ZingTruyen.Store

Vmin Nguoi Trong Tim


Con dốc đi lên đã khó, đường đi xuống bên dưới sỏi đá mòn theo năm tháng rong rêu đeo bám trơn trượt, càng khó đi hơn.

Hai nam nhân không mấy thân quen, một trước một sau có chung suy nghĩ đi tìm hiểu giải đáp thắc mắc.

Jungkook sống ở vùng núi, từ nhỏ đã thích chạy ra ngoài chơi, quen thuộc với những con đường gập ghềnh đá chắn cản trở thế này.

Kim Taehyung thì khác, sinh ra trong nhung lụa, cuộc sống hào môn luôn có chừng mực, những cuộc dạo chơi leo núi rất hạn chế. Có được thể lực là do luyện tập, cùng lắm thì đến phòng gym. Bước ra đường liền lên ngựa xuống xe, không quen đến những chỗ hẻo lánh thế này nên có chút khó khăn.

Đôi giày đắt đỏ cũng mấy lần trơn trượt suýt ngã, nhờ bám víu vào những cành cây bụi rậm, chống đỡ.

Jungkook thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cảm giác buồn cười, thầm nghĩ: Cái người này, nếu là công tử yếu đuối thì đừng có mơ làm con rể ông Park. Nghe Jimin bảo rằng ba của cậu ấy rất thích leo núi.

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu anh không đi xuống dưới kia được thì cứ ở trên đấy đợi tôi".

Cái tên nhóc hiếu thắng này, môi lưỡi hắn có xương chắc?

Taehyung thầm mắng, vu vơ nghĩ: Jimin làm sao chung nhóm được với cái đứa nhỏ ngạo mạn này lâu như thế?

"Bớt nói nhảm đi! Tôi chỉ là không quen đường thôi".

Còn chưa biết đáp án, Taehyung cũng đâu chịu nhận mình thua.

Bên dưới toàn bộ là đá, cỡ lớn cỡ nhỏ, đủ hình đủ dạng... Tận mắt chứng kiến rồi mới cảm thấy sự nguy hiểm trùng trùng đang tồn tại. Nếu lỡ như từ trên kia ngã xuống, không sứt đầu mẻ trán thì cũng què chân gãy tay...

Cưa cột gốc hàng rào đúng là có mục đích, giết người lại thoát tội.

Có tính toán, âm mưu hại người.

"Kẻ nào lại có suy nghĩ độc ác đến vậy? Cậu có gây thù với ai không?" Taehyung ngồi xổm xuống nhìn dấu vết dính bùn đất in trên tảng đá lớn có chóp nhọn đưa lên.

Có thể là dấu giày đã được kẻ đó phi tang.

"Nếu tôi có kẻ thù, người đầu tiên nghĩ đến là anh đó!" Jungkook đáp trả, cùng lúc cúi xuống khe đá nhặt cái đầu lọc của điếu thuốc lên xem. Nó vẫn còn mới, chưa từng bị mưa hay sương làm ướt qua. "Nếu báo cảnh sát, thì đây sẽ là vật chứng".

"Ừ!" Taehyung thoáng nhìn thấy. "Những loại thuốc này cũng rất thông dụng. Cũng là loại của cậu đang hút đó! Tôi cũng có thể nói nghi phạm chính là cậu".

"Anh thôi đi! Tôi sẽ không rảnh bày nhiều trò. Đường đường chính chính đánh một trận".

Taehyung đáp lời: "Tôi vì Jimin, sẽ không thèm đánh nhau với cậu. Khiến cho em ấy khó xử".

"Xem ra anh cũng rất biết nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy". Ác cảm đối với vị chủ tịch này trước đây quá lớn, nếu không nghe chính miệng Taehyung nói. Jungkook vẫn luôn nghĩ anh là một người chẳng biết thật lòng với ai.

"Không thì sao? Tôi rất nghiêm túc".

Jungkook ngồi trên tảng đá lớn. Chợt nhớ đến chuyện sáng nay đã cãi với Jimin. Đã nói những lời khó nghe về Taehyung, nói anh không tốt, nói anh chỉ trêu đùa cậu, nói Jimin không xứng.

