[VMIN] Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
Chương 8
Trời hôm nay vừa cao vừa rộng, xanh ngắt một màu. Chí Mẫn ngước lên thiên cao vạn trượng, những cánh chim sải rộng mặc sức bay lượn, từng cơn gió mát cứ trêu đùa trên gò má y. Mỹ nam tử ánh mắt đong đầy hi vọng, thoi thóp trong lồng ngực bao ái tình. Y bước đi giữa tường đỏ ngói xanh, bộ y phục rộng rãi che giấu Thánh chỉ trong tay. Chí Mẫn không biết nước đi này của bản thân là sai hay đúng, là trái hay phải, y cũng chẳng màn tương lai. Y chỉ muốn mỗi Vương Gia...
Đất trời mây gió nơi Hoàng cung thật đẹp nhưng quá đỗi ngột ngạt. Hồi ở Tô Châu y mang nặng nỗi buồn, đến Hoàng cung rồi khổ sở cũng không ít. Nhưng nơi kia thoảng thơm mùi hơi đất sau mưa, mùi hoa chớm nở, cây non đâm chồi nảy lộc, còn chốn này, bất quá chỉ có đau thương. Chung sống với kẻ không yêu thương mình, đeo lên bao lớp mặt nạ vẫn không thể che đậy được thương tâm. Chí Mẫn y kiếp này quá khổ, chỉ mong có thể rời đi. Giữ chặt gánh nặng trong tay, tiểu mỹ nam không biết có bao nhiêu cơn ác mộng ập xuống, y lê từng bước nặng nề đến Dưỡng Tâm Điện. Tháng ngày đau đớn nhất cuộc đời y, có lẽ đang dần mở ra...
Dừng chân trước chính điện, thị vệ ngự tiền liền ngăn không cho y vào. Chí Mẫn hít một hơi dài, cất giọng đanh thép, khoác lên vẻ đanh đá chua ngoa, diễn tròn một vai lá ngọc cành vàng mà y chưa bao giờ có thể với tới.
"Hoàng thượng sắp hồi cung, ta ngày đêm nhớ thương người muốn tận tâm hầu hạ, không lẽ cũng chờ đến lượt các ngươi quản giáo?"
"Nam Phi người xin thứ lỗi, không có lệnh, không ai được tuỳ tiện ra vào Dưỡng Tâm Điện của Hoàng thượng."
Chí Mẫn nhếch môi ương ngạnh, y dứt lòng cắn răng nói ra những lời đến bản thân mình cũng cảm thấy không tin nổi, nghe thật chói tai. Mỹ nam tử dùng lực đẩy mạnh cánh tay gác kiếm của hai thị vệ, ra chiều thách thức.
"Ta chính là sủng phi bậc nhất của Hoàng thượng, còn chưa kể đến là Nam Phi duy nhất của Đại Diệp này. Muốn bao nhiêu sủng hạnh liền có bây nhiêu, thử hỏi các ngươi làm trễ nãi việc hầu hạ Hoàng thượng của ta, có lấy mạng đền nổi hay không?"
Hai tên thị vệ e dè nhìn nhau, hai tay gác kiếm cũng buông lỏng đôi chút. Chí Mẫn cảm thấy thời cơ đã đến, một lần nữa ra đòn chí mạng.
"Chỉ là thị vệ nhỏ nhoi, nếu muốn ta liền có thể lấy mạng các ngươi!"
