Vmin Nammin Kookmin Nam Phi Cua Tien De
Kim Tại Hưởng từng quỳ rất nhiều lần. Tuổi nhỏ biếng học chịu phạt quỳ, mẫu phi sau mỗi lần dùng roi đánh phạt đều nước mắt giàn dụa ôm lấy hắn khóc: "Hưởng nhi, mẫu phi không muốn làm khó con. . . Nhưng con chính là hy vọng duy nhất của mẫu phi, là hy vọng duy nhất của Lý gia."Đêm Lý Thục Tần bị hành hình, Tại Hưởng từng quỳ trước Thái Cực điện cầu xin Phụ hoàng khai ân. Chuỗi ngày sau đó của đứa trẻ mất mẹ không hề dễ dàng, bởi vì Hoàng đế không muốn sung nạp Hậu cung, hắn liền trở thành tử tôn duy nhất của Thiên tử. Gánh nặng cùng hy vọng cả Đế triều đặt nặng trên vai, ép hắn khô sức học tập trau dồi. Đã bao lần hắn quỳ suốt ở Huấn Tử Đường, bởi vì bài vở chưa thạo, bởi vì Phụ hoàng chưa ưng ý.
Nhưng lần này không giống. Kim Tại Hưởng quỳ trên nền đất lạnh, Cẩm Tú Cung nguy nga rực rỡ sáng đèn, dường như muốn chiếu đến nỗi đau khổ bất kham trên mặt nam nhân. Đôi tay hắn nắm chặt lại thành quyền, bấu lấy tụ áo có hoạ tiết thêu Lân tước uy dũng. Hoàng đế vận Long bào, Thái Tử vận Lân tước triều phục, bởi Lân tước là con của Rồng Phụng. Hắn tại yến tiệc mừng đăng vị Thái Tử đến đây, triều phục chúc tụng cũng mặc nguyên trên người, nhưng sắp tới không rõ có còn cơ hội được mặc chúng trở về hay không. Phụ hoàng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hận không thể chém giết nghịch tử là hắn ngay lập tức. Phác Chí Mẫn đã tỉnh dậy, vẫn đôi mắt hồ thu không chứa thế sự, tựa mọi tranh đoạt trên đời khó chạm đến thân y. Chí Mẫn tựa vào người Kim Nam Tuấn như hoàng yến e ấp trong đôi cánh vững chắc của đại bàng, từ trên cao nhìn xuống hắn đang quỳ như nhìn loài sâu bọ dơ bẩn.- Ái phi có kinh sợ không? - Nam Tuấn tuy nộ khí xung thiên nhưng đối với Phác cơ trước giờ là mảnh si tình, giọng điệu cũng hoà hoãn đi nhiều. - Có Hoàng thượng ở đây, thần thiếp không sợ. - Giọng Quý Phi nhẹ tênh, tựa như chuyện kinh sợ ban nãy không phải y trải qua. - May mắn. - Kim Nam Tuấn thở phào, hắn đêm nay dự định ở lại Thái Cực điện xử lý chính sự, đột nhiên Tiểu Huệ cung nữ thân tín bên cạnh Quý Phi xông vào kêu cứu. Hắn liền tức tốc chạy đến Cẩm Tú Cung giải vây, chính mắt nhìn thấy nghịch tử gây nên chuyện đại nghịch bất đạo khó lòng dung thứ. Cẩm Tú Cung được xây bên cạnh Thái Cực điện, khoảng cách vô cùng gần, cho nên chưa uỷ khuất ái phi chịu điều sỉ nhục. - May mắn ái phi không có mệnh hệ gì, nếu không tên nghịch tử kia chết vạn lần cũng không đủ bồi tội. Kim Tại Hưởng quỳ trên nền đất lạnh, mồ hôi cũng theo đó đổ xuống từng dòng chứng thực cho cơn sợ hãi của hắn. Hắn không có mẫu thân chống