Vmin Nammin Kookmin Nam Phi Cua Tien De
Kim Tại Hưởng mười hai tuổi, thấu hiểu tình ái, cũng đồng thời biết được thế nào là cấm kị chi luyến.
Người hắn mang lòng ái mộ cư nhiên là sủng thiếp bên cạnh Phụ hoàng, là Phác Quý Phi độc sủng trứ danh. Hắn mỗi đêm mộng trường đều nhớ đến lời của mẫu phi trước khi lâm chung, căn dặn ngày sau phải giết ả độc phi Phác thị. Hắn đều tưởng tượng người kia yêu hoa khuynh quốc, mị hoặc quân chủ, chính là kiều mị như yêu tinh chuyên đoạt mạng người. Nào ngờ Quý Phi họ Phác kia so với tưởng tượng của hắn khác xa. Thiếu niên không buồn nhấc mi mắt nhìn hắn, tựa như đánh đồng hắn cùng không khí, vốn không để tâm quyền thế cùng địa vị Đại hoàng tử là Kim Tại Hưởng đây. Thiếu niên một thân bạch y sướt ướt, vân tụ thêu hình hồng hạc phi thiên, từ trên xuống dưới y phục đơn sắc một màu càng tô thêm vẻ hồng ngoại thiên tiên không bàn thế sự. Phác Chí Mẫn đuôi mắt phượng hẹp dài, mày liễu khéo léo điểm trên khuôn dung như ngọc khắc điêu mài. Đặc biệt đôi môi đỏ mọng không cần tô trang, chúm chím như quả dâu tây vừa chín tới đợi người thưởng thức. Quán trâm cài đầu đơn giản một chiếc ngọc trâm điêu khắc hình mai hoa, mà thân thể y cũng toát ra mùi hoa mai nhè nhẹ. Hoàng đế đối với Quý Phi đặc biệt sủng ái, ân chuẩn được ngồi cạnh trên long ngai còn chưa tính, mỗi một cách bài trí tại Điện yến hôm nay đều thuộc sở thích và hạp nhãn của Quý Phi. Bá quan văn võ nhìn vào liền ngầm hiểu ý, tôn trọng đối với Phác thị tăng thêm một bậc. - Chúng thần kính chúc Hoàng thượng vạn tuế, kính chúc Quý Phi nương nương thiên tuế. Nguyện Hoàng thượng cùng Quý Phi trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Tiếng hoan hô rợp trời. Kim Nam Tuấn ngồi cạnh mỹ nhân vui vẻ hưởng ứng tán dương của quần thần bên dưới, ôm chầm lấy thiếu niên bên cạnh thưởng thêm hai cái hôn vào má. - Ái phi đêm nay xinh đẹp động lòng người. Trẫm một lát nữa sẽ đến Cẩm Tú Cung nghỉ ngơi. Ý cười trên mặt Phác Chí Mẫn càng gượng gạo, chỉ "vâng" một tiếng rồi uống cạn chung rượu mừng. Kim Tại Hưởng với vị trí trữ quân tương lai dĩ nhiên chỗ ngồi so với Long ngai gần nhất, tất cả hành động âu yếm cùng lời nói kia của Phụ hoàng, hắn đều nghe được hết. Kim Tại Hưởng đặt chén rượu xuống, trong tâm tư bỗng dâng lên cỗ chán nản không nói nên lời. Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng hiểu rõ quyền lực, cũng từ đó khao khát quyền lực. Chỉ cần trở thành Thiên hạ chi chủ, liền không ai có thể từ chối được hắn, muốn người nào cũng có thể đoạt được. Tách sứ trong tay Kim Tại Hưởng bị bấu chặt, bàn tay hắn cũng hiện lên mấy vệt đỏ hồng. Ánh mắt Tại Hưởng không cam lòng nhìn đến long ngai, nhìn đến vị trí cao nhất Đại Nguỵ, nơi Phụ hoàng hắn đang hết mực yêu chiều Phác Chí Mẫn. Hắn là Hoàng tử duy nhất của Đại Nguỵ, là Trữ quân tương lai. Vị trí kia sớm muộn cũng đến phiên hắn ngồi vào.
Từ ngày đó Kim Tại Hưởng bỗng trở thành con người khác, siêng năng trau dồi học tập, thời gian rảnh rỗi liền đến thao trường tập luyện binh kiếm, tập cưỡi ngựa bắn tên cùng các tướng lĩnh. Hắn ý thức rõ, bản thân càng ưu tú, vị trí Trữ quân kia càng sớm đoạt đến tay. Từ đó hắn cũng không còn ghé đến suối nguồn trong vắt tại Ngự Uyển Viên kia nữa.