"Anh thật lòng nghiêm túc với Jimin chứ?"

"Ừ! Bây giờ cậu có nói cậu là tri kỷ hay là gì đó... tôi cũng không quan tâm".

"Hừ!" Jungkook khẽ cười. "Lúc đó tôi lo cậu ấy sẽ bị con cáo già háo sắc như anh dụ dỗ. Thật sự không thể ngờ, anh là cáo lai đỉa".

"Gì? Cậu muốn chết?"

Jungkook cười cười. "Anh thua chắc. Đánh nhau là tôi giỏi nhất".

"Đừng có kiêu căng, đánh nhau không hẳn chỉ dùng sức mạnh".

Taehyung rảnh tay châm thêm điếu thuốc. "Được rồi! Để dành hơi sức đấu với kẻ tâm thần kia đi. Xem hắn có mục đích gì mà muốn hại chúng ta".

"Tôi biết rồi!" Nghe Taehyung nói phải, Jungkook cũng không cãi nữa.

Cuối mùa thu, bầu trời mau tối hơn, hoàng hôn sắp lặn, nơi này cây cối um tùm, sẽ không còn nhiều ánh sáng.

Hai người đi quanh quẩn bên sườn đồi, cũng chưa tìm được dấu hiệu nào khả nghi.

Từ phía dưới vực nhìn lên sẽ ngược chiều với ánh hoàng hôn.

Qua một lúc, chợt có tiếng động, ánh mắt xuyên qua tàng cây nhánh lá có thấp thoáng bóng người.

"Ai?" Jungkook kêu lên khi nhìn thấy một y nhân đội mũ đen mang khẩu trang, găng tay.

Từ dưới nhìn lên phản chiếu ánh sáng, không thể nhận diện. Bất ngờ hắn từ trên cao ném đá, ném ván gỗ mục, gốc cây xuống.

Đá to, đá nhỏ, hết cục này rồi đến cục khác. Taehyung và Jungkook chỉ còn cách tránh né.

Tiếp theo là một vật thể lớn, hình dạng như cái bao cát. Cũng giống như thân ảnh của một người đang ở bên trong cái bao bố đó, bị cột chặt. Và ở bên trong không ngừng cựa quậy, "ư..a.." phát ra tiếng.

Như linh cảm chẳng lành, tên này điên cuồng biến thái, hắn nhất định sẽ làm càn. Cho dù bên trong là người hay là động vật thì cũng thật đáng sợ, nếu như... Quả nhiên...

"Dừng lại!" Taehyung chỉ kịp kêu lên.

Hắn đẩy mạnh tay... cái hàng rào gãy vụn, đổ nát...

"Khốn nạn!"

Cái bao bố cùng với sức nặng lăn đùng xuống.

Bên trong không ngừng giãy giụa, va chỗ này chạm chỗ kia...

Taehyung và Jungkook không kịp nghĩ nhiều, cả hai nhanh chóng hướng đến đúng vị trí dùng lực đỡ lấy, giữ lại trước khi bị va chạm vào mấy tảng đá có thể giết chết người kia.

"Ayssss!" Taehyung nhíu mày, đau bất giác kêu lên một tiếng. Vì phản ứng nhanh nhẹn chống đỡ vật nặng, chân trái của anh vô tình bị va vào tảng đá.

"Chết tiệt! Cái tên khốn kiếp đó..." Jungkook thì đau vai, tức mình mắng chửi. Sau đó xoay lại nhìn xem Taehyung. "Anh có sao không đó?"

"Lo cứu người trước". Đoán được bên trong cái bao lớn này là người. Taehyung nhanh chóng cởi sợi dây buộc.

Khi nhìn thấy người bên trong đang hốt hoảng, Jungkook cũng không khỏi bàng hoàng.

Người này bình thường có tập luyện, thân thủ cũng rất được, vậy mà... vừa bị bịt mắt, bịt miệng, trói tay.

"Cậu... Taemin? Sao lại là cậu?"

Sao lại ở đây? Sao lại bị bắt? Còn nhiều câu hỏi khác đang đợi giải đáp.

