hàng cây trong sân, từng dãy phòng học rồi khẽ nói lời chào tạm biệt đến nơi đã đồng hành cùng mình trong ba năm học vừa qua. Ông ngoại phá lệ đến đón Việt Anh, nghe nói rằng cháu mình làm bài tốt liền vui vẻ cực kỳ. Chín năm trôi qua, đứa cháu nhỏ ông dắt tay lên gặp hiệu trưởng trường tiểu học ngày ấy bây giờ đã tốt nghiệp cấp ba rồi.Rồi một khoảng thời gian sau, điểm được công bố, Việt Anh thuận lợi trở thành thủ khoa huyện, đậu vào nguyện vọng một với số điểm cao ngất ngưỡng. Hào quang một lần nữa lại sáng trên đầu cậu. Ông ngoại cực kỳ vui vẻ liền mở tiệc ở nhà, và Việt Anh cũng mời vài người bạn thân đến chung vui, tất nhiên bao gồm anh em nhà Bình. Hôm nay ông cho phép Việt Anh uống bia, dù sao cũng là ở nhà, hơn nữa hôm nay là một ngày vui của hai ông cháu. Thế là mọi người cũng chẳng câu nệ nữa, ai cũng nâng ly chúc mừng, không khí vui vẻ này rất lâu rồi mới có lại một lần. Mà nhân vật chính là Việt Anh tất nhiên không thể tránh khỏi bị chuốc đến say mèm. Trời đã trễ, mọi người mới phân công nhau dọn dẹp, mà Bình không uống bia nên là người tỉnh nhất, loay hoay ngoài sân từ nãy đến giờ. "Trong mấy đứa nhỏ này thằng Bình là giỏi nhất đấy! Cô nào mà lấy được là sướng lắm đấy."Ông ngoại lên tiếng, mấy người lớn cũng cười theo. Đúng là nó giỏi thật, vừa có sức khỏe vừa chăm chỉ làm ăn, nếu bỏ qua khuyết điểm thì thật sự mấy cô trong xóm cũng chấm cho con họ rồi. Chỉ có Bình là ngượng đỏ mặt, len lén chạy ra chỗ khác dọn dẹp."Không được cưới, không cho, Bình cưới vợ bỏ tao à..."Việt Anh nằm trong nhà giọng vẫn say lắm, chỉ là nghe ông nói liền muốn đòi công bằng. May mà không ai nghe được. Dọn một lát cũng xong, mà Việt Anh trong nhà cũng đã tỉnh hơn một chút, lững thững bước ra tìm thằng Bình. May quá, vẫn chưa về. "Bình!"?"Đi dạo với tao."Tối rồi, mày đang say, bệnh đấy. "Nhưng mà tao khó chịu."Trông Việt Anh không biết có chuyện gì, nhưng có vẻ là khó chịu trong lòng chẳng biết nói cùng ai thật, Bình cũng đành xuôi theo. Bình bước vào nhà lấy một chiếc áo gió, bắt Việt Anh trùm kín lại rồi mới ra ngoài, sợ bệnh vào lại khổ, sắp đi thành phố rồi.Hai đứa lại lên mỏm đá ngồi, mà đêm nay cũng có trăng như ngày đầu tụi nó gặp nhau. Việt Anh chẳng nói gì, chỉ im lặng ngắm trăng rồi lén nhìn người bên cạnh. Còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Bình thì không biết Việt Anh có chuyện gì, nhưng ở bên nhau gần mười năm, Bình biết mình nên ngồi đợi người kia tự bắt đầu câu chuyện hơn là hối thúc. Việt Anh đang ngồi lại giả vờ ngã về phía sau, làm Bình phải đưa tay ra kéo về, chỉ đợi như thế Việt Anh liền thuận thế để ngã vào lòng rồi ôm lấy người nọ. Trái tim Bình như hẫng một nhịp vì cái ôm này. Vừa vui sướng vì cái ôm của người mình yêu thầm, nhưng cũng đau lòng vì biết rằng dù có ôm chặt đến mấy, Việt Anh cũng vĩnh viễn chẳng thể là của riêng Bình. "Mày có biết không, mày không phải người bạn đầu tiên của tao ở đây, nhưng là đứa đầu tiên nhìn thấy tao khóc, và còn dỗ tao nữa.""Trên thành phố còn chưa có đứa bạn nào của tao làm được thế đâu." "Từ ngày đó, tao đã luôn xem mày là bạn tốt, là anh em tốt. Tao không muốn người khác bắt nạt mày, tao không muốn họ xem thường mày, tao cũng không muốn mày bị thua thiệt bất kỳ ai."