Vmin Vang
- Theo thông tin mới nhận được, hiện ở khu A của thành phố Seoul đã có nhiều sự việc án mạng xảy ra. Tổng số người chết lên đến năm người, tất cả đều là học sinh và sinh viên. Được biết, hung thủ là một nhóm có nhiều người, theo một nhân chứng cho biết, chúng luôn hành động vào ban đêm và tại những con hẻm nhỏ ngóc ngách. Đây là một lời thông báo đến tất cả người dân tại Seoul, hãy đề cao cảnh giác. Hiện cảnh sát vẫn đang bắt tay vào điều tra làm rõ... - Đến giờ này Taehyung còn chưa về nữa. Jimin chuyển sang kênh khác khi mà chương trình thời sự đã gần kết thúc, vẫn là vụ án mà tivi nhắc đi nhắc lại đến hơn một tháng nay mà vẫn chưa có một lời giải đáp nào ngoài câu nói "cảnh sát đang điều tra làm rõ". Người dân Seoul cũng gần như náo loạn hết lên, và gần như chẳng còn ai muốn ra đường kể từ tám giờ tối. Hmm, nạn nhân đều là học sinh, sinh viên, hơn hết thời gian gây án còn là trời tối khuya và tại những con hẻm nhỏ ngóc ngách. Kì lạ thật, chẳng phải vụ này báo cáo sơ qua cũng chỉ là một vụ cỏn con thôi hay sao? - Cảnh sát có thể bố trí tại những con hẻm nhỏ để vây bắt chúng mà... Jimin ngáp dài một cái trong khi đầu cậu vẫn cứ mãi nghĩ đến những lời từ cô phát thanh viên trên tivi ban nãy. Trời cũng đã tối khuya, và Taehyung thì vẫn còn đang tất bật với công việc nhân viên coffee của mình. Khỏi phải nói cũng biết Taehyung là một sinh viên đi, và đang làm mấy việc bán thời gian để tự nuôi bản thân. - Thành phố A sao? Còn là học sinh...Taehyung về muộn như vậy... liệu có sao không nhỉ? Gần mười một giờ. Thường thì cậu bạn của Jimin sẽ đặt chân vào nhà lúc mười rưỡi, nhưng chắc có lẽ hôm nay đông khách hơn hằng ngày. Taehyung cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, vả lại từ quán cậu ấy làm về đến nhà cũng không phải đi qua một con hẻm nào cả. Cạch. - Cậu về rồi sao Taehyung? Jimin hẳn là đã ngủ được một giấc ngắn ngủi trước khi Taehyung trở về. - Ừm, nay quán đông khách hơn hẳn thường ngày. Giọng nói Taehyung có một chút luống cuống, hắn tưởng rằng cậu bạn mình đã ngủ say và cố tình không bật đèn, bỏ balo xuống ghế, và bắt đầu một chuỗi lạch cạch khi lấy quần áo đi tắm. - Nhớ lau khô tóc rồi mới ngủ đấy, tớ ngủ trước. - Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store