Taehyung và Jungkook giúp cởi trói cho Taemin. Người y đổ đầy mồ hôi, gương mặt lại trắng bệch sợ hãi, không chỉ có bản thân mình gặp nguy hiểm.

"Cậu có sao không?" Jungkook lo lắng hỏi.

Taemin bị thương không ít, lúc nãy bị đập vào phía sau ót, bây giờ thần trí quay cuồng. Lăn từ trên kia xuống, cơ thể trầy xước nhiều nơi. Bị đau, nhưng không sợ chết, chỉ lo là...

Taemin vừa thở hồng hộc vừa nói: "Jungkook, Kim Tổng! Tôi bị... đánh lén nên không thấy mặt kẻ đó. Nhưng mà hai người hãy chia nhau ra đi tìm Jimin với anh Minho đi. Họ chắc chắn cũng đang gặp nguy hiểm"

"Gì cơ? Jimin?"

"Sao Jimin và anh Minho đều ở đây?"

Taemin gật đầu nói: "Tên đó dùng số điện thoại của So-ah nhắn tin cho từng người, tuy khác thời gian nhưng cùng địa chỉ. Anh Minho đã đến trước mình và Jimin cũng đang trên đường đến"

"Điên thiệt mà!" Taehyung đứng lên, chân lại cảm giác đau, nhưng anh cũng mặc kệ. "Cậu lo cho Taemin, tôi đi ngăn chặn Jimin. Vì điện thoại không có tín hiệu, nên các cậu phải cẩn thận".

"Để tôi đi. Chân của anh đang bị thương. Anh cũng không đi nhanh bằng tôi" Jungkook lên tiếng.

Trong giờ phút này nên nhìn vào cái thuận tiện trước mắt.

"Vậy cậu phải bình tĩnh, cẩn thận, đừng manh động. Tên đó có tính toán trước, tôi sẽ tìm cách đưa Taemin đi đường vòng ra xe, sau đó đến căn nhà đó. Để xem hắn giở trò gì?"

"Được, chia nhau ra hành động".


Taehyung đỡ Taemin ngồi lên tảng đá lớn. "Cậu có đi được không vậy? Có thể nghỉ ngơi thêm một lúc".

Khắp người ê ẩm, Taemin gần như không thể đứng lên được. "Hay là để tôi ngồi lại ở đây. Chủ tịch cứ đi giúp họ".

Nhìn Taemin đau đến nhăn nhó, trên trán đổ mồ hôi. "Sao tôi có thể bỏ cậu một mình ở đây được? Nhỡ đâu tên đó quay lại...".

Taemin thở dài, cứ nghĩ là đến đây giúp đỡ mọi người. Mà đúng là gọi điện thoại không được cho anh Minho.

"Sao anh biết được điện thoại bị nhiễu sóng vậy?" Taemin cảm thán, lúc trên đường đến đây cứ tưởng tượng ra cảnh hai người họ sẽ đánh nhau. Không ngờ hai người có thể đoán trước, còn cùng nhau chống lại cái tên giấu mặt kia.

Lúc vừa đến đây Taehyung đã biết có kẻ dùng máy điều khiển tầng số nhiễu loạn tín hiệu của điện thoại. Cũng không biết tên đó dùng cách gì để làm ra.

Anh cũng không phải thần thánh gì có thể biết ngay được. "Là do tôi cứ khoảng 30 phút hay 1 giờ thì gọi cho Jimin. Lúc đến đây vẫn luôn gọi, điện thoại không thông nên mới để ý được". Taehyung ngồi xuống gần đó ngước nhìn phía trên, cảnh giác sợ tên kia lại ném đá xuống. "Nhưng, cho đến giờ... em ấy vẫn không chịu nghe máy".

"Kim Tổng!"

"Cậu không cần gọi tôi như thế đâu. Còn nữa... cảm ơn cậu tối qua đã chăm sóc cho Jimin"

"Chuyện nên làm mà... tôi còn muốn nói với anh vài chuyện"

"Được, cậu cứ nói" Taehyung giương mắt chờ đợi.

