ZingTruyen.Store

Vmin Ngai Ba Tuoc

"ngài có nghĩ đó là chữ của li xuanjin không, bá tước?"

taehyung trầm giọng hỏi trong lúc đang thắt lại dây giày cho jimin, hắn ngước nhìn người đang cầm mảnh giấy trầm tư trên giường, chờ đợi một câu trả lời nhưng dường như hắn nhận ra jimin cũng xáo rỗng chẳng khác gì hắn. bá tước không đáp lại ngay mà dùng tay mân mê góc đậm hơn của tấm giấy, cậu luôn miệng lẩm nhẩm về những gì được ghi trên đó và cố gắng để hiểu thông điệp mà nó muốn truyền lại.

vô vọng thôi, cậu chẳng nghĩ ra được điều gì cả.

"taehyung, ngươi nói thử xem."

"về tấm giấy sao, thưa ngài?"

jimin nhún vai đáp lại câu hỏi của taehyung rồi trao tấm giấy vàng cho hắn. taehyung tháo găng tay trắng ra để có thể xem xét triệt để những vết gấp khi bị vò nát của tờ giấy, hắn chú ý rất lâu về phía góc phải nổi bật với màu vàng đậm hơn, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý cho điều trước mắt này.

"nét chữ như thế nào, taehyung?"

jimin thấy taehyung trầm tư liền có chút sốt ruột, nhướn người lên và nghiêng đầu hỏi hắn. taehyung không trả lời vội, việc bá tước có thể đã sẵn biết những điều mà hắn sắp nói ra khiến taehyung nghiêm túc sắp xếp lại mọi thông tin mà hắn có được thông qua tấm giấy này.

"nét chữ nghiêng, có phần hơi run ở những nét cong lên cho thấy người này cầm viết không được vững cho lắm, đây có thể được xem như một biểu hiện của tuổi già. ngoài ra ở giữa bên trái tấm giấy có dấu hiệu bị đè nặng xuống, người này thuận tay trái. trông rất cứng ráp và thô kệch, đây không thể là chữ của phụ nữ được. tôi sẽ nói rằng nó thuộc về một người đàn ông ở độ tuổi sáu mươi đến bảy mươi, thuận tay trái và rất vụng về, thưa ngài."

jimin gật đầu thoả mãn, tay giơ lên cao như muốn tán dương taehyung nhưng rồi lại rụt xuống. cậu bật cười khúc khích, đó có thể là tiếng cười ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe thấy khiến taehyung bất giác đứng hình.

"tại sao lại vụng về, taehyung?"

bá tước ngồi trên giường, chân bắt chéo cùng hai tay nắm nhẹ vào nhau thích thú hỏi, quả thật là cậu đã suýt quên mất chi tiết này mặc dù nó nổi bật nhất.

"l-là vết úa ở góc phải, thưa bá tước." hắn bỗng trở nên lắp bắp khi đối diện với ánh nhìn chăm chú của jimin, cậu luôn như vậy khi cậu ấn tượng tới một chuyện gì đó. "có thể người này đã sơ ý làm đổ một ít nước lên trên tấm giấy, có thể ông ta đề cao sự hoàn hảo nên khi thấy mảnh giấy ông ta đang viết bị ướt nước, ông ta đã vò nát nó rồi vứt đi để viết lại một tấm giấy khác."

jimin im lặng xem xét những điều taehyung vừa nói trong đầu, quả thật suy luận của hắn rất có lý, nhưng nó vẫn chẳng có khúc nào liên quan tới li xuanjin như hoseok đã bảo với seokjin khi đưa mảnh giấy ấy cho anh cả. jimin cứ mãi nghĩ đau đáu trong đầu mình, rằng liệu nét chữ đó có phải là của li xuanjin hay không? và nếu không thì ai là người đã gửi nó cho gã?

"nếu chính li xuanjin đã làm ướt nó thì sao?"

"chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được với hoseok để hỏi cho ra nhẽ hắn ta đã tìm thấy mảnh giấy này ở đâu, thưa bá tước, nên cũng rất khó để xác định liệu có phải là li xuanjin đã làm ướt nó hay không."

cũng phải, jimin gật gù, tất cả manh mối mà cậu nhận được chỉ là tấm giấy này với những dòng chữ mực đen vô nghĩa. đây dường như là một trò chơi thám tử chết tiệt mà jimin chẳng có mấy hứng thú tham gia nào, hoseok rất thích việc kiểm tra khả năng suy luận của cậu, có lẽ chính hắn mới là người đã viết ra những thứ này và nhờ seokjin chuyển tới cho jimin, nhưng cậu biết hắn sẽ không đùa như vậy, nhất là trong những tình huống như thế này.

