Vnf Bay Len Mat Trang
Warning: có những từ ngữ hơi offensive một xíuuuÀ có cả cameo nữa =))) cmt đoán thử là ai đi ạ, phần thưởng là một cái ôm từ xa của toai nếu bạn muốn chứ tác giả nghèo thấy bà nậu :'<____Những khoảng thời gian vui vẻ thật sự trôi qua rất nhanh. Xóm nhỏ đã trải qua vài cái xuân hạ thu đông, hương bưởi sau nhà Việt Anh cũng đến rồi lại đi mấy lần. Bờ biển nơi bọn nó hay ngồi chơi đã trải qua vài cơn bão làm biển động dữ dội, nhưng rồi cũng có những ngày bình yên đón từng đợt sóng đánh vào bờ, trêu chọc những đôi chân đùa giỡn trên bãi cát trắng trải dài. Những đứa trẻ cũng lớn lên, nhanh đến mức chúng vẫn tưởng cái ngày đi nhặt vỏ ốc chỉ mới hôm qua, và thời gian bên nhau vẫn còn nhiều như vô tận. Việt Anh từ một ông cụ non nhưng hay khóc nhè trở thành một chàng thiếu niên mười tám, cao lớn phải thuộc dạng là nhất trường. Việt Anh vẫn thích tìm tòi học hỏi như lúc bé, vẫn say mê thiên văn học, và còn trở thành lớp trưởng lớp chuyên Toán ở trường bà ngoại từng dạy ngày xưa. Cậu nhóc năm nào bây giờ đã chẳng còn khóc nhè mà bản lĩnh hơn rất nhiều, chẳng những có được nhiều sự ngưỡng mộ của đám học sinh, mà thầy cô cũng kỳ vọng về Việt Anh lắm. Vừa là cháu chủ tịch xã, vừa là học sinh nổi bật nhất trường, Việt Anh của cái độ mười bảy mười tám đã tỏa ra một cái hào quang nho nhỏ trên đỉnh đầu, người ta nhìn vào cậu liền thấy một tương lai rực rỡ, học giỏi, công việc tốt, và sẽ cưới một cô vợ "gió tầng nào gặp mây tầng đó". Chỉ là Việt Anh cũng không nghĩ nhiều đến thế, lớn tướng thì lớn tướng, nhưng vẫn chỉ thích trốn học sớm để chạy đi chơi cùng Bình thôi. Bình mười bảy tuổi đã là một cậu thiếu niên lớn phổng phao với làn da bánh mật khỏe khoắn, đôi mắt vẫn bình yên lại có một chút xa cách khó đoán, khiến người ta quên mất cậu bé đáng thương ngày nào phải chạy khắp nơi để trốn những trò đùa ác ý của bọn trẻ trong xóm. Mấy năm qua, tuy là không có phép màu nào mang giọng nói của nó trở lại, nhưng ba đứa Việt Anh - Bình - Tài đã tranh thủ học một chút thủ ngữ, khiến cho việc giao tiếp của bọn nó dễ dàng hơn. Bình vẫn làm việc ở xưởng thủ công mỹ nghệ, tuy có hơi hạn chế trong việc giao tiếp, nhưng vì nó thật thà và chịu khó, bác chủ xưởng vẫn rất vui lòng dạy nghề điêu khắc cho Bình để nó có cái nghề kiếm ăn, thậm chí thỉnh thoảng khi bán được hàng nhiều, bác còn thưởng cho nó rất nhiều. "Bình, xong chưa?"Việt Anh dừng con xe cub cũ trước xưởng, gọi với vào. Bình đang dở tay làm việc, nghe Việt Anh gọi liền ngẩng lên, nở một nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Bình thường nó cứ ghìm ghìm không thích cười lắm đâu, nhưng Việt Anh luôn biết thằng bạn mình là người có nụ cười tỏa nắng nhất mà cậu từng gặp trong đời. Bình dùng thủ ngữ để nói Việt Anh chờ nó một chút, chỉ vào cái ghế nhựa nhỏ ra hiệu Việt Anh ngồi xuống bên cạnh. Việt Anh bắt ghế ngồi ngay cạnh một khoảng sàn bị tia nắng chiều len lỏi qua cửa sổ chiếu xuống, còn Bình vẫn ngồi ở góc xưởng, nơi ánh sáng ít chiếu đến hơn nhưng mát hơn một chút. Người ngoài sáng, kẻ trong tối. Mấy hôm trước sinh nhật Việt Anh, Bình tặng cho nó một cái tượng gỗ cá chép vượt vũ môn, không nhiều chi tiết hay tinh xảo như của bác chủ làm nhưng trông cũng ra dáng lắm, nhìn không giống của ông ngoại nó để trong nhà mà nhìn mặt con cá chép cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Bác chủ xưởng nói cá chép vượt vũ môn tượng trưng cho nỗ lực và lòng can đảm của con người để "hóa rồng", là khi có được thành công và chiến thắng. Bình biết, Việt Anh sắp bước vào kỳ thi quan trọng gần như là nhất cuộc đời, thế nên món quà sinh nhật cũng là lời chúc cho Việt Anh thi cử thuận lợi, tiền đồ vẻ vang. Việt Anh đảo mắt nhìn xung quanh những tác phẩm điêu khắc gỗ lớn nhỏ, nào là tượng Phật, tranh tường, tủ thờ, rồi cả mấy món rất tinh xảo mà nó chẳng biết tên, cũng không biết cái nào do thằng Bình làm ra nhưng cái nào cũng đẹp, cũng tinh xảo, và hiển nhiên là đắt tiền. Tò mò nhìn giá tượng cá chép phiên bản hoàn thiện, chắc là do bác chủ làm, đang được bày trên kệ, Việt Anh giật mình thon thót, hai giải học sinh giỏi của cậu mới đổi được con này mất. Mà cá chép điêu khắc bởi truyền nhân của sư phụ, hẳn là giá cũng không rẻ đâu. Thậm chí là vô giá, bởi vì ở dưới bức tượng còn có mấy dòng chữ.Chúc Việt Anh luôn khỏe mạnh và vui vẻBìnhNghe qua thì hơi công nghiệp, kiểu giống như một dòng chúc viết vội trên một tấm thiệp rẻ tiền năm nghìn lúc nhỏ Việt Anh vẫn thường mua để đi sinh nhật bạn. Nhưng Việt Anh hiểu, bốn chữ "khỏe mạnh vui vẻ" là những điều khó có được nhất, nhất là khi đã trưởng thành, và cũng là những điều tốt đẹp nhất mà Bình đã nguyện cầu khi tặng Việt Anh món quà cho tuổi 18 này. Ở thực tại, Bình vẫn đang chăm chú với tác phẩm của mình. Việt Anh nghĩ mình thích ngắm những người tập trung cao độ vào công việc của mình, vì nhìn họ tỏa ra một cảm giác rất chuyên nghiệp và tận hiến, kiểu như nét đẹp lao động ấy. Hoặc có thể là thích ngắm Bình. Tóc mái của Bình đã dài rồi, chắc là bận rộn nên vẫn chưa đi cắt. Việt Anh đưa tay gỡ xuống một mẩu vụn gỗ vươn trên tóc người kia, không biết là vì ngứa mắt hay vì muốn chạm vào người trước mặt, nhưng cứ vô thức đưa tay, làm Bình giật mình đánh bép vào tay Việt Anh một cái.Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau giữa không trung, tim Việt Anh đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.Việt Anh không biết đây là cảm giác gì nữa, cảm giác mỗi lần tan trường chỉ muốn đi gặp một người, muốn kể nó nghe tất cả mọi thứ mình gặp, cũng muốn biết tất cả những chuyện của nó trong ngày hôm nay, và thậm chí còn muốn ừm, sờ cái đứa đang mướt mồ hôi bên kia. Chẳng biết từ lúc nào nữa, giống như cảm giác này đã luôn ở đây, trong tâm trí và trong tim, trước cả khi Việt Anh trưởng thành hẳn hoi và nhận thức về mọi thứ. Bình cuối cùng cũng làm xong, nhanh chóng thu dọn rửa tay rồi kéo Việt Anh rời khỏi xưởng gỗ. ___Bình ngồi sau xe Việt Anh lên trên thị trấn, lẩm nhẩm đếm ngày. Học kỳ hai của Việt Anh và Tài đã bắt đầu được một tuần rồi, vậy là ngày nó phải xa Việt Anh càng ngày càng đến gần. Bình biết chứ, Việt Anh học giỏi, Việt Anh là đứa cháu