Ừ tao hiểu. Mày cũng là bạn tốt nhất của tao. Nếu không có mày, chắc tao cũng không còn sống đến bây giờ rồi. Bình dùng ngôn ngữ ký hiệu để bộc bạch với Việt Anh. "Nhưng mà bây giờ, tao hình như không muốn làm bạn hay làm anh em với mày nữa rồi..."Bình khó hiểu nhìn Việt Anh, ánh mắt tuy cố giấu nhưng cũng ẩn ẩn một chút vỡ tan.Việt Anh nói rồi lại nhìn Bình, Bình thì vẫn đang đợi một lời giải thích từ Việt Anh. Cơn gió biển thổi qua làm cả hai rùng mình, Việt Anh vì cái lạnh mà tỉnh hơn, đôi mắt cũng không còn mơ màng vì say, nhưng cậu không vì thế mà hối hận với những gì mình đã và đang nói. Dù sao cũng chẳng có mấy khi can đảm, mà giữ trong lòng như thế, có lẽ cũng không giữ nổi. Việt Anh tiến sát thêm chút nữa, Bình có chút né tránh, nhưng không nhanh bằng tốc độ Việt Anh đưa môi chạm nhẹ vào Bình như chuồn chuồn lướt nước. Mày say rồi, tao đưa mày về. Bình gấp đến độ quên mất cả thủ ngữ, lấy điện thoại gõ gõ mấy dòng. "Tao không say, Bình. Hiện tại tao rất tỉnh táo, tao biết tao đang làm gì."Bình lắc đầu, đứng lên định bỏ đi, cũng không muốn nghe câu giải thích nữa, nhưng Việt Anh kịp nhảy xuống mỏm đá, kéo tay Bình lại. "Mày đỏ mặt đó Bình. Sao mày lại đỏ mặt? Mày cũng có cảm giác mà, đúng không?"Bình một mực lắc đầu, bắt đầu cảm thấy không ổn. Việt Anh cầm tay Bình để lên ngực mình, trong lồng ngực Việt Anh, trái tim đang đập rất nhanh, bàn tay kéo Bình lại cũng đang run rẩy. "Mày biết nó có nghĩa là gì mà đúng không?"Đừng nói nữa...Việt Anh dùng cả hai tay kéo Bình ở lại, không để cho người nọ đi."Tao thích mày, Bình. Không đúng, tao yêu mày mới đúng. Tao không muốn làm bạn bè hay anh trai gì cả, tao muốn làm người yêu mày!" Trong tai Bình như có tiếng sét đánh qua, lùng bùng đến mức những lời sau đó hay là tiếng sóng biển nó đều không nghe thấy. Nếu chỉ có một mình đó đau khổ vì tình yêu này thì còn tốt, nhưng bây giờ cả Việt Anh cũng thế, nó phải làm sao mới bảo vệ được đối phương đây?Việt Anh là một đứa cứng đầu, đã không muốn thì thôi, đã muốn thì sẽ có cho bằng được. Đừng nói bậy. Do mày hiểu lầm thôi. Sau này mày lên thành phố, gặp những người hợp với mày hơn, mày sẽ không như thế này nữa đâu.Bình yếu ớt phản kháng."Tao không nói bậy, Bình. Tình cảm tao dành cho mày từ lâu đã không phải là tình bạn nữa rồi, không thể nào trở lại thành bạn hay anh em được nữa."Thích một người thích mình là chuyện tốt, nhưng nếu tình cảm đó mang lại tai họa, lại đặt trên một kẻ cố chấp, Bình không dám tưởng tượng nó sẽ xảy ra chuyện gì. Ông ngoại sẽ nghĩ sao? Những người ở cái vùng quê này sẽ nghĩ sao? Và cả sau này nữa, Việt Anh sẽ phải đối mặt với những thứ kinh khủng gì nữa, chỉ vì mình thôi. Bình đã sống trong bóng tối này rất lâu rồi, và sẽ chẳng có ngày nào bình minh sẽ lại chiếu sáng nơi cuộc đời nó, nhưng Việt Anh thì khác, Việt Anh sạch sẽ, chưa từng có vết nhơ nào trên mười tám năm cuộc đời. Bình tuyệt đối sẽ không trở thành vết nhơ trong cuộc đời tươi đẹp đó, người mà nó yêu nhất định phải hạnh phúc - vẻ vang, chứ không thể vùi thây trong đống hỗn độn này. Nhưng tao không thích mày, Việt AnhMày còn nhắc lại chuyện này, tao sẽ ghét mày đến mãi mãi. "Bình, nhưng mà không phải mày cũng có cảm giác sao, mày có thể nói dối, nhưng nhịp tim của mày, cái đỏ mặt của mày lúc nãy, đôi tay run rẩy này, nó không biết nói dối đâu."Mày điên rồi Việt Anh! Là mày tưởng tượng, mày ảo giác. Tao thích con gái, tao không phải là loại người như mày!Tao thấy hơi sợ rồi đấy. Nếu còn muốn làm bạn với tao, từ nay đừng nói mấy chuyện này trước mặt tao nữa. Một lần nữa thôi, tao sẽ cho ông và tất cả mọi người đều biết!Bình nói hết rồi giãy ra, nhanh chóng chạy về nhà trước khi cảm xúc không thể nén lại được nữa mà bùng nổ. Nó càng không dám nhìn mặt Việt Anh lúc này. Bình chưa bao giờ muốn Việt Anh phải buồn hay tổn thương vì bất kỳ ai, nhưng đến lúc này, người nói những lời tổn thương Việt Anh lại là nó. Nhưng nếu không làm như thế thì Việt Anh sẽ bị hủy hoại bởi chính tình yêu này. Đêm đó, trên bãi biển có một người khóc như mưa, hệt như năm chín tuổi, nhưng người xoa lưng dỗ dành đã chạy đi mất rồi, nên chỉ có thể nhờ gió biển hong khô dòng lệ và âm thanh sóng biển vỗ về con tim. Mà ở một góc phòng nhỏ, có một người cũng lẳng lặng vào giấc, chỉ là sáng hôm sau, trên gối đã ướt đẫm nước mắt. ___Từ hôm đó cho đến lúc Việt Anh lên thành phố, bọn nó vẫn gặp nhau vài lần, nhưng không còn đi riêng nữa mà đa phần là có Tài theo, hoặc phụ việc cho ông. Việt Anh sau đêm đó lúc gặp lại Bình vẫn nói cười như chưa có gì xảy ra, giữ đúng lời hứa không nhắc đến chuyện kia nữa. Bình cũng miễn cưỡng mà thuận theo, chỉ là trong lòng vẫn còn rất nhiều nỗi bất an. Bình và Việt Anh còn chẳng có một lời từ biệt đàng hoàng, chỉ là giây phút chiếc xe rời khỏi nơi làng quê cả hai đã cùng nhau lớn lên, bắt đầu mang hai số phận đi theo hai con đường khác nhau, Bình đứng ở một nơi mà Việt Anh chẳng thấy được len lén xoa đôi mắt cay cay phiếm hồng. Khoảng thời gian này thật khó khăn với cả hai, vì cuộc sống không có đối phương đều thật sự rất khác và trống trải. Đã rất nhiều lần cầm điện thoại muốn nhắn tin, nhưng lại bị rất nhiều điều cản lại, bao gồm cả chuyện đêm đó. Việt Anh nghĩ có khi lần gặp sắp tới, cậu sẽ tìm cách nói chuyện lại với Bình, trong đầu liền bày ra rất nhiều kế hoạch. Chỉ là không ngờ lần tiếp theo gặp nhau lại chẳng thể diễn ra như mong muốn. Một ngày trời âm u, ông ngoại nhắn tin cho Việt Anh báo rằng bố của hai anh em Bình và Tài đột ngột qua đời. Bầu trời dường như lại sắp giáng xuống một cơn sấm dữ dội. ___Việt Anh nhìn thấy một thằng Bình trưởng thành hơn, già dặn hơn đứng tiếp những người đi viếng bố nó, dù chỉ ít người thôi vì ông không giao du quá nhiều. Nó đứng ra lo hết mọi chuyện, bao gồm cả việc làm chỗ dựa cho đứa em trai nhỏ đang không thể nhịn được mà khóc thút thít. Việt Anh đau lòng, vì Bình bây giờ khiến cậu nhớ đến cậu bé Bình gầy gò năm tám tuổi, nhưng bây giờ nó thậm chí còn không thể tỏ ra yếu đuối khi còn phải gánh vác rất nhiều thứ trên vai. Tang lễ đã xong xuôi, mọi thứ đã quay về trình tự ban đầu, chỉ là xóm nhỏ mất đi một người.
