ZingTruyen.Store

Vmin Minv Rich Boy


Cả hai đều gắng bày ra một vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể trước khi khúc khích thành tiếng. Cánh tay Taehyung vươn rộng, còn Jimin thì nhích lại gần hơn - để một lần nữa họ sát kề bên nhau. Cảm giác thoải mái tuyệt diệu bất chấp cả sự dính dớp nhầy nhụa. Thật lòng mà nói, Jimin không còn đủ sức lực để ngồi dậy dọn dẹp bãi chiến trường. Hoặc thậm chí chỉ là di chuyển. 

Và Taehyung chợt cất giọng đập tan chuỗi thinh lặng. "Hy vọng anh không làm em đau." 

Jimin khẽ lắc đầu. Cậu mím chặt môi, đắn đo không biết mình có nên nói–

Rồi cậu quyết định sẽ thành thật. "Lần sau, anh có thể làm tôi đau." 

Taehyung choàng tay qua bờ vai vừa căng cứng trước khi kịp thả lỏng của Jimin. Hắn hầm hừ. "Thật ư?" 

Jimin vụng về khịt mũi. "Thật chứ. Tôi nghĩ là anh hiểu tôi muốn nói gì." 

Taehyung chỉ nhún vai. "Có lẽ vậy." 

Cơn buồn ngủ ập tới, gần như nhấn chìm Jimin - khi Taehyung vừa gạt cậu ra khỏi người. Hắn rời giường đoạn quay trở lại cùng một chiếc khăn ướt. Sau đó, hắn cẩn thận lau sạch sẽ khắp cơ thể Jimin. Xong xuôi mới tìm về với sự ấm áp bên dưới tấm chăn bông. 

"Nhân tiện, anh sẽ không cảm thấy phiền đâu nếu em muốn nán lại cho đến hết đêm nay." Taehyung nói, trong khi Jimin vẫn nhìn hắn chằm chặp. "Trừ trường hợp em thật sự không muốn." 

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của anh." Jimin nhanh chóng đáp. "Bởi còn sức đâu mà lết về nhà." 

"Mmkay." Taehyung nghiêng đầu trao cho Jimin một nụ hôn kéo dài. Rồi hắn xoay người lại, tiếp tục chôn mình bên dưới tấm chăn bông.

Giờ thì hai tấm lưng đã đối ngược nhau. Jimin mở khóa điện thoại lên, phát hiện hàng tá những tin nhắn đến từ phía Hobi. Từ đùa cợt tới lo lắng, và lo lắng tới lo lắng cùng cực. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút áy náy vì đã không giải thích cho anh một cách cặn kẽ hơn về dự tính của mình. 

| Tôi: Em ổn ạ. Hồi nãy được một anh chàng đưa về nhà, và em sẽ ngủ lại nhà ảnh luôn bởi em mệt muốn chết nhưng mòa em còn sống :3 

Dẫu áy náy là vậy nhưng bản thân cậu vẫn không kiềm được mà khoe mẽ đôi chút. Nên cậu mới quyết định chụp một tấm ảnh tự sướng, thu lại khoảnh khắc mình lõa thể trên giường với một nam thanh niên đã hướng mặt khỏi màn hình điện thoại. Đảm bảo những dấu hôn tím lịm phải được nhận thấy dưới thứ ánh sáng phản quang. 

| Tôi: [hình ảnh] 

| Hobi 🌻: 😑 

| Hobi 🌻: Có nghĩa anh đã hốt hoảng một cách vô ích ư? Mày bắt đầu mọc nanh rồi hen nhóc. 

| Tôi: Em thương anh nhắm ~ 

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh giấc, rồi nhắn Hobi hãy đến đón cậu về, không quên kèm theo địa chỉ cụ thể. Xong liền bật người ngồi dậy lục tìm quần áo. 

Cậu đã nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây trước khi Taehyung kịp hé mắt, và để lại số điện thoại của mình trên một mảnh giấy ghi chú. Thế nhưng tại thời khắc Jimin vừa tìm thấy cây bút bi, thì bỗng dưng nghe ra một thanh âm khàn đục. 

Từ đằng sau, Taehyung nói vọng đến. "Giấy ghi chú đặt ở bàn làm việc á." 

Jimin xoay ngắt lại. 

"Buổi sáng tốt lành." Taehyung mỉm cười. "Bằng một lời hướng dẫn khá đơn giản, anh đoán là mình vừa giúp được em. Trông em có vẻ loay hoay và lạc lối, nhỉ?" 

"Bớt xạo đi. Không bao giờ lạc lối, chính là phương châm sống của tôi." Jimin đáp trả như một thiết bị tự động. Mặt cậu đỏ ửng lên. "Buổi sáng tốt lành." 