"taehyung, dòng chữ ghi trên đó có phải là câu thoại được trích từ màn 1 cảnh 2, vở kịch the tempest của william shakespeare không?"

"đúng vậy, thưa bá tước, bản thân tôi cũng cảm thấy câu này rất quen thuộc."

"và người đã diễn vai con gái miranda trong vở kịch ấy, quý bà adela, chính là tình nhân cũ của li xuanjin."

jimin kết thúc câu nói của mình bằng một điệu cười nhếch môi đắc thắng, taehyung cũng không thể giấu nổi nét cười ma mị trên môi vì hắn chợt nhận ra đường đi nước bước thiên tài của cậu chủ mình. sở dĩ cậu phải nói dối để giữ kim seokjin ở lại, là vì công tước có quan hệ với quý bà adela khi chính anh cũng đã đóng vai hoàng tử ferdinand trong vở kịch ấy.

"taehyung, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

một quản gia chuyên nghiệp là một quản gia luôn phải biết chủ nhân của mình muốn gì, taehyung giấu đi nét cười trên gương mặt thanh tú và gật đầu một cái. không hiểu sao hắn cảm thấy vui, tự hào và thán phục bá tước với sự thông minh và tầm nhìn xa trông rộng của cậu. hắn chợt nhận ra rằng jimin khác hoàn toàn với những định kiến trước đây của taehyung về một nhân loại xuẩn ngốc và tham lam, từ khi nào, hắn đã biến jimin thành một ngoại lệ duy nhất của chính mình.

"lại gần đây."

không đợi cậu phải nhắc đến lần thứ hai, taehyung đã làm theo đúng mệnh lệnh của jimin, gần tới nổi tưởng chừng như hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đáng yêu của cậu. jimin nhìn ngắm gương mặt đẹp như tượng tạc của kẻ kia phóng đại ngay trước mắt mình, miệng nở một nụ cười hài lòng, thoả mãn. đoạn, cậu đưa hai tay nhỏ nhắn của mình áp lên má taehyung khiến hắn có chút giật mình. taehyung chẳng còn phản ứng kịp ngay sau đó nữa, tất cả những gì hắn nhớ là một thứ gì ấm nóng đặt lên môi hắn rất nhanh, hệt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước rồi ngay lập tức rời đi vậy.

jimin có vẻ như chẳng hối hận với những gì mình vừa làm cả, cậu thật sự phải rất kiềm chế lắm mới chỉ hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của tên ác quỷ kia thôi, và nhìn xem, hắn thậm chí còn chẳng phản ứng kịp với hành động nhanh như chớp mắt này của cậu.

"nào, taehyung, đến giờ ăn sáng rồi. công tước đang chờ hai ta đấy."

bá tước cố tình nhấn mạnh chữ hai ta với taehyung đầy ẩn ý, nhưng có vẻ như vị quản gia đã đứng hình, chưa bắt kịp được với mọi thứ nên không đưa nổi những lời jimin nói vào trong đầu. phải rất lâu sau khi cậu đã một mình rời đi, taehyung mới đứng dậy, đầu cúi xuống nhìn mặt sàn cùng tay bất giác chạm vào môi.

taehyung biết rất rõ ban nãy bá tước đã hôn hắn và lạ thay hắn không hề bài xích chuyện đó. mặt khác, taehyung cảm thấy khá thích khi đôi môi mềm mại và căng mọng ấy đặt lên môi mình, dù chỉ là thoáng qua, nhưng dư vị ngọt ngào từ người kia vẫn còn đọng lại trên cánh môi hắn khiến taehyung chỉ muốn giữ mãi.

hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này, hân hoan có, say mê có, hắn dường như chỉ xoay quanh park jimin và một mình park jimin mà thôi. taehyung đủ thông minh để hiểu rằng mình đang dần hình thành loại cảm xúc gì đối với bá tước, nhưng lại chẳng thể tin nổi bản thân lại như thế trước mặt một con người bình thường. hắn, một ác quỷ cao cao tại thượng, dường như đã phải lòng bá tước của mình, vốn chỉ là một phàm nhân không hơn không kém.

