ZingTruyen.Store

ㅣVMinㅣSnowㅣ

16

ngotngot202

Ở phía trước cổng trường Đại học S, có một bóng người đơn độc đứng lẳng lặng nhìn về phía cổng ra vào. Khi Ji Ok đi đến gần mới nhận ra đó là Taehyung.

Taehyung bỗng nhìn cô bằng đôi mắt thê lương vô cùng. "Bên anh được không? Đừng đi."

"Anh làm sao vậy?" Cô chau mày khó hiểu.

"Đừng đi, anh yêu em." Taehyung loạng choạng bước đến ôm trầm lấy Ji Ok.

Cậu ôm cô rất chặt, như thể muốn nhấn cô vào tận sâu bên trong mình. Sau đó vòng tay cậu lỏng ra rồi bàn tay lạnh buốt của cậu đặt hai bên má cô. Cậu chậm rãi đặt môi lên môi cô. Vì xung quanh có nhiều người qua lại, còn có bạn học của cô, nên cô liền cảm thấy nóng bừng hai má, cố gắng đẩy cậu ra, nhưng điều đó lại khiến cậu càng ghì chặt cô hơn. Nụ hôn của cậu vô cùng ngang tàn, cứ ngỡ cậu ta đang từng chút, từng chút một hút cạn sinh khí của cô.

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau sau khi hẹn hò. Dù đã bên nhau hơn một năm, nhưng Taehyung đối xử với cô ấy vô cùng khách sáo, thân mật nhất thì cũng chỉ là ôm nhau hay cùng nhau đan tay.

Hôm nay, cô biết có lẽ là cậu say nên mới hành động như thế nhưng cô vẫn luyến tiếc nụ hôn của bọn họ.

Cậu ghé sát tai cô, giọng nói thì thầm đầy mê hoặc. "Jimin, đừng bỏ đi."

Cô trợn mắt nhìn Taehyung, câu nói đó như tiếng sấm giữa đêm, khiến cô giật mình thức dậy giữa cơn mộng mị. Cô đẩy mạnh Taehyung ra rồi lùi bước.

"Kim Taehyung... Anh... "

"Anh yêu em." Cậu ta vẫn nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt thơ thẩn.

Ji Ok bất giác hét lên. "Anh im đi! Jimin là cậu bạn thân mà anh hay nhắc đến đúng không?"

Taehyung đột nhiên ý thức được hiện thực, cậu ta lắc lắc đầu để sốc lại tin thần. Cuối cùng cậu cũng thấy rõ người trước mặt. Thì ra đều là ảo ảnh, người trước mắt không phải Jimin. Taehyung thở dài rồi cười khổ. "Anh xin lỗi... Anh say rồi."

"Tôi không muốn nghe." Cô ta đưa hai tay bịt tai lại, như thể chỉ cần làm vậy thì hiện thực tàn khốc này sẽ không bao giờ liên quan gì đến cô.

Taehyung hờ hững nói: "Xin lỗi. Trước giờ anh chỉ xem em là bức bình phong."

"Không!" Ji Ok hét lên rồi bước đến tát mạnh vào má Taehyung, mạnh đến nổi bàn tay cô cũng đau rát và trong lòng cô lúc này còn đau đớn hơn thế gấp trăm lần.

"Từ giờ đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Ji Ok vội vã quay đi, hai chân cũng trở nên hỗn loạn, còn không cẩn thận va vào một người khác rồi ngã ra đất. Nhưng dường như lúc này linh hồn cô đã chẳng còn trong thân xác nữa. Người đó đỡ cô, hỏi han cô nhưng cô chỉ gật đầu qua loa rồi vừa chạy vừa lau nước mắt.

Taehyung nhìn cô dần bước đi, bóng dáng bỏ đi của Ji Ok và Jimin chập chợn lồng vào nhau, khiến cậu thấy sợ hãi.

Người vừa va vào Ji Ok quay lại nhìn Taehyung, đôi mắt anh ta có chút hoảng hốt. Anh ta đi đến đứng cạnh Taehyung. "Cãi nhau sao? Cô ấy đánh rơi đồ này. Mang trả lại đi, đây là cơ hội để làm lành đó." Anh ta đưa cho Taehyung ví tiền của Ji Ok, nhưng Taehyung không nhận.

Taehyung nhìn anh ta bằng đôi mắt hằn tia máu có chút đáng sợ, ngơ ngẩn hỏi: "Tại sao ai cũng bỏ tôi đi?"

Người đàn ông đó phì cười. "Yêu nhau thì phải cãi nhau, đừng làm như trời sập đến nơi như thế."

Taehyung chậm rãi lắc đầu rồi bỏ đi. Người đàn ông vội gọi với theo. "Đồ của bạn gái cậu này."

Taehyung dừng chân, hờ hửng nói. "Từ giờ chúng tôi không gặp nhau nữa. Cô ta học ở đây." Taehyung chỉ tay về phía cổng trường. "Anh tự mang trả đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store