Bọn họ lập tức cúi đầu, thu lại gươm kiếm, Chí Mẫn kéo vạt áo bước vào. Y căn dặn thị nữ túc trực bên ngoài, chỉ muốn an yên chờ đợi Thánh thượng, không cần bất cứ ai làm phiền. Trên dưới đều nghe lời y răm rắp, tiểu khả ái cũng nhanh chân tiến sâu vào trong tẩm điện. Y nhìn quanh một lượt, trước long sàn uy nghiêm có một kệ tủ gỗ phú quý. Chí Mẫn run rẩy đến mức cắn môi trắng bệch, mặt y tái đi trông thấy, những giọt mồ hôi trên trán cứ lấm tấm rơi. Mỹ nam tử tiến đến mở một ngăn tủ, bên trong đầy binh thư yếu lược, xem chừng Hoàng thượng rất hay dùng ngăn này. Ngăn bên cạnh đầy ngọc ngà châu báu, hằng ngày hắn đều khoác trang sức lên người, y lắc đầu bỏ qua. Một ngăn khác mở ra, bên trong là sách Đông y. Chí Mẫn nhíu mày lấy làm lạ, Hoàng thượng có biết đến y dược? Những trang sách ố màu mục nát, xem chừng đã rất lâu không động đến, có cái đã cháy xém hơn phân nửa, người vẫn không vứt đi. Linh cảm mách bảo, Chí Mẫn rút Thánh chỉ giả mạo mà Tại Hưởng đã chuẩn bị ra, vội vã đến mức rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, cuộn vải dần bung ra.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Trẫm thân là Hoàng đế Đại Diệp lại bất tài vô tri, nay Ngọc quốc hung hăng hiếu chiến, trong lúc gấp rút thật khó khăn trăm bề. Trẫm chấp bút thừa nhận, bản thân cường bạo trên dưới, vốn nuôi dã tâm chinh phục thiên hạ, vô tình chọc giận nước bạn. Không thể kết giao hoà giải, trẫm chỉ có thể đích thân nhường ngôi. Để bảo vệ cơ nghiệp cho liệt tổ liệt tông, trẫm quyết chọn Thái Hanh Vương Gia, tự Kim Tại Hưởng, sắc phong y làm Tân đế đương triều. Vương Gia tài đức hơn người, học cao hiểu rộng, yêu dân như con lại có tài bình thiên hạ, duy trì hoà khí với ngoại ban, công lao không ai sánh bằng, rất thích hợp kế thừa Đại Diệp.
Khâm thử!"
Chí Mẫn chau mày, ngực như muốn nổ tung, đầu óc cũng ong ong đau nhức, không nghĩ thêm được gì. Ba chữ "Kim Tại Hưởng", là ba chữ đầu tiên hắn dạy y viết, y mong ước nhìn thấy trên giấy hỷ đỏ đêm ngày, cớ sao bây giờ lại khắc trên Thánh chỉ. Tiểu khả ái muốn hồi tâm chuyển ý, ngăn Vương Gia làm chuyện đại nghịch bất đạo. Y cuộn lại tấm vải vàng, muốn giấu đi trong vạt áo, bỗng bên ngoài vang lên tiếng the thé của Thái giám hầu cạnh Chính Quốc.
"Hoàng thượng hồi cung..."
Khuôn mặt y trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Chẳng còn cách nào khác, Chí Mẫn thật sự không còn cách nào khác...Y trong cơn hoảng loạn nhanh tay đặt Thánh chỉ vào trong tủ gỗ ngổn ngang y thư, đóng lại trong vô thức. Chí Mẫn lóng ngóng bước ra ngoài vài bước, vừa đúng lúc Chính Quốc bước vào, khuôn mặt băng lãnh đặt trên người y, Chí Mẫn như bị bắt gian, sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.
"Đến đây làm gì?"
Mỹ nam suy nghĩ một hồi lâu, hai mắt đảo quanh lấp liếm, không biết phải làm thế nào, ngực như đánh trống dồn dập từng hồi. Y không suy nghĩ thêm được gì, đánh liều ôm Chính Quốc vào lòng.
"Chí Mẫn nhớ thương Hoàng thượng!"
Gương mặt hắn thả lỏng, ấn đường cũng giãn ra, ôm lấy hông mềm của y dìu đến bên long sàn. Khoé môi khẽ nhếch lên ý cười. Chí Mẫn hôm nay mới dám nhìn thẳng hắn, y cảm thấy hắn, thật trẻ, thật sự còn rất trẻ. Ánh mắt dẫu bị thời gian bào mòn hay dã tâm dày xéo, vẫn còn đọng lại chút ấm áp, len lỏi vào tâm hồn y.
"Ngươi nhớ trẫm đến vậy sao? Hay do Vương Gia về Tô Châu rồi mới nghĩ đến trẫm đây?"
"Không...không phải. Sao người lại nhắc đến Vương Gia chứ? Người đi săn đã ba ngày ba đêm rồi, Chí Mẫn lúc bệnh cũng chỉ nhớ đến người."
Chính Quốc kéo y áp sát vào mình, khẽ hôn lên trán ái nhân. Chí Mẫn có chút ngỡ ngàng, lần đầu tiên hắn ôn nhu với y như vậy, hai mắt mở lớn nhìn hắn. Hoàng thượng cũng không giấu đi tâm tư, nắm chặt tay y xoa nắn.