lưng, Lý gia ngoại thích cũng sớm bị tru di không thể cấp cho hắn chỗ dựa. Hắn vừa mới lên ngôi Trữ quân vây cánh chưa có, thiên uy giận dữ, hắn khó có thể đương đầu. Vừa rồi Hoàng đế xông vào tẩm điện, giận dữ quát tháo đòi lôi hắn xuống, muốn lập tức phế vị. May mắn có Lý công công tổng quản biết đại sự không tốt, liền cho tất cả hạ nhân lui xuống, đóng cửa Cẩm Tú Cung. Trước tiên để hắn quỳ nhận lỗi, sau xem thái độ của Hoàng đế có hoà hoãn đi phần nào hay không. Kim Tại Hưởng quỳ dập đầu ba cái trịnh trọng: "Nhi thần tội đáng muôn chết, xúc phạm Quý Phi nương nương, làm phụ lòng tin yêu của Phụ hoàng. Là nhi thần trong cơn say mộng mị nhầm lẫn người nên xảy ra cớ sự này, hổ thẹn không dám giải thích. Chỉ xin Phụ hoàng nể tình phụ tử thiên luân tha cho nhi thần một con đường sống, để nhi thần kính cung chuộc tội."Kim Nam Tuấn tông giọng lạnh đi ba phần, dường như người đang quỳ xin phía dưới không chút liên quan máu mủ đối với hắn. "Ngươi đừng tưởng bản thân là hài tử duy nhất của Trẫm, Trẫm sẽ không dám giết ngươi. Trẫm nói cho ngươi rõ, Trẫm có thể lập tức giết chết ngươi như giết một con kiến. Ngươi là Thái Tử Đại Nguỵ do chính tay Trẫm đề bút thân phong, Trẫm cũng có thể dễ dàng phế chức vị của ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục. Không có ngươi, Trẫm vẫn có thể lập bất cứ chất tử của vị Thân vương nào làm Trữ quân, ngày sau họ Kim vẫn kế thừa đại thống. Không có Trẫm, ngươi chỉ là một hạt cát bụi nhỏ giữa Đại Nguỵ, không thể cầu vinh quang."Kim Tại Hưởng bị lời nói của thân phụ đánh gãy toàn bộ sức lực, vô thức quỳ trên mặt đất không thể phản hồi. Hắn sớm biết Kim Nam Tuấn không hề thương xót hắn, không hề xem hắn như hài tử, nhưng lời nói lạnh như dao cắt thốt ra từ người, hắn vẫn đau lòng không thể đong đếm nổi. Hắn quỳ sửng sờ như cột đá, cho đến khi chất giọng trong trẻo thanh mát của Phác Chí Mẫn truyền đến, uy hắn thanh tỉnh. - Hoàng thượng đừng nóng giận, hay trước tiên ngài cứ thả Thái tử về Đông Cung đi. Muốn phế muốn giữ ngày mai tỉnh táo liền bàn, thần thiếp cũng đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Kim Tại Hưởng định thần trở lại đã quay về Đông Cung, hắn ôm đầu ngồi trong góc tối vô lực. Một phút không suy nghĩ dẫn đến nguy cơ vạn kiếp bất phục, hắn không cam lòng. Rõ ràng người trong lòng đã chạm đến rất gần, rõ ràng đã môi kề môi ân ái thân mật, nhưng đến cuối cùng vẫn không phải của hắn. Lân tước triều phục nặng trịch trên thân, dồn ép hắn đến khó thở, hắn lo sợ vô cùng, lo sợ mất đi địa vị mà hắn luôn khao khát. Ngay trong đêm, Cấm Vệ quân bao quanh Đông Cung.