Năm năm thấm thoát trôi qua. Phác Chí Mẫn ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, y nhập cung hầu Thánh thượng đã được năm năm. Thời gian trôi qua càng lâu, y càng không rõ mọi chuyện diễn ra là mơ hay thực. Ái tình trong tim sớm đã vứt bỏ, khoác lên Phượng bào vì gia tộc nhập cung. Chí Mẫn tròng mắt không có nửa điểm sức sống, tựa con rối vô hồn ngồi trước gương để thị nữ chải tóc. - Công tử. Tiểu Huệ là nha hoàn bồi giá theo y, tại Phác gia đã hầu hạ, là người thân tín duy nhất bên cạnh.- Biên giới cấp báo, Đại hoàng tử lập được chiến công khiến Hung Nô quy thuận. Hoàng thượng long nhan vui mừng, e là sắp sắc lập Trữ quân. - Đại hoàng tử 17 tuổi đã lập được chiến công hiển hách, hổ phụ sinh hổ tử, Hoàng thượng dĩ nhiên vui mừng. Hậu cung này chỉ có duy nhất Đại hoàng tử là thân sinh nhi tử của Hoàng thượng, chuyện lập Trữ quân là chuyện sớm muộn. - Phác Chí Mẫn không có thêm phản ứng, ngày thường tại Cẩm Tú Cung nhàm chán, Tiểu Huệ vẫn hay thu thập tin tức giúp y giải khuây. - Tiểu Huệ, Lý Thục Tần là vì ta mà chết. Ngươi nói xem Đại hoàng tử có hận ta không?Câu hỏi này của chủ tử, Tiểu Huệ không dám đáp lời, chỉ chừa lại đôi mắt trong veo có hơi cúi xuống. Lý Thục Tần đích xác vì chủ tử bỏ mạng, nếu ngày sau Đại hoàng tử kế thừa đại thống, chuyện ghi thù báo oán vẫn là có thể. Hoàng đế đương tráng niên nhưng cũng đã qua 40 xuân, công tử nhà nàng mới chỉ 22, tất nhiên cần phải lo nghĩ nhiều. - Bỏ đi, yêu phi hoạ thuỷ như ta sớm muộn gì cũng có báo ứng.Tiểu Huệ im lặng vấn tóc giúp công tử, nàng biết chủ tử của nàng bị tường hồng vây hãm đến buồn khổ. Người trong Thiên hạ đều nói Phác Quý Phi vinh sủng ngất trời, thân ưng vinh quang, Phác tộc cũng theo đó bay lên cành cao trở thành đại quý tộc. Nhưng người hiểu rõ Công tử buồn khổ sân hận chỉ có Tiểu Huệ nàng, vì nàng vẫn còn nhớ rõ đêm Thánh chỉ hạ xuống Phác gia, chính Phác Chí Mẫn một đêm quỳ ở từ đường một mực tìm chết. Nếu không phải Thánh lệnh nêu rõ an nguy của Phác Chí Mẫn là an nguy của toàn tộc, ngày đó gả vào Hoàng cung e chỉ có một cỗ thi thể lạnh cóng. Nàng hiểu tâm tình chủ tử, càng hiểu tâm của ngài đặt ở đâu. Dưới rương trang điểm có một cây trâm gỗ, chủ tử luôn giữ gìn cẩn thận.
Ngày 8 tháng 2, điềm lành. Kim Tại Hưởng giáp sắt khoác thân, uy dũng hồi triều. Hắn 17 tuổi lập nên công trạng lớn, giữa vạn quân địch bêu đầu Đại thống soái. Ai nấy đều nói Kim Tại Hưởng lâm trận sát khí tựa tu la, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, là Chiến Thần trăm năm có một. Bách tính Đại Nguỵ vui mừng khôn xiết, quốc gia có Chiến Thần trấn giữ, tất vạn sự bình an. Hoàng đế mặt rồng vui mừng, ngay giữa đại điện ôm chầm lấy hảo nhi tử khải hoàn hồi triều, không ngừng khen ngợi nhi tử không phụ sự kì vọng.
Kim Tại Hưởng vận long tước bào cẩm y, đầu đội kim quan quỳ xuống lĩnh chỉ. "Quốc căn củng cổ, quốc vận mới lâu dài. Đại hoàng tử Kim Tại Hưởng tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách, văn thao võ lược, là rồng phụng giữa loài người. Trẫm tuổi đã cao, ra lệnh phó thác. Phong Đại Hoàng Tử làm Đông Cung Thái Tử."
- Nhi thần lĩnh chỉ tạ ân. Kim Tại Hưởng quỳ dập đầu, ánh mắt tại nơi không ai nhìn thấy hiện lên khao khát cùng tham vọng. Ngai vị kia hắn đã gần hơn một bước.