"Jimin cũng rất để tâm đến anh". Thực tế, Taemin định nói là Jimin rất yêu anh. Nhưng nghĩ lại, điều này nên để cho Jimin tự mình nói.

"Để tâm đến tôi?" Taehyung cười khổ. "Em ấy còn không tin tôi thật lòng".

"Không phải như anh nghĩ đâu".

"Được rồi! Nếu cậu thấy ổn hơn thì tôi dìu cậu đi".

Taemin muốn kể chuyện tối qua, chuyện Jimin say quá khóc lóc nói năng lộn xộn. Nói cái gì... "tôi đánh anh ấy, nhưng tôi còn đau hơn. Tôi sai rồi, lần này sai thật rồi. Anh ấy chắc chắn là đang buồn tôi lắm! Phải làm sao đây?"

Nhưng lúc này cũng không phải lúc để tâm sự. Nên dùng thời gian đi tìm anh Minho.

Lúc nói chuyện 3 phút trên điện thoại. Taehyung đã không ngừng lo lắng cho Jimin. Anh dặn dò Taemin chăm sóc cho cậu. Còn 2 tin nhắn mà Taemin đọc được, chính là...

{Em đừng nghi ngờ tình cảm mà anh đã dành cho em nữa}.

{Jimin à! Anh thật lòng, yêu em!!}.

Jimin làm sao không hiểu được.




Lúc Jimin trả tiền taxi. "Cảm ơn! Số tiền dư, chú cứ giữ lấy".

"Cậu có cần báo cảnh sát không?" Tài xế nghe loáng thoáng, không biết xảy ra chuyện gì. Sợ Jimin gặp nguy hiểm.

Nhưng trong lúc này Jimin cũng chưa biết có chuyện gì. Báo cảnh sát làm ầm ầm lên lại gây tai tiếng.

"Không đâu ạ! Chỉ là chuyện hiểu lầm giữa mấy đứa bạn học tụi cháu thôi. Không cần phải động đến cảnh sát".

Nói xong Jimin vội vã rời khỏi taxi. Đi bộ đến đầu đường, nơi khoảng trống ở dưới chân đồi. Xe Taehyung, xe motor của Jungkook, xe của anh Minho, xe của Taemin. Tất cả đều ở xung quanh đây.

Đông người, lẽ nào lại không đấu lại bọn chúng?


Nhưng... cho đến khi Jungkook gặp được cậu.

"Jimin!"

Jungkook vừa nhìn thấy Jimin, lại là hình ảnh hắc y nhân tay cầm con dao đặt trên cổ cậu.

Tay Jimin bị trói buộc. Nếu đến trễ một chút, có thể hắn sẽ thực hiện kế hoạch đẩy cậu xuống vực giống như Taemin không chừng.

"Chết tiệt! Mau thả cậu ấy ra"

"Jungkook! Cậu đừng qua đây!" Jimin lên tiếng, không phải bởi vì con dao trên cổ mình, mà vì những người còn lại bị tên hắc y nhân này bắt giữ.

Jimin không muốn người tiếp theo lại là Jungkook.

Cũng giống như hắn đem tính mạng của mấy người kia ra uy hiếp Jimin. Từng người một vì nhược điểm này mà bị hắn khống chế.

Trước tiên là hắn đến gặp So-ah, lợi dụng tình cảm vì quen biết rồi bắt cóc cô bé. Sau đó dùng điện thoại của em ấy nhắn tin cho từng người một đến điểm hẹn.

So-ah, Jae Hee, Minho, Taemin,  Jimin và bây giờ là đến lượt Jungkook.

Bên cạnh là khúc gỗ lớn. "Bảo hắn xoay người lại, đưa hai tay qua khỏi đầu, áp mặt vào vách". Hắn bảo Jimin nói với Jungkook như vậy.

Jimin rơi nước mắt, cậu lắc đầu, từng câu chữ nghẹn ngào, nói không nên lời.

Jimin đã biết được người này là ai. Chỉ là... biết được thì sao?

Vấn đề ở chỗ là hắn vì yêu sinh hận. Đổ lỗi cho người khác để bản thân mình cảm thấy nhẹ lòng.

"Jungkook! Chạy đi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store