ZingTruyen.Store

Vmin Sweet Love

Taehyung vừa tắm xong. Anh vừa bước ra cửa đã gặp bóng nhỏ đứng chặn trước mật. Mặt cậu đầy sát khí, hắc tuyến giăng đầy đầu. Taehyung thấy có việc chẳng lành liền nuột nước bọt cái "ực", anh hỏi Jimin:
- Có chuyện gì sao?
Jimin nhìn cái tên mặc bồ đồ ngủ dài tay màu nâu gấu mặt ngây thơ liền muốn xuất huyết não. Cậu giơ cái điện thoại ra trước mặt anh.
- Sao. anh. lại. nằm. cùng. em?- Cậu gằn từng chữ.
Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại không chớp mắt. Là đống ảnh hồi sáng Jungkook chụp lén đây mà... Cái thằng nhóc đó! Chẳng phải anh đã dặn nó không được đưa cho Jimin rồi sao? Nó là đang cố tình đưa cho Jimin đấy hả? Cái thằng nhóc trời đánh, mai anh lên anh giết nó mất thôi... À mà anh có sống được đến mai không đây... Cha mẹ ơi! Cứu Taehyung với...
- Em đừng có hiểu lầm! Là do hôm qua đêm khuya anh sợ em cựa mình bị đau chân, sợ lúc em đau anh không biết nên anh mới lên nằm cùng em...- Taehyung vừa xua tay vừa giải thích vội vàng.
- Đừng có nói dối em!- Jimin liếc anh
- Anh nói thật đấy! Với lại hôm qua trời lạnh quá, anh lên đấy cho ấm... Tin anh đi- Taehyung cười khổ.
- Em không tin!- Jimin đá vào bụng Taehyung.
- Đau anh!- Taehyung đau khổ ôm bụng.- Hãy tin anh...
- Sao em phải tin anh!!!- Jimin hét lên. Thật là bực quá mà!!! Tấm ảnh này mà mấy hyung còn lại biết chắc cậu độn thổ mất... Nhắc đến mấy hyung khác... hình như sáng họ có ở đây...
- Mấy người còn lại họ có biểt không?- Cầu trời khấn phật, hãy trả lời không!
- Có...- Taehyung nói rồi ái ngại nhìn khuôn mặt của Jimin lúc này... Jimin 100% đang vô cùng sốc.
- Em giết anhhhhhhhhh!!!
Cậu nói rồi lao đến đánh Taehyung liên hồi. Trời ơi nhục quá mà! Ai đời một đứa con trai đúng nghĩa còn trong trắng như cậu lại nằm ngủ với người khác. Oái oăm hơn chính cậu là người ôm Taehyung. Bây giờ muốn khóc cũng không có nước mắt để khóc nữa...
Taehyung bị cậu đánh thì im lặng chịu trận. Anh không phản kháng vì anh còn đang mải nhìn bộ dạng mèo nhỏ lúc này. Anh mỉm cười trước cái cảnh mèo nhỏ cứ đánh anh, mặt thì trông đáng thương vô cùng.
- Em ghét anh!- Cậu nói sau khi đã mệt.
- Anh xin lỗi!
- Em không biết! Bây giờ anh em biết hết rồi!
- Anh xin lỗi mà...- Taehyung năn nỉ, anh kéo cậu dịch vào lòng.
- Ai cho... nè bỏ ra!- Jimin bị anh ôm lấy thì ngại ngùng la lên.
- Anh xin lỗi em nhiều mà... Từ giờ anh không thế nữa.
- Thật không?- Jimin không đạp lung tung nữa, cậu ngồi yên. Cậu cho phép cơ thể mình dựa vào vai anh. Cậu cho phép mình hít lấy mùi vani trên cơ thể anh. Trước giờ, cậu chưa từng để ai đụng vào cậu, nói gì đến ôm cậu. Vậy mà với con người này, cậu lại không thể từ chối. Trong thâm tâm cậu biết mình đối với Taehyung không phải chỉ là tình bạn đơn giản. Mặc dù bên ngoài cậu luôn muốn chống trả anh, nhưng thật sự thì không hề.
- Anh hứa! Em ngồi im chút đi!- Anh thì thầm vào tai cậu rồi yên lặng ôm cậu. Mèo lớn để mèo nhỏ ngồi trên đùi. Anh dụi đầu vào hõm cổ cậu. Anh thích mùi dâu trên cơ thế cậu. Nó nhẹ nhàng nhưng mang một mùi đặc trưng.
- Tý nữa anh dẫn em đi chơi coi như tạ lỗi, được không?- Anh nói, đầu vẫn vùi vào cổ câu. Taehyung cũng không hiểu vì sao anh lại yêu chiều cậu nhóc này thế. Anh nhiều bạn, thân thiện, hoà đồng nhưng chưa bao giờ vì ai mà ngỏ lời xin lỗi trước hay rủ đi chơi trước, ngoài hội Bangtan. Taehyung dạo này lạ thật đấy.
- Được! Mà đi đâu?- Jimin quay lại hói anh.
- Đi đâu cũng được, miễn em tha lỗi cho anh!
- Anh dẫn em đến thư viện thành phố đi, nhé!- Jimin cười tươi, đôi mắt của cậu híp lại. Đáng yêu quá cơ!
- Được thôi! Anh sẽ đưa em đi tất cả mọi nơi, miễn em không giận anh nữa!
Vì mèo nhỏ, dù cậu có bảo anh đưa cậu đến đâu đi nữa, anh cũng cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store