"Chỉ cần ngươi quên đi Tại Hưởng, ta nhất định mang đến cho ngươi một cuộc đời khác bình an hơn."
Đây...đây có được gọi là tỏ tình không? Chí Mẫn ái ngại không dám nhìn vào mắt hắn, bất giác y lại sợ đây là mở màn của những trận bạo hành đau thương kia. Y dễ mềm lòng, nghe hắn, sợ hắn, đã muốn lấy lại tấm Thánh chỉ trong tủ gỗ kia. Chính Quốc vui sướng ra mặt, không để ý tiểu nam tử trước mặt có bao nhiêu điểm đáng ngờ, chỉ thoải mái bế y đến hồ tắm nghi ngút khói hoa phía sau. Trong tâm trí Chí Mẫn trống rỗng, chỉ biết nhìn nam nhân trước mặt, không biết còn có thể nhìn thấy dáng vẻ hiền hoà này của hắn bao lâu?
Ngày qua ngày, Chí Mẫn ở cạnh Chính Quốc một thời gian, hắn không tỏ ra quá sủng hạnh y nhưng đêm nào cũng âm thầm triệu kiến. Hắn dạy y vẽ tranh, Chí Mẫn cũng bất ngờ với lời đề nghị này. Bức tranh đầu tiên y vẽ là khung cảnh Tô Châu vào một ngày mưa, Chính Quốc chau mày dị nghị.
"Sao lại là nơi này?"
"Là...là quê nhà của Chí Mẫn."
Hắn hít một hơi dài, nhắm mắt dường như chiêm nghiệm một điều gì đó hay ngăn cơn tức giận của bản thân, y cũng không rõ. Chính Quốc dùng hai tay xiết chặt bả vai nhỏ nhắn, nhìn sâu vào mắt Chí Mẫn.
"Mẫn...ngươi nhớ kĩ, nơi đây mới là nhà!"
Mỹ nam tử có chút chột dạ, người trước mặt là phu quân của y, nói Hoàng cung này là nhà quả thật không sai. Y quay đi không dám đối diện, giả vờ chấm thêm mực vẽ, lúng túng không biết làm thế nào mới phải. Chính Quốc ngày đêm ở Dưỡng Tâm Điện, y quấn quýt bên cạnh cũng chỉ muốn lấy đi tấm Thánh chỉ kia nhưng dường như đi một li sai một dặm, Chí Mẫn đã không thể quay đầu, ngăn tủ gỗ ấy y không chạm đến được nữa.
Y cứ vì chuyện Thánh chỉ mà đau đáu trong lòng, suy đi nghĩ lại cũng chọn một ngày dạo chơi Hoàng cung này cho khuây khoả. Chí Mẫn bước đi trong nắng, ngắm nhìn các cung nhân đi đi lại lại, bỗng y dừng lại trước Chung Tư Môn linh thiêng, chốn thờ liệt tổ liệt tông ngàn đời. Y thận trọng bước vào đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Tại Hưởng đang khấu đầu quỳ lạy trước cửu huyền thất tổ, bất giác làm Chí Mẫn thấy gượng gạo, cho rằng Vương Gia mang lên vẻ mặt giả tạo. Y đến bên hắn, Tại Hưởng đang thành tâm khấn vái nghe thấy mùi hương quen thuộc xen lẫn khói hương nghi ngút, quay lại chạm mắt ái nhân.
"Tiểu Mẫn...ngươi cũng đến đây thắp hương cho liệt tổ liệt tông sao?"
Mỹ nam tử không nhìn hắn, chăm chăm lên những bức tranh phác hoạ các vị thiên tử đời trước, hai mắt rưng rưng quay sang nam nhân ngây ngô bên dưới, nghi hoặc tuyệt đối.
"Tại Hưởng...người còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Người nói với Chí Mẫn đi, rốt cuộc tại sao lại muốn tạo phản?"
Tại Hưởng giật mình nắm chặt tay y, đưa tay lên miệng ra hiệu cho ái nhân im lặng, sắc mặt thay đổi đến đáng sợ. Hắn nắm chặt cổ tay non mềm khiến Chí Mẫn đau nhức không thôi, khuôn mặt diễm lệ vẫn cứ trân trân nhìn hắn.