mang nhiều kỳ vọng của ông, là học sinh giỏi toàn diện nhất trường từng có, và bản thân Việt Anh cũng mang rất nhiều khát khao, mà như hai đứa nói, chính là giấc mộng bay lên mặt trăng của Việt Anh. Dù không thể ở trạm vũ trụ làm phi hành gia để bay lên mặt trăng, thì mặt trăng mà Việt Anh theo đuổi hẳn phải ở một thành phố hiện đại xa xôi nào đó, hoặc một đất nước mà Bình còn chưa tưởng tượng được, chứ không thể ở mãi cái nơi khắc nghiệt lạc hậu này. Và bên cạnh một đứa như nó. Có lẽ tốt hơn, chính là cố gắng trân trọng những ngày còn lại này, dù Việt Anh có thể sẽ rất bận rộn. Xe đột nhiên thắng gấp, phía trước bị chắn bởi một đám nam sinh đánh nhau, hình như là nguyên đám vây một người. Việt Anh vốn ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu, lại nhớ đến cái bọn từng bắt nạt thằng Bình và mình năm nào liền không nói không rằng chạy xuống giúp đỡ. Bình thấy thế cũng dắt xe vào để bên đường, chạy theo Việt Anh. Chạy đến rồi mới thấy, ra là người quen. "Tụi bây chỉ được như thế à? Gà!"Người bị đánh gượng đứng dậy, máu đã thấm ướt áo đồng phục. "Thằng biến thái, thằng bệnh hoạn, mày đừng có mạnh mồm. Có tin tao đánh cho mày chết ở đây không hả?""Tao là con gián, có đánh cũng không chết đâu. Ngược lại là mày, đi bắt nạt thằng biến thái không sợ biến thành người giống tao sao?""Mày!""Hay thích tao rồi? Có thích thì cứ mạnh dạn nói ra nhé, dù sao tao cũng không đồng ý đâu."Kẻ vừa bị trêu chọc nổi khùng lên đánh cho kẻ đang đau mà vẫn không biết sợ kia mấy đấm, khiến cậu nam sinh nằm ra choáng váng, gần như ngất đến nơi. "Long! Mày tỉnh lại coi, tao đưa mày đi trạm y tế."Việt Anh và Bình chạy đến lay người đang nằm trên mặt đất. Việt Anh để bình xem chừng cậu trai tên Long đó, để nó ra solo với bọn kia. "Nó làm gì?""Đéo phải chuyện của mày, cút! Mày bênh thằng biến thái này, có tin là tao sẽ đồn cho cả xã biết cháu của chủ tịch là đồng tính bệnh hoạn không?"Việt Anh ghét nhất là người mang thân thế của mình ra đe dọa, không nể nang thụi vào bụng đứa vừa cho mồm đi chơi xa. "Mày thử nói một câu với ông tao xem tao hay mày chết trước?""Nhưng nó là thằng đồng tính, nó có bệnh, nó dám đi tè chung với bọn tao, ai biết nó có ý đồ gì không chứ?""Thế nó có làm gì không?""K-Không..." Chỉ đơn giản là bắt gặp cậu nhóc này trong nhà vệ sinh nam mà thôi. Vấn đề là, mấy tháng trước đột nhiên có người đồn ầm lên trong trường có học sinh yêu đương đồng tính, cha mẹ của nạn nhân vào trường ầm ĩ lên đòi công bằng, buộc cậu nhóc này phải công khai xu hướng tính dục trước mặt tất cả mọi người. Việt Anh nghe một câu không liền đấm thêm một cái, thằng ngu này nữa. "Nó không có bệnh, bọn bạo lực, kỳ thị như chúng mày mới bệnh đấy."Việt Anh nổi điên lên đánh nhau cũng ra gì phết, thêm cả thằng Bình chỉ chăm chăm thằng nào định đánh lén Việt Anh để nắm đầu vứt ra, cả hai đã đuổi được bọn nam sinh dở hơi đi mất. "Rảnh thì về đọc sách học hành đi, nói cho chúng mày biết, thế giới đã có luật chấp nhận hôn nhân đồng tính rồi mà bọn sâu bọ chúng mày vẫn ở đây kì thị à?"Việt Anh vẫn chửi đổng theo, Bình muốn kéo