Chap 17: ?
Cả ngày hôm đó Taehyung không về, lí do vì sao chứ? Đương nhiên cậu biết. Bầu trời đêm hôm ấy thật đẹp, trăng sáng và tròn lắm, nhưng rất tiếc là không có sao, cảm thấy cậu hiện giờ cũng như ánh trăng kia vậy. Cũng chỉ có một mình. Đêm đẹp như vậy mà ngắm một mình thì thật tiếc nhỉ? Từng cơn gió nhẹ thổi qua, không quá lạnh nhưng làm ta có cảm giác mang mán buồn, không gian rơi vào khoảng lặng vô tận, không một âm thanh, buồn tẻ đến mức đáng sợ. Đã 00 giờ, mọi người dường như đã ngủ say, chỉ có mình cậu vẫn ngồi đó, chờ đợi một người trong vô vọng. Mở một bản nhạc buồn, cậu từ từ rơi vào giấc mộng, đêm đó cậu đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cậu thấy một người con trai đang trước hắn, cả thân ảnh nhỏ bé quỳ rạp trên mặt đất, dáng vẻ run rẩy đến đáng thương, bó hoa hồng trước mặt bị bóp nát , cánh hồng vương vãi đầy trên mặt đất. Những người xung quanh, họ đứng đó, buông những lời lăng mạ, coi người con trai ấy như một trò đùa. Cậu tiến đến gần hơn, cơ thể gần như chết lặng, người con trai ấy không ai khác chính là cậu, Park Jimin! Nhưng những chuyện đó không làm cậu đau lòng bằng việc nhìn thấy hắn nhìn cậu quỳ rạp ở đó một cách dửng dưng. Nước mắt cả hai bất chợt rơi xuống cả cậu và Park Jimin kia. Cậu cảm nhận được nỗi đau của chính cậu trong giấc mơ đó. Park jimin * * trong mơ* ngước gương mặt lên, ánh mắt của cậu và Park Jimin đó chạm nhau. Cả hai đã nhìn nhau rất lâu, đôi mắt của Park Jimin ấy mang vẻ sầu thảm bi thương nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy hiện lên sự giải thoát. Cậu mở mắt tỉnh dậy, cả người toát đầy mồ hôi, cậu đưa tay sờ lên trán mình, khăn lạnh? Tối qua cậu đâu có đắp khăn đâu? Chả nhẽ nhà mình có ma!! Nghĩ đến đó thôi người cậu lại đã lạnh toát, với tay lấy điện thoại, giờ đã là 8 giờ sáng, cậu mừng thầm vì nghĩ trời đã sáng rồi sẽ không có ma đâu, mà quái lạ, sao rèm cửa lại đóng nhỉ, hôm qua cậu có nhớ là mở rèm để ngắm sao mà, vẫn còn đang mơ màng với sự kì lạ trong căn phòng mình thì Jimin nghe thấy tiềng sột soạt ở phòng bếp, cả người cậu run bần bật, từ qua đến giờ chỉ có mình cậu ở nhà, sao lại có tiếng động ở dưới bếp, là trộm sao? Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cầm chắc một cái gậy trong tay bước xuống dưới bếp. Nhưng khi nhìn thấy cái người dưới bếp ấy thì cậu phì cười, do cậu quá đa nghi rồi, là Taehyung, quên mất rằng nhà này còn có hắn ở nữa đấy. " Cầm cái gậy đó làm gì vậy?" Hắn quay ra nhìn thấy bộ dạng lấm la lấm lém của cậu, tay thì cầm gậy, không khỏi cười trong lòng, hoá ra trước giờ Minie của hắn lại đáng yêu đến vậy. " A.. có làm gì đâu, mà mày về lúc nào vậy?"" Tao về từ đêm qua rồi, mà mày định đuổi trộm bằng cái gậy đấy ư, nhìn cái điệu bộ run như cầy sấy của mày thì đến trẻ con còn không sợ nữa" hắn vừa nói vừa tiện tay bày đồ ăn sáng vừa chuẩn bị ra bàn, ngữ điệu có nét cưng nựng. " Đừng có mà nói tao, đến lúc mày như vậy xem, có khi còn run hơn tao nữa ấy" Kim Taehyung hắn đúng là chả bao giờ nghiêm túc được, suốt ngày chỉ ghẹo gan, cứ như đây là công việc yêu thích của hắn vậy. " Được rồi, không cãi nổi mày nữa, mau ngồi xuống ăn sáng đi " " Mày nấu ăn hả? Không tin được luôn đó Taehyung" " Chứ sao nữa, đừng coi thường tao"" Tưởng gì chứ, cũng chỉ là mì tôm thôi mà " cậu tiến đến ngồi xuống bàn, trên bàn chỉ có vỏn vẹn hai bát mì và một cốc sữa tươi, nhưng đối với hắn vậy là quá giỏi rồi." Không ăn thì thôi" " Ăn chứ, đồ ăn Kim thiếu nấu cho Minie mà, không ăn là đắc tội đấy " " Nghe giọng xạo ke quá đấy"" Haha" Jimin cứ nghĩ rằng khi cậu và hắn đối mặt phải gượng gạo lắm nhưng hoá ra nó lại thoải mái hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu tạm thời chưa nhắc đến chuyện đêm đó, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. " À mà hôm qua mày đắp khăn cho tao đấy hả?"" Chứ còn ai nữa chứ, hôm qua lúc tao về thấy người mày đổ đầy mồ hôi, miệng thì cứ lảm nhảm gì đó, tao tưởng mày bị sốt, làm tao lo muốn chết, mà đi ngủ thì phải đóng cửa vào chứ, mày mở cửa như vậy gió vào cảm lạnh thì sao, sức khoẻ của bản thân còn không lo được thì đòi lo cho ai" hắn là đang lo lắng cho cậu, trái tim cậu liền khẽ ấm dần lên, nhưng rồi chỉ trong chớp nhoáng cậu liền tự nhủ bản thân không lên quá ảo tưởng." Um, tao biết rồi, mà nay mày uống sữa à? Mọi ngày đâu có thấy đâu"" Là cho mày đấy, dạo này thấy mày gầy như con mắm ấy, ăn xong đi rồi lát nữa tao đưa mày đi vỗ béo"" Ghê nha, nay còn biết quan tâm tao nữa cơ đấy"" Nằm mơ đi, chẳng qua là tao không muốn mẹ Park lo lắng thôi, mẹ Park đã nhờ tao chăm sóc mày mà" " Xì, ngại thì nói đi, hai má đỏ ửng rồi kìa "" Đừng có mơ....... đúng là tao lo cho mày thật đấy, bé con" vế sau hắn nói nhỏ đi, nhỏ đến mức chỉ để mình hắn nghe thấy, hắn đúng là rất lo cho cậu, cậu mãi mãi sẽ là người bạn nhỏ bé mà hắn muốn che chở. " Hả, nói gì vậy?"" Không có gì, ăn đi" —————————— End chap 17———————
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store