Hoàng thành trải qua một ngày biến động, Đông Cung vẫn im lặng cỏ cây không nửa điểm lay chuyển. - Tại Hưởng, Tại Hưởng. Tiếng kêu thật khẽ vang lên, Kim Tại Hưởng một ngày không ăn uống đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn sang. Là Điền Chính Quốc. Nam nhân cao thước tám chui vừa khung cửa sổ, hai ba bước nhảy đã lăn gọn vào phòng tối. - Hôm nay huynh không thượng triều, đã có nhiều lời đồn thổi. Ta nhân lúc hạ nhân lơ là canh gác lẻn vào Đông cung xem huynh thế nào. Kim Tại Hưởng tinh thần xuống dốc, mím chặt môi. "Huynh lẻn vào đây chính vì Đông cung hiện tại đã cấm túc, hẳn cũng đã thấy Cấm Vệ quân luân phiên tuần tra."- Triều đường rối thành một đoàn, bởi vì có đại sự nên ta mới đến tìm huynh. - Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh chí hữu. - Huynh không thượng triều, tin tức tối qua Đông cung bị cấm túc đã tuồn ra ngoài, bá quan kinh sợ. Hoàng thượng trước chất vấn của triều thần im lặng không đáp, nhưng lại chú ý đến Mục Quận Vương, khen hắn tuổi trẻ tài cao có thể đảm đương đại sự. Điều này khiến lòng quần thần bất an. - Mục Quận Vương là nhi tử của đại bá ta - Thuần Thân Vương. Là người cháu trai xuất sắc nhất của Phụ hoàng. - Kim Tại Hưởng nói một câu, nắm đấm trong tay càng ôm chặt.- Hoàng thượng còn nói, quốc vận duy trì cốt yếu không ở dòng dõi, lại trọng điểm nhân tài. - Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tiếp tục. - Hoàng thượng nói đêm qua ngài nghiền ngẫm Quốc sử, Thánh Tổ gia lập nên Đại Nguỵ bởi vì Hoàng đế triều Tần vô năng bất nghĩa, dấy binh tạo phản đoạt ngôi mà thành cơ nghiệp như hôm nay. Lão hoàng đế Dực Chu đời trước của triều Tần đông con nối dõi, nhưng đến khi về già lại chỉ còn duy nhất Thập Nhị Hoàng tử, phong cho làm Trữ quân nối ngôi. Thập Nhị Hoàng tử hoang dâm vô độ, vô năng bất tài, bất trung bất nghĩa làm lòng dân căm phẫn, nên triều Tần mới diệt vong. Hoàng thượng ngẫm lại chuyện cũ lấy đó làm răn, ngẫm rằng nếu Dực Chu Tần triều Hoàng đế suy nghĩ thông thoáng, lập hiền tài, lập chất tử làm Trữ quân, có phải triều Tần sẽ vượng mãi không suy hay không? Ngài lấy triều trước làm bài học, tự răn dạy chính mình. - Phụ hoàng đang ngầm ám chỉ ta và Mục Quận Vương. - Kim Tại Hưởng cảm thấy cổ họng đắng nghét, hít thở không thông. - Nói rằng, nếu ta vô năng bất tài, bất trung bất nghĩa, chẳng thà ngài lập chất tử làm Trữ quân kế vị Đại Nguỵ quốc toạ. - Tại Hưởng huynh. - Chính Quốc vì điều này hôm nay liều mạng đến đây, là muốn đứng về phe của chiến hữu. - Ta thực lòng thực tâm mong muốn người ngày sau trở thành Hoàng đế là huynh. Huynh chính là Hoàng đế mà ta nguyện một lòng kính phục. Hôm nay ta đến đây là muốn bày tỏ lòng thành cùng huynh, cũng để tỏ rõ chiến tuyến rằng ta và Điền gia sẽ đứng về phía huynh. - Điền gia? - Phải. Hoàng thượng lộ rõ ý muốn phế Thái tử, lập Mục Quận Vương, triều thần mắt thấy tai nghe nhưng không dám đối đầu Thiên uy, e rằng đã sớm kéo đến phủ Mục Quận Vương chúc mừng. Điền Chính Quốc từ lâu đã muốn trở thành cánh tay phải của Thái tử, đây chính là thời cơ tốt nhất. Thái tử vừa lên ngôi chưa có bè cánh, không có ngoại thích, nếu Điền gia liều thân cống hiến, ngày sau Kim Tại Hưởng lên ngôi Điền gia chính là công đầu. - Điền gia chốn quan trường luôn có tiếng nói, nếu đứng lên dâng tấu nói tốt cho huynh, chưa chắc Hoàng thượng sẽ không để tâm. Ta cùng Điền gia nguyện ra sức chín mã, chỉ cần một cái gật đầu của huynh. - Điều kiện là gì? - Kim Tại Hưởng nhìn ra được thực lực của Điền gia, trong lòng mang theo vui mừng. Hắn tuy là nhi tử của Hoàng đế nhưng không có chỗ dựa ngoại thích, nguy cơ trùng trùng. Hiện tại Hoàng đế giữa triều đường tỏ rõ ý muốn lập hiền không lập đích, đỏ mắt tìm khắp triều đường e không ai dám đứng lên thay hắn dâng tấu sớ.Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, bằng hữu này đủ thẳng thắn. - Có hai điều kiện.