"Ta không tạo phản...ta chỉ là lấy lại những gì vốn dĩ là của ta mà thôi!"
"Người...Vương Gia, không phải người từng nói với Chí Mẫn không cần ngôi vị hay sao? Người hứa đưa Chí Mẫn trở về Tô Châu, cả hai cùng sống hạnh phúc kia mà? Tại Hưởng...người gạt ta sao?"
Hắn vỗ về lưng y, ôm thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vào lòng, hôn lên trán y trấn an. Bất chấp phía trước hàng trăm linh vị mà liếm láp giọt nước mắt trên gò má trắng nõn, Vương gia khẽ ngậm lấy môi mềm của Chí Mẫn, day dưa xoa dịu.
"Ta không gạt Tiểu Mẫn...ngoan, đợi khi ta lên làm Hoàng đế, ta sẽ dễ dàng đưa ngươi đi đi về về Tô Châu, hay nếu ngươi muốn, ta cũng không ngại dời đô. Đừng sợ, ta nhất định sẽ làm được, chỉ có quyền lực mới có thể đưa chúng ta trở về bên nhau thôi. Không lẽ ngươi không muốn sao?"
Chí Mẫn ngơ ngác ngước lên nhìn người trước mặt, nam nhân ôn nhu với y nhưng sao tim đau quá. Nhang đèn vẫn nghi ngút, y không dám làm càn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi Tại Hưởng thêm một câu.
"Vương Gia...người định làm gì để Hoàng thượng chịu nhường ngôi dễ dàng như vậy? Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho người đâu. Chức Thái Thượng Hoàng kia, Hoàng thượng chắc chắn khinh mạt, Chính Quốc sẽ giết người mất Hưởng à..."
Vương Gia vuốt tóc y, thân thể sát gần nhau càng khiến hắn khó lòng kìm chế. Bản thân cảm thấy không chút hối hận, trầm giọng thỏ thẻ bên tai Chí Mẫn, bàn tay thon dài bắt đầu lần theo vạt áo tiến đến xương quai xanh tinh xảo, rê dọc xuống bờ ngực mềm mại sau lớp áo của y trước nơi linh thiêng, vạn phần không xem ai ra gì.
"Tiểu Mẫn bảo bối của ta, sao hôm nay dám gọi tên huý của Hoàng thượng ra rồi? Ngươi có phải là thân mật đến mức nảy sinh tình cảm với hắn hay không?"
Tại Hưởng bất giác ghen ngược, tức giận với phu quân kết tóc của Chí Mẫn, mạnh tay nắn ngực y trong lớp áo, hắn xoa bóp bao nhiêu cũng không đủ, đày đoạ tiểu khả ái đến đau nhói.
"Vương Gia...Chí Mẫn...Chí Mẫn không có. Chí Mẫn hết lòng chung thuỷ với người, đối với Hoàng thượng chỉ là quan hệ quân thần, không dám mơ mộng. Người dừng tay...a...ở đây không được."
Hắn rốt cuộc cũng chịu rút tay khỏi vạt áo y, bên trong nhũ hoa đã sưng lên chói mắt. Ngực y vốn dĩ không to tròn như nữ nhân, chút da chút thịt dưới bàn tay thô bạo của hắn đã bị làm đến mức đỏ lên. Mỹ nam tử yếu ớt kéo lại y phục, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Gia.
"Tiểu Mẫn, đại sự của ta, ngươi đã lo liệu xong chưa, hửm?"
"Vương Gia căn dặn, Chí Mẫn đã làm, không chút sơ hở. Song lương tâm cắn rứt vô cùng, Vương Gia...Chí Mẫn mạn phép xin người, dừng lại có được không?"
Tại Hưởng đanh mặt không vui, nói bao nhiêu cũng không khiến Chí Mẫn hiểu chuyện. Hắn đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn y ngã rạp dưới sàn ngọc cứng cáp, một chút tình thương cũng không còn lưu luyến.
"Làm rồi thì tốt! Tiểu Mẫn cứ ở yên chờ tin tốt của ta, đừng nhiều lời! Xong việc rồi ngươi muốn mười cái Tô Châu ta cũng cho ngươi."