lại cũng không được. Cậu học sinh ngồi dưới đất đã đứng dậy được, trên mặt thảm không tả được. "Mày ổn không vậy? Đi trạm y tế cho người ta băng bó đi.""Chuyện, em là con gián thật đấy, định nằm vật ra cho bọn ngu kia sợ thôi chứ nhiêu đây đã hề gì đâu. Cảm ơn anh Việt Anh nhé, anh hùng của đời em, nếu anh không ngại thì để em báo đáp bằng tấm thân..."Cậu trai nhìn sang bên cạnh thấy Bình thì ngay lập tức vứt Việt Anh ra sau đầu. "Á à có cả Bình nữa, lâu rồi không gặp, cảm ơn vì đã cứu tôi nhé, đây không có gì để báo đáp, nếu Bình không chê..."Chỉ nghe đến đó, Việt Anh đã đẩy một phát ngay vết thương của người đối diện làm nó không ghẹo gan nổi, chỉ có thể đứng kêu lên. "Có gì từ từ nói, mắc gì đánh.""Mày thì chỉ đến thế thôi, Hai Long ạ. Đã bảo đừng có khích bọn nó, đợt sau không có tao thì bọn nó biến mày thành con giun đất đấy con rồng ngu.""Ông anh khỏi lo, không có lần sau đâu. Mai em phải đi rồi."Hai Long bằng tuổi Bình, là đàn em của Việt Anh ở trường. Nếu nó không vướng vào những chuyện rắc rối năm lớp mười thì đội tuyển học sinh giỏi năm nay của trường có lẽ sẽ có thêm một giải nhất nhì rồi. Nó không hẳn là kiểu được lòng mọi người như Việt Anh, nó cá tính, nổi loạn, người ta luôn cảm thấy Hai Long sống trong một thế giới khác mọi người. Việt Anh nghĩ, có khi nó ở một hành tinh nào đó bên cạnh mặt trăng của Việt Anh và Bình, nhưng tuyệt nhiên không phải trái đất. Cái ngày nó bị kéo từ thiên đường xuống địa ngục ấy, nó chỉ mới mười lăm tuổi vừa tròn. Người yêu nó, một nam sinh lớp trên đã nhắm mắt im lặng suốt phiên họp, mặc kệ những lời cáo buộc dụ dỗ, những câu chửi mắng xúc phạm đang bắn như tên về phía Hai Long. Kể từ đó, mỗi ngày đi học của nó đều trở thành địa ngục với hàng trăm cặp mắt lén lút đánh giá, và sự kì thị không thèm che giấu của bọn nam sinh. Nó cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, ai đụng thì mình chạm, ai cảm thì mình xúc, cứ như thế giằng co ròng rã đến tận lớp mười một. Việt Anh là một trong số ít người không kì thị nó, và Hai Long cũng biết Bình nhờ mấy lần được Việt Anh cứu rồi mang về nhà sơ cứu. Thế nhưng nó không muốn thân thiết với ai, không thể tin tưởng ai được nữa, đi đi về về chỉ một mình, Việt Anh lẫn thằng Bình cũng chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của nó. "Ngày mai em đi rồi, em sẽ vào thành phố với gia đình.""Họ nói, gia đình này không thể sống ở đây được nữa, dòng họ cũng không muốn nhận em nữa.""Nhưng em sẽ không vì thế mà thay đổi đâu. Em vẫn sẽ như vậy, làm con gián đánh mãi không chết." "Mọi người ở lại mạnh khỏe nhé, thỉnh thoảng nhớ em nhé, ít thôi, nhiều quá là em mang nghiệp."Hai Long nói ra mấy câu chào không đầu không đuôi rồi đi lững thững về phía hoàng hôn. Trước khi đi còn nói với Việt Anh gì đó. Nó nói, "chúc anh may mắn, thật lòng đấy."