Vmin Song Sinh
Sáng ngày hôm sau, khi Lius sang thăm Jimin, tiện muốn nói với cậu rằng việc của Taehyung anh sẽ đi tìm hiểu và sẽ báo lại cho cậu. Nhưng khi vào tới trong phòng thì chỉ thấy cả căn phòng trống trơn, không hề có bóng dáng cậu. Lius hốt hoảng đi tìm Kayla và cả hai vội đến phòng ăn, ở đây họ gặp gã Raphen đang ăn bữa sáng. Gã thấy cả hai đều vội vàng tìm Jimin thì có lòng nhắc họ :
" Thằng bé ấy trời còn chưa sáng rõ đã đến tìm ta, nói rằng sẽ đến chỗ thành chủ trước để luyện tập cùng Taehyung nên ta đã để nó đi rồi . " " Cái gì... chẳng phải Taehyung ... " rồi cô như nhớ ra gì đó nhanh chóng dừng lại, kéo tay Lius bỏ ra ngoài mặc cho Raphen còn đang ngơ ngác đằng sau " đám người này hôm nay đều có vấn đề gì vậy "" Không ổn rồi, Jimin em ấy tự ý tìm đến chỗ bọn họ nhất định sẽ gặp rắc rối, chúng ta phải làm sao bây giờ ? " Kayla lo lắng, hai tay vò muốn nát gấu váy. Lius vội nắm lấy bàn tay cô xoa xoa để cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
" Anh nghĩ Jimin thằng bé ấy tính cách đã rất trầm tĩnh rồi nên chắc sẽ không xảy ra việc gì đâu. Anh sẽ nhanh đóng đi điều tra, chỉ cuối tuần này chúng ta cũng sẽ tới chỗ thành chủ nên hi vọng mọi chuyện sẽ ổn "
Cả hai chỉ có thể tự an ủi nhau như vậy, họ hi vọng rằng các vị thần sẽ che chở cho hai đứa trẻ , để chúng sớm được hạnh phúc bên nhau. Jimin lúc này đã đang gần tới nơi, nhờ vào Raphen mà cậu được thuê một chiếc xe ngựa kéo và tốc độ nhanh hơn hẳn nếu như cậu tự đi. Cậu không tin rằng Taehyung sẽ thích cô ta, nhất định có chuyện gì xảy ra và đấy là bất đắc dĩ.
Tới cổng , người lính gác cổng chặn cậu lại và yêu cầu phải có thiệp mời mới có thể ra vào.
Jimin có chút bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại nói :
" xin chào , có thể vào thông báo với tiểu thư Tia rằng tôi là người trong gánh xiếc, sẽ phụ trách biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật cuối tuần. Có một số vấn đề trong tiết mục biểu diễn cần được tiểu thư cho ý kiến. " Người lính gác thấy cậu chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại sạch sẽ thì không quá nghi ngại, anh ta đi vào phía trong và mất một lúc sau mới hối hả chạy ra mở cổng cho cậu vào và nói cậu có thể tới thẳng chỗ tiểu thư, tiểu thư muốn gặp cậu.
Jimin ánh mắt chợt lạnh xuống nhưng cậu vẫn bình thản đi theo người hầu tới chỗ của Tia. Tới nơi, Tia đang một bộ dáng nhàn nhã cho chú thỏ trong lòng ăn cỏ, cô thấy cậu vào cũng không ngước mắt lên nhìn lấy một lần. " Cô nhất định đã làm gì anh ấy phải không ? Anh ấy không phải là người dối trá trong tình cảm. Không thích cô cũng sẽ không vì bất cứ lí do gì mà bị uy hiếp vậy nên cô đã làm gì anh ấy ? " " Nếu tôi làm gì thì sao ? Cậu sẽ ngăn lại được sao ? Không nhớ ngày hôm đó chàng ấy đã cảnh cáo cậu rồi à. Chỉ là một bùa chú nho nhỏ mà tôi lấy được từ tư tế điện thờ Hermes thôi " " Quả nhiên cô giở trò, thật sự là đứa con gái độc ác. Chỉ vì thứ tình cảm chiếm hữu vặn vẹo của cô mà cô lại đối xử với anh ấy như vậy . Bùa chú giải thế nào ?" " Căn bản không có thuốc giải " Tia nhìn Jimin nửa cười nửa không khiến Jimin cảm thấy có một cơn tức giận bùng lên trong lòng.
