13
"Ngày đó cậu là người quay lưng trước, lẽ ra cậu phải mạnh mẽ hơn tôi."
Taehyung nhoẻn miệng cười trước sự giễu cợt của Jimin. "Tôi đã tập quên cậu, nhưng tôi chưa bao giờ quên cậu."
Cánh mũi khẽ động, Jimin cười khì một tiếng đầy mỉa mai. "Cậu không sợ người ta chê cười sao, không sợ bị kì thị sao."
Taehyung nhấp một ngụm trà, rồi cười khổ. "Sợ chứ... Nhưng khi có giọng nói cậu kề bên. Những lời đàm tiếu ấy đều biến mất."
Jimin nhìn Taehyung hồi lâu, lựa chọn lời lẽ mà cậu nghĩ là diễn tả đúng nhất những khúc mắc trong lòng mình lúc này. "Taehyung à... Cậu nghĩ một bài toán có hai đáp án không?"
"Một phương trình đôi lúc có nhiều hơn một nghiệm đấy, Jimin!" Taehyung trả lời ngay mà chẳng cần do dự suy nghĩ, có lẽ những lời này cậu đã thông suốt từ rất lâu rồi.
Jimin cảm thấy có một mũi tên đã rời cung lao đi vùn vụt trong gió. Những nỗi sợ hãi sẽ bị kẻ đó làm tổn thương một lần nữa đã chẳng còn quan trọng vào lúc này, bởi tình yêu dành cho kẻ đó quá lớn, lớn đến nỗi dù cho biết rõ phía trước là mù sương hay khói lửa, cậu vẫn như một mũi tên đã rời cung, một lòng một dạ lao về phía của Taehyung mà chẳng thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store