Ít nhất hãy may mắn hơn Hai Long, khi sống ở nơi vốn không thể chấp nhận những người như bọn nó. "May may cái đéo gì, tao có phải là..."Việt Anh cứu Hai Long ban đầu chỉ là không muốn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, hơn nữa cậu có cập nhật kiến thức, nên chuyện không kì thị cũng là bình thường. Nhưng kể cả khi có những cảm xúc là lạ với Bình, Việt Anh cũng còn chưa chắc lắm về tính hướng của mình.Chỉ là câu phản bác này, làm sao mà khó nói ra miệng quá chừng. Hai Long quay lại nhướng mày một cái tay cầm điện thoại chỉ chỉ. Việt Anh nhận được một cái file, tên là "Câu trả lời cho câu hỏi của anh".Tối đó, Việt Anh lần đầu xem những thứ mình vừa đủ tuổi để xem. Những thứ mà Hai Long gửi có cả nam nữ lẫn nam nam, Việt Anh xem hết. Hai giờ sáng, cậu nhóm bấm nút xóa hết mấy bộ nam nam trong file. Không phải vì nó không có sức hấp dẫn, mà là tiêu hủy chứng cứ. Đêm đó Việt Anh không ngủ, vì cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến những chuyện kỳ lạ. ___Bình cũng không rõ về chuyện Hai Long, nhưng Bình cảm thấy chẳng có việc gì phải ghét bỏ một người còn chưa làm chuyện gì xấu như Hai Long. Bình có một bí mật, chính là đã luôn tự hỏi trong đầu liệu rằng việc hai người đồng giới yêu nhau có hay không là một điều tội lỗi. Nhưng, Bình có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì mà người ta không chấp nhận điều đó, ngoại trừ những những điều ác độc con người ta nói ra để giết chết nhau.Thứ như tình yêu, một tình yêu đẹp đẽ như ông bà của Việt Anh, hay tình yêu đau đớn của bố mẹ nó, đột nhiên nó nghĩ, nếu là giữa hai người đàn ông có lẽ cũng chẳng có gì sai trái. Nhất là khi nghĩ về chuyện, mẹ nó đi rồi, bố cũng chẳng quan tâm anh em nó nữa, thứ đọng lại trong đầu ông chỉ còn đúng một bóng hình đã mãi chẳng về mà thôi. Chính là chỉ có hai người, vậy thì giới tính gì chả được?Nhưng thực tại quá khắc nghiệt, kể cả khi Hai Long không làm gì, nó vẫn phải chịu những lời nói và ánh mắt như dao nhọn dày vò hàng ngày. Chỉ cần còn ở vùng quê này, một hai sự tiến bộ trong nhận thức rồi cũng sẽ bị thành kiến ép đến mức phải bỏ chạy như Hai Long mà thôi. Việt Anh càng không thể ở lại vũng lầy này được.Thằng Tài em nó cũng nên như thế. Còn về phần mình, Bình không nghĩ mình sẽ đi. Nó vẫn còn cha để chăm lo, còn công việc ở xưởng thủ công để kiếm tiền, thậm chí nó còn có thể giúp Việt Anh chăm sóc ông cụ, để cậu yên tâm học hành làm việc ở đó.Thế nên Bình sẽ cố quên những tháng năm cùng nhau ngồi trên bờ biển, quên đi những câu chuyện về mặt trăng, về những ngôi sao trên trời, quên đi bờ vai thiếu niên cao lớn và bóng lưng quen thuộc khiến Bình trông đợi mỗi lần trăng lên. Chắc là nên quên cả những lần rung động, dù chỉ trong thinh lặng. Bình từng trông đợi một ngày nào đó Việt Anh sẽ chấp nhận mình, nhưng rất nhanh sau đó, nó mong rằng sẽ không có ai trên đời này biết được rằng cậu bé Bình mười bảy tuổi từng thích Việt Anh chân thành đến nhường nào. Người như Việt Anh, xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Người như Việt Anh, hãy sống một cuộc đời thật vẻ vang. Mà Bình thì cả đời này có lẽ chỉ có thể ngồi trong góc tối của góc xưởng lén nhìn Việt Anh, hay nơi mỏm đá lúc trăng lên, mãi mãi ôm mơ ước viển vông cùng một người nọ bay lên mặt trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store