Bỗng nhiên cậu lao tới xô Tia ngã lăn ra đất, con thỏ vì giật mình mà vùng ra khỏi tay cô chạy đi mất. Cậu đè lên người Tia , tay đè nghiến hai vai cô lại, ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng , cảm giác nếu ánh mắt cậu là một con dao có thể đã đâm thủng người con gái phía dưới này rồi. Gương mặt Tia lúc này có chút hoảng sợ , cô không ngờ cậu sẽ xông tới mình như vậy, cậu ta muốn làm gì . Rồi cô bất ngờ hét to một tiếng , bên ngoài nhanh chóng có tiếng bước chân lộn xộn, có lẽ người hầu đang kéo tới đây.Khi Taehyung chạy vội tới phòng Tia bởi tiếng hét của cô thì thấy cô đang bị đè nghiến dưới đất bởi Jimin, ánh mắt cậu ta tàn nhẫn giống như sắp ra tay giết chết người con gái anh yêu vậy.
Cơn thịnh nộ xông lên, anh tiến tới hất mạnh cậu ra khỏi người cô. Tia hoảng loạn nhào vào lòng Taehyung, cả người run rẩy, ánh mắt ngập trong nước mắt đáng thương nhìn anh khiến anh đau lòng vô cùng. Anh giận dữ nhìn về phía Jimin, thấy cậu thay vì nhìn anh bằng ánh mắt giống như lúc nhìn Tia thì lại chỉ thấy cậu hướng tới anh ánh mắt đầy đau lòng, giãy dụa lại tổn thương. Anh có chút nghi hoặc nhưng đúng là cậu ta đã làm Tia bị thương : " Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao. Ở gánh xiếc tôi đối xử với cậu không hề tệ tại sao cậu cứ luôn nhắm vào Tia khiến tôi khó xử vậy ?"" Kim Taehyung làm ơn mau tỉnh lại đi, em mới là người anh yêu, là Park Jimin mà anh yêu nhất. Cô ta chỉ đang bỏ bùa chú lên người anh thôi. " Cậu gào lên trong nước mắt nhìn anh, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cậu cũng theo tiếng gào này mà thắt quặn lại.
Taehyung nhìn cậu kêu gào giống như một kẻ mất trí, anh nhanh chóng đỡ Tia đứng dậy lùi về phía sau và ra hiệu cho người hầu giữ lấy cậu " Tôi thật không hiểu cậu đang nói gì " Jimin lắng nghe lời anh, cả người không hề có tí sức lực mặc cho người hầu hai tay giữ lấy cậu. Tia ở trong lòng Taehyung, nhìn về phía cậu bằng một ánh mắt mỉa mai, cô ngước lên nhìn Taehyung, yếu ớt nũng nịu mà nói với anh :
" Taehyung, ta sợ lắm .. chàng mau hôn ta đi, nếu chàng hôn ta ta sẽ không sợ hãi nữa "
Anh nhìn cô bắt đầu nổi tính xấu trẻ con thì chỉ mỉm cười rồi cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mềm của cô một nụ hôn thật dịu dàng. Jimin như chết lặng đi khi thấy cảnh trước mắt, người cậu yêu thương vậy mà lại không hề biết rằng bản thân trúng bùa chú, mặc cho người điều khiển như một con rối. Cậu rất muốn khóc nhưng đôi mắt vừa đau nhức lại khô khốc khiến cậu không tài nào khóc nổi. Tia đạt được mong muốn mỉm cười dụi đầu vào trong lòng anh, cô quay ra Jimin rồi cất tiếng hỏi : " Chàng sẽ không ngại nếu ta xử lý cậu ta ở đây chứ ?" " Nếu nàng thích thì cứ làm những gì mình muốn " Taehyung bình thản đáp lời cô. Chỉ chờ có vậy, Tia phất tay ra hiệu, hai gã người hầu lực lưỡng đi tới , giữ chặt lấy Jimin. " Hai người các ngươi, cậu ta là ta ban thưởng cho các ngươi, ngay bây giờ ở tại đây các người có thể tuỳ ý làm gì cậu ta thì làm . " rồi cô lôi kéo cánh tay Taehyung ngồi xuống và bắt đầu đút cho anh ăn hoa quả tươi vừa được mang đến. Ánh mắt Jimin đông cứng lại, cậu dãy dụa lùi dần về phía sau muốn bỏ chạy nhưng lại bị hai tên kia