Vminmon Don T Leave Me
- Cái gì cơ? Hai tên nhóc đó dám thái độ hống hách với mày? Này, mày đâu thể cứ thế để chúng nó lộng quyền, chúng nó trèo lên đầu mày ngồi luôn rồi kia kìa!Trước giờ không ai nói Trịnh Hạo Thạc hiền lành, y chỉ là biết điều thôi. Nhưng đụng đến bạn y, lại còn ngang ngược vô lễ thì y thật sự bùng nổ rồi.Kim Nam Tuấn bị lay người muốn bất tỉnh, cười khổ sở.- Tao cũng muốn cứng rắn lắm chứ, cơ mà mỗi lần đối diện với hai nhóc ấy là mềm nhũn hết cả...- Mẹ kiếp thật, gạt chuyện đó sang một bên đi. Hôm nay tao cũng gặp Doãn Kì ở cửa hàng, anh ấy vẫn đẹp như lần cuối gặp nhau. Đến lượt Hạo Thạc thơ thẩn. - Gớm, cũng chả khác nhau là bao! Yêu rồi, thương quá rồi, chìm sâu lắm rồi, không vớt lên được. Nam Tuấn bĩu môi, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Với một kẻ sống thực tế như hắn đây, vốn luôn nghĩ chẳng có gì làm khó bản thân, hiện tại lại bị tình yêu làm cho xoay vòng vòng. Đúng là đời mà!Bỗng dưng nhớ ra gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn Hạo Thạc.- Này, mày có định đi nhảy lại không?Bàn tay đang cầm đũa gắp đồ ăn của y khựng lại vài giây, sau đó tiếp tục lấy cho vào miệng.- Tao mấy lần đến phòng tập định vào, nhưng hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu tao, rốt cuộc chả làm ăn được gì đành quay về.- Hôm nào đến lại đó đi, cùng với tao.- Không... không biết nữa, để tao suy nghĩ.Trịnh Hạo Thạc trước đây nhảy rất giỏi, chỉ là sau chấn thương năm ấy liền hình thành bóng đen tâm lí, đã hai năm vẫn không có dấu hiệu mất đi. Những người biết đến chấn thương của y vô cùng ít, chỉ có bố mẹ y và Nam Tuấn, còn cả... Mẫn Doãn Kì.Nam Tuấn tặc lưỡi, "Thôi được rồi, ăn uống mau còn dọn đi nghỉ ngơi. Mai tao có cuộc hẹn với công ty đối tác - Ôi mẹ kiếp!"Hạo Thạc nghiêng đầu, "Sao thế?"- Công ty đó là Soul - đại diện là Tại Hưởng và Chí Mẫn.Y bất lực vỗ trán, "Oan gia!" ...Kim Nam Tuấn nặng nề bước đi, hắn thật sự mong hôm nay sẽ có người thay thế mình gặp đối tác. Mẹ nó, lúc còn ở chung muốn chạm mặt cũng khó, tại sao đến lúc bỏ đi lại không hẹn mà gặp thế này?Hắn đứng trước cửa phòng, thở ra một hơi rồi đẩy cửa đi vào. Còn chưa kịp chào hỏi đã lại nghe lời châm chọc.- Ô, anh trai? Chúng ta lại gặp nhau rồi?——- Dải phân cách ——-Đánh úp nè ú tà tà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store