Thứ nhất, Điền Nguyệt Vân trở thành Thái Tử Phi. Thứ hai, Phác Chí Mẫn.
Nhưng lần này không giống. Kim Tại Hưởng quỳ trên nền đất lạnh, Cẩm Tú Cung nguy nga rực rỡ sáng đèn, dường như muốn chiếu đến nỗi đau khổ bất kham trên mặt nam nhân. Đôi tay hắn nắm chặt lại thành quyền, bấu lấy tụ áo có hoạ tiết thêu Lân tước uy dũng. Hoàng đế vận Long bào, Thái Tử vận Lân tước triều phục, bởi Lân tước là con của Rồng Phụng. Hắn tại yến tiệc mừng đăng vị Thái Tử đến đây, triều phục chúc tụng cũng mặc nguyên trên người, nhưng sắp tới không rõ có còn cơ hội được mặc chúng trở về hay không. Phụ hoàng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, hận không thể chém giết nghịch tử là hắn ngay lập tức. Phác Chí Mẫn đã tỉnh dậy, vẫn đôi mắt hồ thu không chứa thế sự, tựa mọi tranh đoạt trên đời khó chạm đến thân y. Chí Mẫn tựa vào người Kim Nam Tuấn như hoàng yến e ấp trong đôi cánh vững chắc của đại bàng, từ trên cao nhìn xuống hắn đang quỳ như nhìn loài sâu bọ dơ bẩn.- Ái phi có kinh sợ không? - Nam Tuấn tuy nộ khí xung thiên nhưng đối với Phác cơ trước giờ là mảnh si tình, giọng điệu cũng hoà hoãn đi nhiều. - Có Hoàng thượng ở đây, thần thiếp không sợ. - Giọng Quý Phi nhẹ tênh, tựa như chuyện kinh sợ ban nãy không phải y trải qua. - May mắn. - Kim Nam Tuấn thở phào, hắn đêm nay dự định ở lại Thái Cực điện xử lý chính sự, đột nhiên Tiểu Huệ cung nữ thân tín bên cạnh Quý Phi xông vào kêu cứu. Hắn liền tức tốc chạy đến Cẩm Tú Cung giải vây, chính mắt nhìn thấy nghịch tử gây nên chuyện đại nghịch bất đạo khó lòng dung thứ. Cẩm Tú Cung được xây bên cạnh Thái Cực điện, khoảng cách vô cùng gần, cho nên chưa uỷ khuất ái phi chịu điều sỉ nhục. - May mắn ái phi không có mệnh hệ gì, nếu không tên nghịch tử kia chết vạn lần cũng không đủ bồi tội. Kim Tại Hưởng quỳ trên nền đất lạnh, mồ hôi cũng theo đó đổ xuống từng dòng chứng thực cho cơn sợ hãi của hắn. Hắn không có mẫu thân chống lưng, Lý gia ngoại thích cũng sớm bị tru di không thể cấp cho hắn chỗ dựa. Hắn vừa mới lên ngôi Trữ quân vây cánh chưa có, thiên uy giận dữ, hắn khó có thể đương đầu. Vừa rồi Hoàng đế xông vào tẩm điện, giận dữ quát tháo đòi lôi hắn xuống, muốn lập tức phế vị. May mắn có Lý công công tổng quản biết đại sự không tốt, liền cho tất cả hạ nhân lui xuống, đóng cửa Cẩm Tú Cung. Trước tiên để hắn quỳ nhận lỗi, sau xem thái độ của Hoàng đế có hoà hoãn đi phần nào hay không. Kim Tại Hưởng quỳ dập đầu ba cái trịnh trọng: "Nhi thần tội đáng muôn chết, xúc phạm Quý Phi nương nương, làm phụ lòng tin yêu của Phụ hoàng. Là nhi thần trong cơn say mộng mị nhầm lẫn người nên xảy ra cớ sự này, hổ thẹn không dám giải thích. Chỉ xin Phụ hoàng nể tình phụ tử thiên luân tha cho nhi thần một con đường sống, để nhi thần kính cung chuộc tội."Kim Nam Tuấn tông giọng lạnh đi ba phần, dường như người đang quỳ xin phía