Taehyung bật ra khỏi giường xong lười nhác đứng dậy vươn vai, không màng chút e thẹn mà thản nhiên phô bày bản chất thật sự. Đúng là chẳng khác gì mấy so với những gì Jimin ngầm phán đoán. Không phải tự khen chứ cậu đánh giá cao mắt nhìn người của mình. 

"Chốc lát nữa, bạn cùng phòng sẽ đến đón tôi. Và tôi tính để lại số điện thoại." Jimin tằng hắng, sao cho cổ họng thông thoáng hơn. Đột nhiên, cậu cảm thấy có chút lo lắng ngượng ngùng. "Ừ thì, giả sử anh muốn việc đó… thêm lần." 

Taehyung bước đến rồi đặt điện thoại vào tay Jimin, trên môi còn lấp ló một nụ cười. Hắn nháy mắt. 

"Em chỉ cần lưu số anh thôi." 

Jimin bối rối chụp lấy điện thoại mà tưởng đâu mình đang diễn trò tung hứng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó thì cậu cũng dần bình tĩnh lại, rồi dửng dưng thêm một dãy số mới vào danh sách liên lạc của Taehyung, người nãy giờ vẫn trao cho cậu một ánh mắt dịu dàng hết mực. Và cậu cũng say sưa hồi đáp. 

Cảnh phim ngọt ngào chợt bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi quần Jimin. 

"Hobi gọi." Jimin cất giọng. 

"Là bạn cùng phòng của em đấy ư?" 

Jimin gật đầu. "Tôi phải đi đây." 

Taehyung cúi người, đặt trên gò má Jimin một nụ hôn bất ngờ đến trong veo. Hắn thì thầm. "Nhớ là phải cẩn thận đó."

Jimin thoáng ngẩng người, cậu vội vàng nuốt khan xuống một ngụm. "Ừm. Tôi sẽ... Gặp lại anh sau." 

"Chắc rồi. Tạm biệt, Jimin." 

Jimin nhấn phím chấp nhận cuộc gọi ngay khi cánh cửa sau lưng vừa khép chặt. Tinh thần đã hoàn toàn sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của Hobi. 

"Mày đang trốn trong cái xó quái quỷ nào thế hả? Anh đợi ở ngoài nãy giờ mà không thấy mày đâu? Ai đi ngang qua cũng săm soi anh hết, Jimin." 

Jimin đưa điện thoại ra xa một chút, không muốn thính giác sẽ bị hư hại. Cậu trấn an Hobi.

"Em tới liền, gần xuống rồi."

"Anh phải rời khỏi giường trước khi kịp ăn sáng vì điều này ư!" 

Đi bộ được một nửa đoạn đường, rồi Jimin trượt vào và ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế lái ô tô. Đầu lãnh trọn một cú đấm bởi chính rắc rối của mình. 

"Sao mày dám biến đâu mất mà không thèm nói một lời nào, thật tình chứ." Hobi giở giọng trách khứ. "Mày có biết là anh phải sợ lắm không, hử?" 

"Em quên xíu thôi mà, Hobi-hyung." Jimin tỏ ý phản kháng. "Vả lại lúc đó, coi anh cũng vui vẻ quá chừng, nên em sợ làm anh tụt hứng." Cậu khẽ huých cùi chỏ vào chỗ hông Hobi. 

"Giờ không phải là lúc để nói về chuyện này đâu, trời ạ." Gương mặt Hobi bỗng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút. "Thiệt chứ, dù là vậy chăng nữa thì lần sau mày cũng nên nhắn với anh nhiều hơn năm chữ 'không cần đợi em về', để anh khỏi phải phát hoảng và khiến Yoongi lo lắng–" 

"Tên anh trai kia là Yoongi hả?" 

"Im mồm!" 

Jimin khúc khích. 

Hobi khởi động ô tô. "Nhân tiện, thằng kép của mày tên gì? Nó phục vụ mày đủ tốt không? Hay có cần anh chỉ cho mày một vài chiêu thức hay ho không hả?" 

Jimin thoáng khựng lại, cố miêu tả Taehyung mà không đào quá sâu vào những chi tiết nghe ra nhơ nhuốc và bẩn thỉu. 

"Cũng được phết đấy chứ." Hobi dậm dật liếc mắt nhìn sang Jimin bên cạnh. "Thật không thể tin nổi, thằng con trai bé bỏng của mình cuối cùng cũng chịu lớn rồi và nó ngựa bà hết sức." Anh giả bộ đưa tay lên lau nước mắt. 

Jimin đập mạnh một cái vào cánh tay anh. 

"Ờ, giờ mày phải bao anh ăn sáng để chuộc lỗi đấy. Anh sắp chết đói tới nơi rồi." Hobi nói thêm. 

Jimin lắc đầu. "Dĩ nhiên là không mua đâu. Của ai nấy trả." 

Nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn thanh toán luôn cho cả hai khẩu phần.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store