Nói rồi hắn phất vạt áo gấm xoay đi, không một lần ngoảnh mặt. Chí Mẫn bây giờ mới để ý, Vương Gia khi xưa thích gấm lụa màu ngọc, màu lam, hôm nay hắn khoác lên bộ y phục đen tuyền. Hương cây cỏ thơm mát như cơn mưa ngày hè cũng chẳng còn, chỉ còn vị gỗ tùng, xạ hương nồng nặc. Y nhìn vào vô định, ánh nến lập loè trước mắt, Chí Mẫn đau đớn khôn nguôi, tim nhói lên từng đợt. Vương Gia của y...đã khác trước rất nhiều. Không phải, y thậm chí còn hoài nghi, người trước mặt, liệu có phải là Tại Hưởng hay không?
Đất trời mây gió nơi Hoàng cung thật đẹp nhưng quá đỗi ngột ngạt. Hồi ở Tô Châu y mang nặng nỗi buồn, đến Hoàng cung rồi khổ sở cũng không ít. Nhưng nơi kia thoảng thơm mùi hơi đất sau mưa, mùi hoa chớm nở, cây non đâm chồi nảy lộc, còn chốn này, bất quá chỉ có đau thương. Chung sống với kẻ không yêu thương mình, đeo lên bao lớp mặt nạ vẫn không thể che đậy được thương tâm. Chí Mẫn y kiếp này quá khổ, chỉ mong có thể rời đi. Giữ chặt gánh nặng trong tay, tiểu mỹ nam không biết có bao nhiêu cơn ác mộng ập xuống, y lê từng bước nặng nề đến Dưỡng Tâm Điện. Tháng ngày đau đớn nhất cuộc đời y, có lẽ đang dần mở ra...
Dừng chân trước chính điện, thị vệ ngự tiền liền ngăn không cho y vào. Chí Mẫn hít một hơi dài, cất giọng đanh thép, khoác lên vẻ đanh đá chua ngoa, diễn tròn một vai lá ngọc cành vàng mà y chưa bao giờ có thể với tới.
"Hoàng thượng sắp hồi cung, ta ngày đêm nhớ thương người muốn tận tâm hầu hạ, không lẽ cũng chờ đến lượt các ngươi quản giáo?"
"Nam Phi người xin thứ lỗi, không có lệnh, không ai được tuỳ tiện ra vào Dưỡng Tâm Điện của Hoàng thượng."
Chí Mẫn nhếch môi ương ngạnh, y dứt lòng cắn răng nói ra những lời đến bản thân mình cũng cảm thấy không tin nổi, nghe thật chói tai. Mỹ nam tử dùng lực đẩy mạnh cánh tay gác kiếm của hai thị vệ, ra chiều thách thức.
"Ta chính là sủng phi bậc nhất của Hoàng thượng, còn chưa kể đến là Nam Phi duy nhất của Đại Diệp này. Muốn bao nhiêu sủng hạnh liền có bây nhiêu, thử hỏi các ngươi làm trễ nãi việc hầu hạ Hoàng thượng của ta, có lấy mạng đền nổi hay không?"
Hai tên thị vệ e dè nhìn nhau, hai tay gác kiếm cũng buông lỏng đôi chút. Chí Mẫn cảm thấy thời cơ đã đến, một lần nữa ra đòn chí mạng.
"Chỉ là thị vệ nhỏ nhoi, nếu muốn ta liền có thể lấy mạng các ngươi!"