sức lực lớn kéo lại. Một trong hai gã đưa tay mơn trớn gương mặt cậu, ánh mắt bẩn thỉu giống như cực kì sung sướng, gã còn lại túm lấy áo cậu, dễ dàng kéo rách nó ra khiến Jimin hốt hoảng hô ra một tiếng. Lúc này cậu rất tức giận lại quẫn bách vì cô ta lại ra lệnh cho kẻ dưới làm nhục cậu ngay trước sự chứng kiến của Taehyung. Ngay khi cậu tưởng chừng như sắp mất bình tĩnh mà dùng sức mạnh khống chế giết hai gã khốn này thì một giọng nói không lạnh không nhạt vang lên : " Dừng lại đi, các người đem cậu ta nhốt vào ngục tối. Dù sao cậu ta cũng là át chủ bài của gánh xiếc, làm cậu ta bị thương ta cũng không thể ăn nói được với Raphen " Tia khó hiểu quay sang nhìn Taehyung, thấy ánh mắt anh không có gì khác lạ mới yên tâm. Anh thấy cô nhìn thì chỉ dịu dàng xoa đầu cô : " mặc dù nàng có thể trừng phạt cậu ta nhưng đừng chọn hình phạt có thể làm bẩn mắt nàng như vậy. Tính tình cậu ta nếu làm như thế sẽ tự bức mình chết , ta sẽ rất khó xử với mọi người trong gánh xiếc. " " Được, vậy ta nghe lời chàng " dù sao cô cũng không định làm quá , chỉ là muốn để cậu ta ghi nhớ lần tới sẽ không làm mấy trò ngu xuẩn như ngày hôm nay nữa. Jimin ở trong ngục tối, lặng nhìn ánh trăng hắt qua ô cửa nhỏ phía trên nóc. Tiếng chuột chạy lạo xạo ở lớp cỏ dưới chân cũng không đả động đến cậu. Rõ ràng mọi thứ vốn đang tốt đẹp tại sao lại thành như vậy, có phải cậu đang chịu sự trừng phạt vì đã giết chết cha mẹ mình không . Khi còn đang thẫn thờ thì người gác ngục nói với cậu, cậu sẽ bị nhốt cho tới ngày diễn ra lễ sinh nhật của tiểu thư, khi đó cậu vẫn phải lên biểu diễn và kết thúc sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Đây là sự ban ơn cuối mà tiểu thư Tia cùng ngài Taehyung dành cho cậu. Ánh mắt cậu sau khi nghe người gác gục nói chợt thay đổi , sâu hun hút và lạnh lẽo vô cùng. Cậu nhất định phải biểu diễn và sau đó tặng cho ả đàn bà kia một món quà vậy mới xứng với sự ban ơn này.
" Thằng bé ấy trời còn chưa sáng rõ đã đến tìm ta, nói rằng sẽ đến chỗ thành chủ trước để luyện tập cùng Taehyung nên ta đã để nó đi rồi . " " Cái gì... chẳng phải Taehyung ... " rồi cô như nhớ ra gì đó nhanh chóng dừng lại, kéo tay Lius bỏ ra ngoài mặc cho Raphen còn đang ngơ ngác đằng sau " đám người này hôm nay đều có vấn đề gì vậy "" Không ổn rồi, Jimin em ấy tự ý tìm đến chỗ bọn họ nhất định sẽ gặp rắc rối, chúng ta phải làm sao bây giờ ? " Kayla lo lắng, hai tay vò muốn nát gấu váy. Lius vội nắm lấy bàn tay cô xoa xoa để cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
" Anh nghĩ Jimin thằng bé ấy tính cách đã rất trầm tĩnh rồi nên chắc sẽ không xảy ra việc gì đâu. Anh sẽ nhanh đóng đi điều tra, chỉ cuối tuần này chúng ta cũng sẽ tới chỗ thành chủ nên hi vọng mọi chuyện sẽ ổn "
Cả hai chỉ có thể tự an ủi nhau như vậy, họ hi vọng rằng các vị thần sẽ che chở cho hai đứa trẻ , để chúng sớm được hạnh phúc bên nhau. Jimin lúc này đã đang gần tới nơi, nhờ vào Raphen mà cậu được thuê một chiếc xe ngựa kéo và tốc độ nhanh hơn hẳn nếu như cậu tự đi. Cậu không tin rằng Taehyung sẽ thích cô ta, nhất định có chuyện gì xảy ra và đấy là bất đắc dĩ.
Tới cổng , người lính gác cổng chặn cậu lại và yêu cầu phải có thiệp mời mới có thể ra vào.