dưới không chút liên quan máu mủ đối với hắn. "Ngươi đừng tưởng bản thân là hài tử duy nhất của Trẫm, Trẫm sẽ không dám giết ngươi. Trẫm nói cho ngươi rõ, Trẫm có thể lập tức giết chết ngươi như giết một con kiến. Ngươi là Thái Tử Đại Nguỵ do chính tay Trẫm đề bút thân phong, Trẫm cũng có thể dễ dàng phế chức vị của ngươi, để ngươi vạn kiếp bất phục. Không có ngươi, Trẫm vẫn có thể lập bất cứ chất tử của vị Thân vương nào làm Trữ quân, ngày sau họ Kim vẫn kế thừa đại thống. Không có Trẫm, ngươi chỉ là một hạt cát bụi nhỏ giữa Đại Nguỵ, không thể cầu vinh quang."Kim Tại Hưởng bị lời nói của thân phụ đánh gãy toàn bộ sức lực, vô thức quỳ trên mặt đất không thể phản hồi. Hắn sớm biết Kim Nam Tuấn không hề thương xót hắn, không hề xem hắn như hài tử, nhưng lời nói lạnh như dao cắt thốt ra từ người, hắn vẫn đau lòng không thể đong đếm nổi. Hắn quỳ sửng sờ như cột đá, cho đến khi chất giọng trong trẻo thanh mát của Phác Chí Mẫn truyền đến, uy hắn thanh tỉnh. - Hoàng thượng đừng nóng giận, hay trước tiên ngài cứ thả Thái tử về Đông Cung đi. Muốn phế muốn giữ ngày mai tỉnh táo liền bàn, thần thiếp cũng đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Kim Tại Hưởng định thần trở lại đã quay về Đông Cung, hắn ôm đầu ngồi trong góc tối vô lực. Một phút không suy nghĩ dẫn đến nguy cơ vạn kiếp bất phục, hắn không cam lòng. Rõ ràng người trong lòng đã chạm đến rất gần, rõ ràng đã môi kề môi ân ái thân mật, nhưng đến cuối cùng vẫn không phải của hắn. Lân tước triều phục nặng trịch trên thân, dồn ép hắn đến khó thở, hắn lo sợ vô cùng, lo sợ mất đi địa vị mà hắn luôn khao khát. Ngay trong đêm, Cấm Vệ quân bao quanh Đông Cung.
Hoàng thành trải qua một ngày biến động, Đông Cung vẫn im lặng cỏ cây không nửa điểm lay chuyển. - Tại Hưởng, Tại Hưởng. Tiếng kêu thật khẽ vang lên, Kim Tại Hưởng một ngày không ăn uống đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn sang. Là Điền Chính Quốc. Nam nhân cao thước tám chui vừa khung cửa sổ, hai ba bước nhảy đã lăn gọn vào phòng tối. - Hôm nay huynh không thượng triều, đã có nhiều lời đồn thổi. Ta nhân lúc hạ nhân lơ là canh gác lẻn vào Đông cung xem huynh thế nào. Kim Tại Hưởng tinh thần xuống dốc, mím chặt môi. "Huynh lẻn vào đây chính vì Đông cung hiện tại đã cấm túc, hẳn cũng đã thấy Cấm Vệ quân luân phiên tuần tra."- Triều đường rối thành một đoàn, bởi vì có đại sự nên ta mới đến tìm huynh. - Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh chí hữu. - Huynh không thượng triều, tin tức tối qua Đông cung bị cấm túc đã tuồn ra ngoài, bá quan kinh sợ. Hoàng thượng trước chất vấn của triều thần im lặng không đáp, nhưng lại chú ý đến Mục Quận Vương, khen hắn tuổi trẻ tài cao có thể đảm đương đại sự. Điều này khiến lòng quần thần bất an. - Mục Quận Vương là nhi tử của đại bá ta - Thuần Thân Vương. Là người cháu trai xuất sắc nhất của Phụ hoàng. - Kim Tại Hưởng nói một câu, nắm đấm trong tay càng ôm chặt.