Bọn họ lập tức cúi đầu, thu lại gươm kiếm, Chí Mẫn kéo vạt áo bước vào. Y căn dặn thị nữ túc trực bên ngoài, chỉ muốn an yên chờ đợi Thánh thượng, không cần bất cứ ai làm phiền. Trên dưới đều nghe lời y răm rắp, tiểu khả ái cũng nhanh chân tiến sâu vào trong tẩm điện. Y nhìn quanh một lượt, trước long sàn uy nghiêm có một kệ tủ gỗ phú quý. Chí Mẫn run rẩy đến mức cắn môi trắng bệch, mặt y tái đi trông thấy, những giọt mồ hôi trên trán cứ lấm tấm rơi. Mỹ nam tử tiến đến mở một ngăn tủ, bên trong đầy binh thư yếu lược, xem chừng Hoàng thượng rất hay dùng ngăn này. Ngăn bên cạnh đầy ngọc ngà châu báu, hằng ngày hắn đều khoác trang sức lên người, y lắc đầu bỏ qua. Một ngăn khác mở ra, bên trong là sách Đông y. Chí Mẫn nhíu mày lấy làm lạ, Hoàng thượng có biết đến y dược? Những trang sách ố màu mục nát, xem chừng đã rất lâu không động đến, có cái đã cháy xém hơn phân nửa, người vẫn không vứt đi. Linh cảm mách bảo, Chí Mẫn rút Thánh chỉ giả mạo mà Tại Hưởng đã chuẩn bị ra, vội vã đến mức rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo, cuộn vải dần bung ra.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Trẫm thân là Hoàng đế Đại Diệp lại bất tài vô tri, nay Ngọc quốc hung hăng hiếu chiến, trong lúc gấp rút thật khó khăn trăm bề. Trẫm chấp bút thừa nhận, bản thân cường bạo trên dưới, vốn nuôi dã tâm chinh phục thiên hạ, vô tình chọc giận nước bạn. Không thể kết giao hoà giải, trẫm chỉ có thể đích thân nhường ngôi. Để bảo vệ cơ nghiệp cho liệt tổ liệt tông, trẫm quyết chọn Thái Hanh Vương Gia, tự Kim Tại Hưởng, sắc phong y làm Tân đế đương triều. Vương Gia tài đức hơn người, học cao hiểu rộng, yêu dân như con lại có tài bình thiên hạ, duy trì hoà khí với ngoại ban, công lao không ai sánh bằng, rất thích hợp kế thừa Đại Diệp.
Khâm thử!"
Chí Mẫn chau mày, ngực như muốn nổ tung, đầu óc cũng ong ong đau nhức, không nghĩ thêm được gì. Ba chữ "Kim Tại Hưởng", là ba chữ đầu tiên hắn dạy y viết, y mong ước nhìn thấy trên giấy hỷ đỏ đêm ngày, cớ sao bây giờ lại khắc trên Thánh chỉ. Tiểu khả ái muốn hồi tâm chuyển ý, ngăn Vương Gia làm chuyện đại nghịch bất đạo. Y cuộn lại tấm vải vàng, muốn giấu đi trong vạt áo, bỗng bên ngoài vang lên tiếng the thé của Thái giám hầu cạnh Chính Quốc.
"Hoàng thượng hồi cung..."
Khuôn mặt y trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Chẳng còn cách nào khác, Chí Mẫn thật sự không còn cách nào khác...Y trong cơn hoảng loạn nhanh tay đặt Thánh chỉ vào trong tủ gỗ ngổn ngang y thư, đóng lại trong vô thức. Chí Mẫn lóng ngóng bước ra ngoài vài bước, vừa đúng lúc Chính Quốc bước vào, khuôn mặt băng lãnh đặt trên người y, Chí Mẫn như bị bắt gian, sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu.
"Đến đây làm gì?"
Mỹ nam suy nghĩ một hồi lâu, hai mắt đảo quanh lấp liếm, không biết phải làm thế nào, ngực như đánh trống dồn dập từng hồi. Y không suy nghĩ thêm được gì, đánh liều ôm Chính Quốc vào lòng.
"Chí Mẫn nhớ thương Hoàng thượng!"
Gương mặt hắn thả lỏng, ấn đường cũng giãn ra, ôm lấy hông mềm của y dìu đến bên long sàn. Khoé môi khẽ nhếch lên ý cười. Chí Mẫn hôm nay mới dám nhìn thẳng hắn, y cảm thấy hắn, thật trẻ, thật sự còn rất trẻ. Ánh mắt dẫu bị thời gian bào mòn hay dã tâm dày xéo, vẫn còn đọng lại chút ấm áp, len lỏi vào tâm hồn y.
"Ngươi nhớ trẫm đến vậy sao? Hay do Vương Gia về Tô Châu rồi mới nghĩ đến trẫm đây?"
"Không...không phải. Sao người lại nhắc đến Vương Gia chứ? Người đi săn đã ba ngày ba đêm rồi, Chí Mẫn lúc bệnh cũng chỉ nhớ đến người."
Chính Quốc kéo y áp sát vào mình, khẽ hôn lên trán ái nhân. Chí Mẫn có chút ngỡ ngàng, lần đầu tiên hắn ôn nhu với y như vậy, hai mắt mở lớn nhìn hắn. Hoàng thượng cũng không giấu đi tâm tư, nắm chặt tay y xoa nắn.
