ZingTruyen.Store

vmin - thần chết / shortfic

two

jmiemanh_

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Hoàng hôn chuẩn bị tắt dần sau những đám mây. Lúc này đây, Park Jimin mới mệt mỏi trở về nhà. Có quá nhiều việc xảy ra rồi, kì thực Park Jimin không muốn suy nghĩ về chúng thêm một chút nào nữa. Và quên mất cả Kim Taehyung đang đi đằng sau mình.

Park Jimin sống cùng với ba mẹ ở một khu chung cư sầm uất. Kim Taehyung chỉ lặng lẽ theo sau quan sát, không thốt lên nửa lời. Về đến căn nhà thân thuộc, mùi thức ăn tỏa ra ngào ngát làm sống mũi Park Jimin cay cay. Mẹ Park nhìn thấy con trai mình về thì bỏ lại nồi canh đang nấu dở, vội vàng tắt bếp chạy ra. Bố Park cũng thấy thế mà gấp tờ báo đang đọc lại, hướng mắt ra cửa nơi có cậu con trai yêu quý.

- Sao rồi? Ổn chứ con ?

- V... âng. Bác sĩ bảo bệnh tình đang có chuyển biến tốt rồi ạ.

- Vậy tốt quá. Được rồi, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Park Jimin cúi đầu chào bố, mẹ rồi nhanh chóng rảo bước lên tầng. Kim Taehyung đứng ngoài nghe cuộc nói chuyện có chút khó hiểu. Hắn chưa gặp cảnh này bao giờ, vì có lẽ những người khác khi hắn tới đã nằm trên giường bệnh. Hắn chỉ nhìn thấy người thân của bọn họ khóc lóc cầu xin bác sĩ chứ tuyệt nhiên chưa nhìn thấy cuộc nói chuyện đầm ấm như này. Tuy nhiên, hắn ta lại chẳng tỏ vẻ gì ra mặt. Chỉ vác theo khuôn mặt lạnh như băng ấy theo Park Jimin lên tầng.

Cậu trai với mái đầu màu nâu mệt mỏi, nằm bẹp xuống chiếc giường thân thương của mình. Kim Taehyung chỉ lặng lẽ đứng góc tường quan sát người trên giường. Park Jimin như quên béng sự tồn tại của tên thần chết kì cục kia, thản nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi.

Kim Taehyung vẫn không rời mắt khỏi người trên giường.

- Áaa hú hồn. Sao anh vào được đây ?

Park Jimin hoảng hốt sau một hồi nhận ra tên mặt lạnh kia đang nhìn mình. Hắn không trả lời chỉ đưa mắt ám hiệu cánh cửa.

- À ý là lúc tôi mở cửa anh cũng theo vào ?

* lắc đầu *

- Vậy hay bố mẹ tôi mở cửa à?

* vẫn lắc đầu *

Park Jimin trong tình trạng chưa mặc áo ngơ ngác suy nghĩ. Đôi lông mày có chút chau lại, cậu nhóc kia bị ngốc à!

- Tôi. Xuyên tường.

- Ồ...

Jimin ồ lên một tiếng sau đấy mới nhớ ra mình chưa mặt áo, liền đỏ mặt cầm thêm quần áo vào toilet thay đồ. Như sực nhớ ra điều gì đó, Jimin sựng lại nhìn tên thần chết chưa có ý định rời đi kia, môi mấp máy.

- Tôi đi tắm. Cấm anh... anh xuyên tường.

* gật đầu *

Cánh cửa nhà tắm được chủ nhân của nó đóng lại một cách mạnh bạo. Park Jimin còn cẩn thận khóa trái cửa. Như vậy cho chắc ăn.

Kim Taehyung rời khỏi góc tường tới giường Park Jimin nằm. Môi hắn nhếch lên một đường cong tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store