Người hắn mang lòng ái mộ cư nhiên là sủng thiếp bên cạnh Phụ hoàng, là Phác Quý Phi độc sủng trứ danh. Hắn mỗi đêm mộng trường đều nhớ đến lời của mẫu phi trước khi lâm chung, căn dặn ngày sau phải giết ả độc phi Phác thị. Hắn đều tưởng tượng người kia yêu hoa khuynh quốc, mị hoặc quân chủ, chính là kiều mị như yêu tinh chuyên đoạt mạng người. Nào ngờ Quý Phi họ Phác kia so với tưởng tượng của hắn khác xa. Thiếu niên không buồn nhấc mi mắt nhìn hắn, tựa như đánh đồng hắn cùng không khí, vốn không để tâm quyền thế cùng địa vị Đại hoàng tử là Kim Tại Hưởng đây. Thiếu niên một thân bạch y sướt ướt, vân tụ thêu hình hồng hạc phi thiên, từ trên xuống dưới y phục đơn sắc một màu càng tô thêm vẻ hồng ngoại thiên tiên không bàn thế sự. Phác Chí Mẫn đuôi mắt phượng hẹp dài, mày liễu khéo léo điểm trên khuôn dung như ngọc khắc điêu mài. Đặc biệt đôi môi đỏ mọng không cần tô trang, chúm chím như quả dâu tây vừa chín tới đợi người thưởng thức. Quán trâm cài đầu đơn giản một chiếc ngọc trâm điêu khắc hình mai hoa, mà thân thể y cũng toát ra mùi hoa mai nhè nhẹ. Hoàng đế đối với Quý Phi đặc biệt sủng ái, ân chuẩn được ngồi cạnh trên long ngai còn chưa tính, mỗi một cách bài trí tại Điện yến hôm nay đều thuộc sở thích và hạp nhãn của Quý Phi. Bá quan văn võ nhìn vào liền ngầm hiểu ý, tôn trọng đối với Phác thị tăng thêm một bậc. - Chúng thần kính chúc Hoàng thượng vạn tuế, kính chúc Quý Phi nương nương thiên tuế. Nguyện Hoàng thượng cùng Quý Phi trăm năm hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Tiếng hoan hô rợp trời. Kim Nam Tuấn ngồi cạnh mỹ nhân vui vẻ hưởng ứng tán dương của quần thần bên dưới, ôm chầm lấy thiếu niên bên cạnh thưởng thêm hai cái hôn vào má. - Ái phi đêm nay xinh đẹp động lòng người. Trẫm một lát nữa sẽ đến Cẩm Tú Cung nghỉ ngơi. Ý cười trên mặt Phác Chí Mẫn càng gượng gạo, chỉ "vâng" một tiếng rồi uống cạn chung rượu mừng. Kim Tại Hưởng với vị trí trữ quân tương lai dĩ nhiên chỗ ngồi so với Long ngai gần nhất, tất cả hành động âu yếm cùng lời nói kia của Phụ hoàng, hắn đều nghe được hết. Kim Tại Hưởng đặt chén rượu xuống, trong tâm tư bỗng dâng lên cỗ chán nản không nói nên lời. Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng hiểu rõ quyền lực, cũng từ đó khao khát quyền lực. Chỉ cần trở thành Thiên hạ chi chủ, liền không ai có thể từ chối được hắn, muốn người nào cũng có thể đoạt được. Tách sứ trong tay Kim Tại Hưởng bị bấu chặt, bàn tay hắn cũng hiện lên mấy vệt đỏ hồng. Ánh mắt Tại Hưởng không cam lòng nhìn đến long ngai, nhìn đến vị trí cao nhất Đại Nguỵ, nơi Phụ hoàng hắn đang hết mực yêu chiều Phác Chí Mẫn. Hắn là Hoàng tử duy nhất của Đại Nguỵ, là Trữ quân tương lai. Vị trí kia sớm muộn cũng đến phiên hắn ngồi vào.
Từ ngày đó Kim Tại Hưởng bỗng trở thành con người khác, siêng năng trau dồi học tập, thời gian rảnh rỗi liền đến thao trường tập luyện binh kiếm, tập cưỡi ngựa bắn tên cùng các tướng lĩnh. Hắn ý thức rõ, bản thân càng ưu tú, vị trí Trữ quân kia càng sớm đoạt đến tay. Từ đó hắn cũng không còn ghé đến suối nguồn trong vắt tại Ngự Uyển Viên kia nữa.
