ZingTruyen.Store

Vmin Sweet Love

Lại là một ngày mới lạnh cóng.
Jimin choàng tỉnh sau một đợt ho dữ dội.
Chết tiệt! Cậu lại bệnh rồi. Chắc tại tối hôm qua cậu lang theo theo nhóc Jungkook ở mấy cửa hàng kem đây. Hoseok mà biết thì anh giết cậu mất. Cậu nhủ thầm. Đúng là...
Jimin gấp gọn chăn gối và xuống tầng dưới.
Lạ nhỉ? Hôm nay không có mùi đồ ăn quen thuộc như mọi khi...
Jimin tìm anh trai cậu khắp nhà... Kết quả là Hoseok không hề có ở đây.
Sao anh ấy rời đi sớm thế cơ chứ? Hôm qua cậu ôm anh còn chưa đã nữa.
"Cạch"
Cánh cửa phòng tắm bật mở.
Jimin theo phản xạ tưởng là Hoseok thì chạy tới, nhưng cậu phải phanh lại ngay tức khắc.
- Anh...
Trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc nâu đậm, đôi mắt cùng màu đang mở to.
Taehyung! Chính xác là anh ấy!
- Nhóc dậy rồi đó sao?- Taehyung thản nhiên nhìn vào gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng cùng cái cà vạt nới lỏng.
- Anh... làm gì ở nhà tôi?
- Làm gì là làm gì? Không phải Hoseok hyung đã nói trước với em là anh sẽ ở đây à?
Taehyung nhìn cậu.
Anh mới qua cách đây 30' thôi. Sáng nay Hoseok đã gọi cậu sang từ lúc 5 giờ. Cậu vừa về Seoul, nghỉ ngơi được vài tiếng là lo dọn dẹp sang đây ở luôn. Vừa vào đến nhà bắt gặp mèo nhỏ đang ngủ ngon lành. Taehyung không nỡ gọi, anh định đi tắm rồi lên đánh thức Jimin sau.
- Có... nhưng tôi không anh lại tới nhanh thế.
Cậu ngập ngừng.
Taehyung ra khỏi phòng tắm, anh khẽ xoa đầu cậu:
- Em đi làm vệ sinh cá nhân đi, anh sẽ nấu đồ ăn.
- Anh biết nấu?
- Đừng coi thường anh như thế!- Anh nháy mắt.
Mặt Jimin có hơi đỏ... Hình như cục bông ngại rồi. Cậu nhanh chóng chui vào trong phòng tắm để anh không nhìn thấy khuôn mặt đang hồng hồng của mình.

- Chết tiệt! Anh nấu ăn ngon thật đấy!
Sau khi lấy một miếng kimbap chiên xù bỏ vào miệng, Jimin ngạc nhiên kêu lên.
Taehyung nhìn thấy cảnh ấy không khỏi nhịn cười. Tả làm sao ấy nhỉ. Một cậu bé nhỏ con, mái tóc vàng rũ xuống mặt, hai má phồng lên, hai mắt mở to hết cỡ... Đáng yêu thiệt đó nha!
- Anh đã nói nhóc đừng coi thường anh mà!- Anh gắp thêm cho cậu một miếng kimbap- Ăn nữa đi! Bữa sáng rất quan trọng.
- Anh cũng ăn đi, tôi tự biết lo cho mình- Cậu khước từ.
- Em mà biết lo cho mình? Nếu thế em đã không ho nhiều như vậy.- Anh thích thú bỏ một miếng khác vào miệng.
- Cái đồ xấu tính nhà anh... Tôi thế thì sao?
- Thì thôi chứ sao- Taehyung vươn tay vuốt tóc cậu- Nhóc yên tâm, trưa về anh sẽ đi mua thuốc cho em. Ăn uống cho đàng hoàng, đi ra đường mặc thật ấm vào đấy!
...
Thôi rồi thần linh ơi! Jimin của tôi lại không kìm được cảm xúc mà đỏ bừng mặt kìa...
- Nhóc có nhớ anh là ai không?- Taehyung mở lời.
- Sao mà tôi quên được cái người dạy tôi chơi bóng rổ 60 ngày thì hết 55 ngày bảo tôi lùn cơ chứ, anh KIM TAEHYUNG.
Jimin nói với giọng mỉa mai. Gì chứ cậu cũng đâu có muốn lùn đâu mà sao cứ lôi ra nói cậu hoài vậy.
- Ngoan!- Taehyung cười- Em đi lên thay đồ chuẩn bị sách vờ, anh đưa em đên trường.
- Hôm nay anh cũng phải đi học sao?
- Cũng là học sinh như em thôi- Taehyung nhún vai.
Jimin cũng không nói gì.
Sau mười phút, Taehyung dẫn Jimin ra khỏi nhà.
" Im so sick of this Fake Love...Fake Love..."
Là tiếng chuông điện thoại của Minie. Cạu mở máy. Hoseok gọi:
- Nhóc đã chuẩn bị xong hết rồi cơ đấy à?
Anh trai cậu nở nụ cười tươi. Bên cạnh là cái con người sắt đá lạnh lùng- Yoongi. Jimin thở dài. Lo lắng cho người yêu đến quên em mình cả buổi trời ( Mới hơn 1 giờ nha).
- Em mình ở nhà thì không lo...
- Hyung giao việc chăm sóc em cho Tae rồi. Từ giờ Taehyung sẽ thay anh.
- Em sẵn lòng- Taehyung chen vào.
Gì chứ việc chăm sóc người nhỏ này không cần đề nghị cậu cũng tự nguyện nha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store