Jimin có chút bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại nói :
" xin chào , có thể vào thông báo với tiểu thư Tia rằng tôi là người trong gánh xiếc, sẽ phụ trách biểu diễn trong bữa tiệc sinh nhật cuối tuần. Có một số vấn đề trong tiết mục biểu diễn cần được tiểu thư cho ý kiến. " Người lính gác thấy cậu chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại sạch sẽ thì không quá nghi ngại, anh ta đi vào phía trong và mất một lúc sau mới hối hả chạy ra mở cổng cho cậu vào và nói cậu có thể tới thẳng chỗ tiểu thư, tiểu thư muốn gặp cậu.
Jimin ánh mắt chợt lạnh xuống nhưng cậu vẫn bình thản đi theo người hầu tới chỗ của Tia. Tới nơi, Tia đang một bộ dáng nhàn nhã cho chú thỏ trong lòng ăn cỏ, cô thấy cậu vào cũng không ngước mắt lên nhìn lấy một lần. " Cô nhất định đã làm gì anh ấy phải không ? Anh ấy không phải là người dối trá trong tình cảm. Không thích cô cũng sẽ không vì bất cứ lí do gì mà bị uy hiếp vậy nên cô đã làm gì anh ấy ? " " Nếu tôi làm gì thì sao ? Cậu sẽ ngăn lại được sao ? Không nhớ ngày hôm đó chàng ấy đã cảnh cáo cậu rồi à. Chỉ là một bùa chú nho nhỏ mà tôi lấy được từ tư tế điện thờ Hermes thôi " " Quả nhiên cô giở trò, thật sự là đứa con gái độc ác. Chỉ vì thứ tình cảm chiếm hữu vặn vẹo của cô mà cô lại đối xử với anh ấy như vậy . Bùa chú giải thế nào ?" " Căn bản không có thuốc giải " Tia nhìn Jimin nửa cười nửa không khiến Jimin cảm thấy có một cơn tức giận bùng lên trong lòng.
Bỗng nhiên cậu lao tới xô Tia ngã lăn ra đất, con thỏ vì giật mình mà vùng ra khỏi tay cô chạy đi mất. Cậu đè lên người Tia , tay đè nghiến hai vai cô lại, ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng , cảm giác nếu ánh mắt cậu là một con dao có thể đã đâm thủng người con gái phía dưới này rồi. Gương mặt Tia lúc này có chút hoảng sợ , cô không ngờ cậu sẽ xông tới mình như vậy, cậu ta muốn làm gì . Rồi cô bất ngờ hét to một tiếng , bên ngoài nhanh chóng có tiếng bước chân lộn xộn, có lẽ người hầu đang kéo tới đây.Khi Taehyung chạy vội tới phòng Tia bởi tiếng hét của cô thì thấy cô đang bị đè nghiến dưới đất bởi Jimin, ánh mắt cậu ta tàn nhẫn giống như sắp ra tay giết chết người con gái anh yêu vậy.
Cơn thịnh nộ xông lên, anh tiến tới hất mạnh cậu ra khỏi người cô. Tia hoảng loạn nhào vào lòng Taehyung, cả người run rẩy, ánh mắt ngập trong nước mắt đáng thương nhìn anh khiến anh đau lòng vô cùng. Anh giận dữ nhìn về phía Jimin, thấy cậu thay vì nhìn anh bằng ánh mắt giống như lúc nhìn Tia thì lại chỉ thấy cậu hướng tới anh ánh mắt đầy đau lòng, giãy dụa lại tổn thương. Anh có chút nghi hoặc nhưng đúng là cậu ta đã làm Tia bị thương : " Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao. Ở gánh xiếc tôi đối xử với cậu không hề tệ tại sao cậu cứ luôn nhắm vào Tia khiến tôi khó xử vậy ?"" Kim Taehyung làm ơn mau tỉnh lại đi, em mới là người anh yêu, là Park Jimin mà anh yêu nhất. Cô ta chỉ đang bỏ bùa chú lên người anh thôi. " Cậu gào lên trong nước mắt nhìn anh, cảm giác như lục phủ ngũ tạng cậu cũng theo tiếng gào này mà thắt quặn lại.
