Vmin Namkook Yeu Han Trien Mien
" Anh à, anh đùa sao ?"Hanh Nguyên ngiêm túc hỏi lại, Tại Hưởng vẫn rất thản nhiên khẳng định. Hắn dẫn nó vào, đặt nó ngồi lên ghế cạnh hắn, chị gái kia liền từ ghế bên kia sát lại gần nó." Nhóc à, em bao nhiêu tuổi ?"Trí Mân cảm thấy người này hiền lành vô hại, hơn nữa có Tại Hưởng bên cạnh nó cũng chẳng có lo lắng gì, quay sang trả lời chị gái ấy." Em 10 tuổi."Cảm thấy có gì đó không đúng, chị gái ấy quay ngoắt về phía Tại Hưởng tra hỏi." Anh hai, anh định lừa bọn em sao ? Nhóc này 10 tuổi, anh 25 tuổi, sao có thể ?"Nếu tính ra mà nói, Tại Hưởng đã có Trí Mân vào năm 15 tuổi, điều này hoàn toàn không thể. Khi ấy nguyên là học sinh lớp 9, vốn không thể xảy ra chuyện này. Thái Anh là em gái Tại Hưởng, cũng là con út trong nhà, tiểu thư của Kim gia. Năm nay tuy mới 16 tuổi, nhưng cũng không phải kẻ ngốc đến nỗi bỏ qua sự vô lý trong câu chuyện này." Là vô tình thôi."Thái Anh há hốc mồm, càng không tin vào sự thật vang bên tai, Tại Hưởng nói vậy chính là thừa nhận hành vi người lớn năm 15 tuổi để rồi có một Trí Mân ngồi đây." Vậy mẹ Trí Mân đâu ?"Hanh Nguyên nâng gọng kính lên, thêm một ánh mắt nữa dán vào Trí Mân. Nó cảm thấy tình huống này khó xử vô cùng, hai ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nó như vậy, đến thở thôi cũng sợ bị chú ý." Bỏ đi rồi."Tại Hưởng nhàn nhạt trả lời, rồi thuận tay kéo vai Trí Mân ngồi sát vào hắn. " Đừng nhìn nữa, hai đứa định làm cháu nó sợ sao ?"Theo lẽ thì Trí Mân phải gọi hai người họ là cô chú, tuy nhiên tuổi tác chênh lệch nhau không nhiều, nó cũng không phải con trai ruột của Tại Hưởng như lời hắn nói, chi bằng gọi hai người họ một tiếng anh chị vẫn hơn. Mặc cho Tại Hưởng làm theo quy tắc, nó vẫn muốn gọi anh chị." Hanh Nguyên, anh xem, chắc chắn mẹ đứa nhỏ này, chị ấy cực kì xinh đẹp ! Trí Mân dễ thương thật đó a !"Thái Anh dùng cổ tay mân mê gương mặt nó mãi, Trí Mân chỉ có thể ngồi im nhìn chị gái ' biến thái ' này.Tại Hưởng nghiêm túc cao ngạo bao nhiêu, Thái Anh và Hanh Nguyên lại gần gũi thân thiện bấy nhiêu." Đứa trẻ này, nhìn có vẻ rất thông minh..."Hanh Nguyên nhìn nó từ trên xuống dưới gật đầu nắn cằm phán đoán." Kim gia không phải cái chợ mà ai cũng có thể bước vào."Tiếng nói từ phía cầu thang cất lên, là Kim lão gia, người đàn ông vẫn giữ phong độ của tuổi trẻ dù đã bước sang tuổi 55. Kim lão gia mặc comple, tay cầm gậy bước xuống.Câu nói vừa rồi chính là hướng về nó, Trí Mân càng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đám người giàu có này ai cũng giống ai, đều chỉ biết coi thường người khác. Nhưng nghĩ đi rồi tính lại, lời nói này rất đúng, vốn dĩ Kim gia không phải nơi dành cho nó, không phải nơi nó có thể đặt chân đến." Ngay cả cháu trai của mình ba cũng muốn khước từ sao ?"Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Tại Hưởng cong khoé môi cười nhạt hỏi Kim lão gia.Thái Anh và Hanh Nguyên như hiểu tình hình hiện tại, nhận rõ vấn đề căng thẳng, trở về chỗ ngồi ban đầu thôi không nhìn Trí Mân nữa." Muốn từ chối hôn sự này cũng nên tìm một lý do hợp lý, con cho rằng đem một đứa trẻ vô gia cư bên ngoài về thì có thể giải quyết vấn đề sao ?"" Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã nói rõ rồi, hôn lễ đó sẽ không diễn ra đâu, nếu ba cứ tiếp tục khăng khăng muốn giữ mối quan hệ thông gia với cái nhà đó, thì ba lấy vợ đi, tôi không lấy."Tại Hưởng xoa đầu Trí Mân, hắn từ đầu đến cuối đều không nhìn Kim lão gia đến một lần, càng không đem sự tức giận kia đặt vào trong mắt. Hắn nhìn Trí Mân dịu dàng, ánh mắt chan chứa đầy sự yêu thương cưng chiều." Dù cho mày huỷ hôn, thằng bé này, mãi mãi cũng không được bước chân vào Kim gia."Kim lão gia tức giận chỉ thẳng gậy gỗ về phía Trí Mân, rồi ôm ngực ho khan. Thái Anh thấy vậy chạy vội đến đỡ Kim lão gia, ra hiệu cho Hanh Nguyên tìm cách làm dịu bầu không khí căng thẳng này xuống." Ba, người đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ..."" Anh hai, bình tĩnh trước đã, từ từ rồi giải quyết mọi chuyện..."Hanh Nguyên trong tình cảnh bế tắc này cũng không biết nói sao mới phải, một bên là ba ruột, một bên là anh trai, lọt vào hoàn cảnh này, so với mấy bài tập hoá trong sách ôn nâng cao còn khó hơn.Tại Hưởng đứng dậy, bế Trí Mân lên hướng về phía cửa lớn, cứ thế sải bước đi." Mày đã bước ra khỏi cửa thì sau này đừng trở về nữa !"Kim lão gia ném gậy gỗ đập vào lưng hắn rồi ho nhiều hơn. Tại Hưởng cũng nhất quyết không dừng lại, hắn ôm Trí Mân chặt hơn, hắn vì một người ngoài như nó mà chống đối lại ba hắn, Trí Mân vẫn không hiểu rốt cuộc trong lòng hắn đang có tâm tư gì ?Nó ở trong lòng hắn, chỉ có thể yên lặng chứng kiến mọi chuyện, nó muốn khuyên hắn cũng chẳng biết phải nói ra sao, chỉ sợ hắn nổi giận, im lặng vẫn là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store