"Khóc đi, tao ở đây mà."Việt Anh ngồi bên cạnh Bình ngoài hiên nhà.Tao không sao
Thằng Tài thấy tao khóc nó lại khóc theo, lười dỗ. "Mày khó chịu thì cứ khóc đi, tao dỗ cả hai thằng."Ông ấy không thương bọn tao lắm đâuLúc nhỏ cũng là ông ấy bỏ bê tao lúc tao bị sốt Sau này thì đốt nốt ảnh mẹ tao, làm tay tao có vết bỏng to như vậyĐến cả sau này không nhậu nữa thì cũng không để ý đến tao mấy, giống như chỉ mỗi thằng Tài là con ấyNhưng ít nhất có ông ấy, tao không bị nói là thằng mồ côi không có bố mẹ dạyÍt nhất ông ấy cũng từng yêu thương tao dù chỉ là một chútVà ông ấy thật sự thương thằng Tài, còn để lại cho nó một số tiền đủ để lên thành phố và thoát khỏi nơi này. Ít nhất khi có ông ấy, tao không cảm thấy mình bơ vơ. Giờ thì hết rồi, tao thật sự trở thành kẻ mồ côi rồiSau lưng tao không còn ai nữa, nhưng tao vẫn phải là điểm tựa cho thằng TàiNên tao không thể khócKhông khóc đượcTao đau quá Việt Anh à, nhưng tao không khóc được, lạ nhỉ? Cuối cùng Bình cũng buông điện thoại xuống, gục vào vai Việt Anh ngủ sau rất nhiều đêm thức trắng. Việt Anh nhìn gương mặt mệt mỏi của người kia, tự hỏi rằng thằng ngu này lại quên mất mình rồi sao? Dù có bị phũ 100 lần nữa, thì Việt Anh cũng sẽ ở lì bên cạnh Bình như bây giờ thôi. ____úi hết chap mới rồi, vẫn là câu cũ, lỡ tay viết hơi dài xin quý readers đừng bỏ chạy :< chưa có hành hẹ xong.Câu trả lời cho câu hỏi fan nhà nội hay nhà ngoại mà viết ba cái fic liền một cái hành VA một cái hành TB, cái fic hài thì friendzone:
"Khóc đi, tao ở đây mà."Việt Anh ngồi bên cạnh Bình ngoài hiên nhà.Tao không sao
Thằng Tài thấy tao khóc nó lại khóc theo, lười dỗ. "Mày khó chịu thì cứ khóc đi, tao dỗ cả hai thằng."Ông ấy không thương bọn tao lắm đâuLúc nhỏ cũng là ông ấy bỏ bê tao lúc tao bị sốt Sau này thì đốt nốt ảnh mẹ tao, làm tay tao có vết bỏng to như vậyĐến cả sau này không nhậu nữa thì cũng không để ý đến tao mấy, giống như chỉ mỗi thằng Tài là con ấyNhưng ít nhất có ông ấy, tao không bị nói là thằng mồ côi không có bố mẹ dạyÍt nhất ông ấy cũng từng yêu thương tao dù chỉ là một chútVà ông ấy thật sự thương thằng Tài, còn để lại cho nó một số tiền đủ để lên thành phố và thoát khỏi nơi này. Ít nhất khi có ông ấy, tao không cảm thấy mình bơ vơ. Giờ thì hết rồi, tao thật sự trở thành kẻ mồ côi rồiSau lưng tao không còn ai nữa, nhưng tao vẫn phải là điểm tựa cho thằng TàiNên tao không thể khócKhông khóc đượcTao đau quá Việt Anh à, nhưng tao không khóc được, lạ nhỉ? Cuối cùng Bình cũng buông điện thoại xuống, gục vào vai Việt Anh ngủ sau rất nhiều đêm thức trắng. Việt Anh nhìn gương mặt mệt mỏi của người kia, tự hỏi rằng thằng ngu này lại quên mất mình rồi sao? Dù có bị phũ 100 lần nữa, thì Việt Anh cũng sẽ ở lì bên cạnh Bình như bây giờ thôi. ____úi hết chap mới rồi, vẫn là câu cũ, lỡ tay viết hơi dài xin quý readers đừng bỏ chạy :< chưa có hành hẹ xong.Câu trả lời cho câu hỏi fan nhà nội hay nhà ngoại mà viết ba cái fic liền một cái hành VA một cái hành TB, cái fic hài thì friendzone:
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store