Taehyung nhìn cậu kêu gào giống như một kẻ mất trí, anh nhanh chóng đỡ Tia đứng dậy lùi về phía sau và ra hiệu cho người hầu giữ lấy cậu " Tôi thật không hiểu cậu đang nói gì " Jimin lắng nghe lời anh, cả người không hề có tí sức lực mặc cho người hầu hai tay giữ lấy cậu. Tia ở trong lòng Taehyung, nhìn về phía cậu bằng một ánh mắt mỉa mai, cô ngước lên nhìn Taehyung, yếu ớt nũng nịu mà nói với anh :
" Taehyung, ta sợ lắm .. chàng mau hôn ta đi, nếu chàng hôn ta ta sẽ không sợ hãi nữa "
Anh nhìn cô bắt đầu nổi tính xấu trẻ con thì chỉ mỉm cười rồi cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ mềm của cô một nụ hôn thật dịu dàng. Jimin như chết lặng đi khi thấy cảnh trước mắt, người cậu yêu thương vậy mà lại không hề biết rằng bản thân trúng bùa chú, mặc cho người điều khiển như một con rối. Cậu rất muốn khóc nhưng đôi mắt vừa đau nhức lại khô khốc khiến cậu không tài nào khóc nổi. Tia đạt được mong muốn mỉm cười dụi đầu vào trong lòng anh, cô quay ra Jimin rồi cất tiếng hỏi : " Chàng sẽ không ngại nếu ta xử lý cậu ta ở đây chứ ?" " Nếu nàng thích thì cứ làm những gì mình muốn " Taehyung bình thản đáp lời cô. Chỉ chờ có vậy, Tia phất tay ra hiệu, hai gã người hầu lực lưỡng đi tới , giữ chặt lấy Jimin. " Hai người các ngươi, cậu ta là ta ban thưởng cho các ngươi, ngay bây giờ ở tại đây các người có thể tuỳ ý làm gì cậu ta thì làm . " rồi cô lôi kéo cánh tay Taehyung ngồi xuống và bắt đầu đút cho anh ăn hoa quả tươi vừa được mang đến. Ánh mắt Jimin đông cứng lại, cậu dãy dụa lùi dần về phía sau muốn bỏ chạy nhưng lại bị hai tên kia sức lực lớn kéo lại. Một trong hai gã đưa tay mơn trớn gương mặt cậu, ánh mắt bẩn thỉu giống như cực kì sung sướng, gã còn lại túm lấy áo cậu, dễ dàng kéo rách nó ra khiến Jimin hốt hoảng hô ra một tiếng. Lúc này cậu rất tức giận lại quẫn bách vì cô ta lại ra lệnh cho kẻ dưới làm nhục cậu ngay trước sự chứng kiến của Taehyung. Ngay khi cậu tưởng chừng như sắp mất bình tĩnh mà dùng sức mạnh khống chế giết hai gã khốn này thì một giọng nói không lạnh không nhạt vang lên : " Dừng lại đi, các người đem cậu ta nhốt vào ngục tối. Dù sao cậu ta cũng là át chủ bài của gánh xiếc, làm cậu ta bị thương ta cũng không thể ăn nói được với Raphen " Tia khó hiểu quay sang nhìn Taehyung, thấy ánh mắt anh không có gì khác lạ mới yên tâm. Anh thấy cô nhìn thì chỉ dịu dàng xoa đầu cô : " mặc dù nàng có thể trừng phạt cậu ta nhưng đừng chọn hình phạt có thể làm bẩn mắt nàng như vậy. Tính tình cậu ta nếu làm như thế sẽ tự bức mình chết , ta sẽ rất khó xử với mọi người trong gánh xiếc. " " Được, vậy ta nghe lời chàng " dù sao cô cũng không định làm quá , chỉ là muốn để cậu ta ghi nhớ lần tới sẽ không làm mấy trò ngu xuẩn như ngày hôm nay nữa. Jimin ở trong ngục tối, lặng nhìn ánh trăng hắt qua ô cửa nhỏ phía trên nóc. Tiếng chuột chạy lạo xạo ở lớp cỏ dưới chân cũng không đả động đến cậu. Rõ ràng mọi thứ vốn đang tốt đẹp tại sao lại thành như vậy, có phải cậu đang chịu sự trừng phạt vì đã giết chết cha mẹ mình không . Khi còn đang thẫn thờ thì người gác ngục nói với cậu, cậu sẽ bị nhốt cho tới ngày diễn ra lễ sinh nhật của tiểu thư, khi đó cậu vẫn phải lên biểu diễn và kết thúc sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Đây là sự ban ơn cuối mà tiểu thư Tia cùng ngài Taehyung dành cho cậu. Ánh mắt cậu sau khi nghe người gác gục nói chợt thay đổi , sâu hun hút và lạnh lẽo vô cùng. Cậu nhất định phải biểu diễn và sau đó tặng cho ả đàn bà kia một món quà vậy mới xứng với sự ban ơn này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store