-:-

"tôi rất cảm kích bữa sáng ngày hôm nay, jimin, nhất định tôi sẽ bù đáp lại cho ngài. liệu có điều gì khiến ngài bận tâm và ngài nghĩ rằng tôi có thể giúp đỡ ngài hay không?"

seokjin thoải mái vô cùng sau khi kết thúc bữa ăn sáng tại nhà bá tước, anh không khỏi biết ơn jimin khi đã rộng cửa chào đón anh và để anh ngủ lại qua đêm tại một trong những phòng dành cho khách sang trọng của mình. seokjin sẽ đền đáp cho cậu chu đáo nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì, miễn nó nằm trong khả năng của anh. jimin chỉ cần nghe có thế, đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn dòng chất lỏng nâu hạt dẻ của ly trà liền lập tức hướng về phía seokjin - một ánh nhìn đầy vẻ ẩn ý và thích thú.

"quan hệ của ngài với quý bà adela ra sao rồi, ngài seokjin?"

"adela? ý ngài đây là hầu tước phu nhân adela alvin sao?"

jimin gật đầu khe khẽ thay cho một câu trả lời. seokjin bỗng dưng ngồi ngây đơ, anh đã không gặp lại bạn diễn của mình trong vở kịch the tempest suốt bốn năm qua, anh chỉ biết rằng bà ta đã kết hôn cùng một hầu tước nào đó sau cuộc tình đổ vỡ của bà với chồng cũ. đây dường như là một câu hỏi quá đột ngột đối với seokjin và anh nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

"ngài cần gặp hầu tước phu nhân sao?"

"thật ngại quá, do tôi nghĩ rằng ngài đã từng tiếp xúc với hầu tước phu nhân nên có thể sẽ biết bà hiện đang sống ở đâu. nếu nó nằm ngoài khả năng của công tước, tôi có thể--"

"không không, tôi biết mà."

seokjin mau mắn ngắt lời bá tước - một hành động mà chính anh cũng cảm thấy nó hết sức thô lỗ. người trước mắt lại không hề để bụng gì về điều đó, jimin chầm chậm nhấp một ngụm trà, thần thái an nhàn như thể vừa đạt được điều mà mình mong muốn.

"bà ta đã từng mời tôi đến dinh thự riêng của bà ở oakland, phía tây nam london. tôi vẫn còn giữ tờ giấy ấy đây, nhưng tôi chưa bao giờ đến đó cả."

chàng lãng tử đặt một tờ giấy được gấp lại gọn gàng lên bàn trước mặt bá tước, dường như quý bà này cũng có ý với seokjin nên mới đích thân mời anh đến dinh thự riêng của mình. jimin trong đầu đã ước đếm sẵn lượng thời gian mà cậu sẽ bỏ ra để đi xe ngựa đến nhà của adela, hẳn nó sẽ khá xa đấy nếu cậu không mau chóng bắt đầu cuộc hành trình.

jimin đang dần như mất hết sự kiên nhẫn, hơn thế, cậu lo lắng cho sức khoẻ của taehyung. jimin không muốn bản thân phải vô vọng chứng kiến cảnh hắn ngất đi trước mắt mình một lần nào nữa, cậu sợ nó, cậu ám ảnh nó. việc đánh mất taehyung dường như là một ác mộng đối với cậu, jimin biết rằng ngày ấy sẽ không còn xa nữa nếu cậu cứ lơ là về tình trạng bệnh của hắn.

cậu có thể thấy rõ sự mệt nhoài trong đôi mắt taehyung. khi đã tiễn công tước seokjin ra đến cửa, jimin ngoái đầu lại nhìn hắn, ánh mắt kiên định hướng về phía taehyung.

"ta sẽ đến dinh thự của quý bà adela một mình, ngươi không được phép đi theo. đây là mệnh lệnh, taehyung."

con mắt chứa dấu ấn cậu lập tức sáng lên, cái trên tay của taehyung cũng như vậy. nó cho thấy rằng mệnh lệnh đã được ban ra, và ác quỷ không thể làm gì khác ngoài phục tùng theo nó.
----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store