Năm năm thấm thoát trôi qua. Phác Chí Mẫn ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, y nhập cung hầu Thánh thượng đã được năm năm. Thời gian trôi qua càng lâu, y càng không rõ mọi chuyện diễn ra là mơ hay thực. Ái tình trong tim sớm đã vứt bỏ, khoác lên Phượng bào vì gia tộc nhập cung. Chí Mẫn tròng mắt không có nửa điểm sức sống, tựa con rối vô hồn ngồi trước gương để thị nữ chải tóc. - Công tử. Tiểu Huệ là nha hoàn bồi giá theo y, tại Phác gia đã hầu hạ, là người thân tín duy nhất bên cạnh.- Biên giới cấp báo, Đại hoàng tử lập được chiến công khiến Hung Nô quy thuận. Hoàng thượng long nhan vui mừng, e là sắp sắc lập Trữ quân. - Đại hoàng tử 17 tuổi đã lập được chiến công hiển hách, hổ phụ sinh hổ tử, Hoàng thượng dĩ nhiên vui mừng. Hậu cung này chỉ có duy nhất Đại hoàng tử là thân sinh nhi tử của Hoàng thượng, chuyện lập Trữ quân là chuyện sớm muộn. - Phác Chí Mẫn không có thêm phản ứng, ngày thường tại Cẩm Tú Cung nhàm chán, Tiểu Huệ vẫn hay thu thập tin tức giúp y giải khuây. - Tiểu Huệ, Lý Thục Tần là vì ta mà chết. Ngươi nói xem Đại hoàng tử có hận ta không?Câu hỏi này của chủ tử, Tiểu Huệ không dám đáp lời, chỉ chừa lại đôi mắt trong veo có hơi cúi xuống. Lý Thục Tần đích xác vì chủ tử bỏ mạng, nếu ngày sau Đại hoàng tử kế thừa đại thống, chuyện ghi thù báo oán vẫn là có thể. Hoàng đế đương tráng niên nhưng cũng đã qua 40 xuân, công tử nhà nàng mới chỉ 22, tất nhiên cần phải lo nghĩ nhiều. - Bỏ đi, yêu phi hoạ thuỷ như ta sớm muộn gì cũng có báo ứng.Tiểu Huệ im lặng vấn tóc giúp công tử, nàng biết chủ tử của nàng bị tường hồng vây hãm đến buồn khổ. Người trong Thiên hạ đều nói Phác Quý Phi vinh sủng ngất trời, thân ưng vinh quang, Phác tộc cũng theo đó bay lên cành cao trở thành đại quý tộc. Nhưng người hiểu rõ Công tử buồn khổ sân hận chỉ có Tiểu Huệ nàng, vì nàng vẫn còn nhớ rõ đêm Thánh chỉ hạ xuống Phác gia, chính Phác Chí Mẫn một đêm quỳ ở từ đường một mực tìm chết. Nếu không phải Thánh lệnh nêu rõ an nguy của Phác Chí Mẫn là an nguy của toàn tộc, ngày đó gả vào Hoàng cung e chỉ có một cỗ thi thể lạnh cóng. Nàng hiểu tâm tình chủ tử, càng hiểu tâm của ngài đặt ở đâu. Dưới rương trang điểm có một cây trâm gỗ, chủ tử luôn giữ gìn cẩn thận.
Ngày 8 tháng 2, điềm lành. Kim Tại Hưởng giáp sắt khoác thân, uy dũng hồi triều. Hắn 17 tuổi lập nên công trạng lớn, giữa vạn quân địch bêu đầu Đại thống soái. Ai nấy đều nói Kim Tại Hưởng lâm trận sát khí tựa tu la, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, là Chiến Thần trăm năm có một. Bách tính Đại Nguỵ vui mừng khôn xiết, quốc gia có Chiến Thần trấn giữ, tất vạn sự bình an. Hoàng đế mặt rồng vui mừng, ngay giữa đại điện ôm chầm lấy hảo nhi tử khải hoàn hồi triều, không ngừng khen ngợi nhi tử không phụ sự kì vọng.
Kim Tại Hưởng vận long tước bào cẩm y, đầu đội kim quan quỳ xuống lĩnh chỉ. "Quốc căn củng cổ, quốc vận mới lâu dài. Đại hoàng tử Kim Tại Hưởng tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách, văn thao võ lược, là rồng phụng giữa loài người. Trẫm tuổi đã cao, ra lệnh phó thác. Phong Đại Hoàng Tử làm Đông Cung Thái Tử."
- Nhi thần lĩnh chỉ tạ ân. Kim Tại Hưởng quỳ dập đầu, ánh mắt tại nơi không ai nhìn thấy hiện lên khao khát cùng tham vọng. Ngai vị kia hắn đã gần hơn một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store