- Hoàng thượng còn nói, quốc vận duy trì cốt yếu không ở dòng dõi, lại trọng điểm nhân tài. - Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tiếp tục. - Hoàng thượng nói đêm qua ngài nghiền ngẫm Quốc sử, Thánh Tổ gia lập nên Đại Nguỵ bởi vì Hoàng đế triều Tần vô năng bất nghĩa, dấy binh tạo phản đoạt ngôi mà thành cơ nghiệp như hôm nay. Lão hoàng đế Dực Chu đời trước của triều Tần đông con nối dõi, nhưng đến khi về già lại chỉ còn duy nhất Thập Nhị Hoàng tử, phong cho làm Trữ quân nối ngôi. Thập Nhị Hoàng tử hoang dâm vô độ, vô năng bất tài, bất trung bất nghĩa làm lòng dân căm phẫn, nên triều Tần mới diệt vong. Hoàng thượng ngẫm lại chuyện cũ lấy đó làm răn, ngẫm rằng nếu Dực Chu Tần triều Hoàng đế suy nghĩ thông thoáng, lập hiền tài, lập chất tử làm Trữ quân, có phải triều Tần sẽ vượng mãi không suy hay không? Ngài lấy triều trước làm bài học, tự răn dạy chính mình. - Phụ hoàng đang ngầm ám chỉ ta và Mục Quận Vương. - Kim Tại Hưởng cảm thấy cổ họng đắng nghét, hít thở không thông. - Nói rằng, nếu ta vô năng bất tài, bất trung bất nghĩa, chẳng thà ngài lập chất tử làm Trữ quân kế vị Đại Nguỵ quốc toạ. - Tại Hưởng huynh. - Chính Quốc vì điều này hôm nay liều mạng đến đây, là muốn đứng về phe của chiến hữu. - Ta thực lòng thực tâm mong muốn người ngày sau trở thành Hoàng đế là huynh. Huynh chính là Hoàng đế mà ta nguyện một lòng kính phục. Hôm nay ta đến đây là muốn bày tỏ lòng thành cùng huynh, cũng để tỏ rõ chiến tuyến rằng ta và Điền gia sẽ đứng về phía huynh. - Điền gia? - Phải. Hoàng thượng lộ rõ ý muốn phế Thái tử, lập Mục Quận Vương, triều thần mắt thấy tai nghe nhưng không dám đối đầu Thiên uy, e rằng đã sớm kéo đến phủ Mục Quận Vương chúc mừng. Điền Chính Quốc từ lâu đã muốn trở thành cánh tay phải của Thái tử, đây chính là thời cơ tốt nhất. Thái tử vừa lên ngôi chưa có bè cánh, không có ngoại thích, nếu Điền gia liều thân cống hiến, ngày sau Kim Tại Hưởng lên ngôi Điền gia chính là công đầu. - Điền gia chốn quan trường luôn có tiếng nói, nếu đứng lên dâng tấu nói tốt cho huynh, chưa chắc Hoàng thượng sẽ không để tâm. Ta cùng Điền gia nguyện ra sức chín mã, chỉ cần một cái gật đầu của huynh. - Điều kiện là gì? - Kim Tại Hưởng nhìn ra được thực lực của Điền gia, trong lòng mang theo vui mừng. Hắn tuy là nhi tử của Hoàng đế nhưng không có chỗ dựa ngoại thích, nguy cơ trùng trùng. Hiện tại Hoàng đế giữa triều đường tỏ rõ ý muốn lập hiền không lập đích, đỏ mắt tìm khắp triều đường e không ai dám đứng lên thay hắn dâng tấu sớ.Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, bằng hữu này đủ thẳng thắn. - Có hai điều kiện.
Thứ nhất, Điền Nguyệt Vân trở thành Thái Tử Phi. Thứ hai, Phác Chí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store