"Chỉ cần ngươi quên đi Tại Hưởng, ta nhất định mang đến cho ngươi một cuộc đời khác bình an hơn."
Đây...đây có được gọi là tỏ tình không? Chí Mẫn ái ngại không dám nhìn vào mắt hắn, bất giác y lại sợ đây là mở màn của những trận bạo hành đau thương kia. Y dễ mềm lòng, nghe hắn, sợ hắn, đã muốn lấy lại tấm Thánh chỉ trong tủ gỗ kia. Chính Quốc vui sướng ra mặt, không để ý tiểu nam tử trước mặt có bao nhiêu điểm đáng ngờ, chỉ thoải mái bế y đến hồ tắm nghi ngút khói hoa phía sau. Trong tâm trí Chí Mẫn trống rỗng, chỉ biết nhìn nam nhân trước mặt, không biết còn có thể nhìn thấy dáng vẻ hiền hoà này của hắn bao lâu?
Ngày qua ngày, Chí Mẫn ở cạnh Chính Quốc một thời gian, hắn không tỏ ra quá sủng hạnh y nhưng đêm nào cũng âm thầm triệu kiến. Hắn dạy y vẽ tranh, Chí Mẫn cũng bất ngờ với lời đề nghị này. Bức tranh đầu tiên y vẽ là khung cảnh Tô Châu vào một ngày mưa, Chính Quốc chau mày dị nghị.
"Sao lại là nơi này?"
"Là...là quê nhà của Chí Mẫn."
Hắn hít một hơi dài, nhắm mắt dường như chiêm nghiệm một điều gì đó hay ngăn cơn tức giận của bản thân, y cũng không rõ. Chính Quốc dùng hai tay xiết chặt bả vai nhỏ nhắn, nhìn sâu vào mắt Chí Mẫn.
"Mẫn...ngươi nhớ kĩ, nơi đây mới là nhà!"
Mỹ nam tử có chút chột dạ, người trước mặt là phu quân của y, nói Hoàng cung này là nhà quả thật không sai. Y quay đi không dám đối diện, giả vờ chấm thêm mực vẽ, lúng túng không biết làm thế nào mới phải. Chính Quốc ngày đêm ở Dưỡng Tâm Điện, y quấn quýt bên cạnh cũng chỉ muốn lấy đi tấm Thánh chỉ kia nhưng dường như đi một li sai một dặm, Chí Mẫn đã không thể quay đầu, ngăn tủ gỗ ấy y không chạm đến được nữa.
Y cứ vì chuyện Thánh chỉ mà đau đáu trong lòng, suy đi nghĩ lại cũng chọn một ngày dạo chơi Hoàng cung này cho khuây khoả. Chí Mẫn bước đi trong nắng, ngắm nhìn các cung nhân đi đi lại lại, bỗng y dừng lại trước Chung Tư Môn linh thiêng, chốn thờ liệt tổ liệt tông ngàn đời. Y thận trọng bước vào đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Tại Hưởng đang khấu đầu quỳ lạy trước cửu huyền thất tổ, bất giác làm Chí Mẫn thấy gượng gạo, cho rằng Vương Gia mang lên vẻ mặt giả tạo. Y đến bên hắn, Tại Hưởng đang thành tâm khấn vái nghe thấy mùi hương quen thuộc xen lẫn khói hương nghi ngút, quay lại chạm mắt ái nhân.
"Tiểu Mẫn...ngươi cũng đến đây thắp hương cho liệt tổ liệt tông sao?"
Mỹ nam tử không nhìn hắn, chăm chăm lên những bức tranh phác hoạ các vị thiên tử đời trước, hai mắt rưng rưng quay sang nam nhân ngây ngô bên dưới, nghi hoặc tuyệt đối.
"Tại Hưởng...người còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Người nói với Chí Mẫn đi, rốt cuộc tại sao lại muốn tạo phản?"
Tại Hưởng giật mình nắm chặt tay y, đưa tay lên miệng ra hiệu cho ái nhân im lặng, sắc mặt thay đổi đến đáng sợ. Hắn nắm chặt cổ tay non mềm khiến Chí Mẫn đau nhức không thôi, khuôn mặt diễm lệ vẫn cứ trân trân nhìn hắn.
"Ta không tạo phản...ta chỉ là lấy lại những gì vốn dĩ là của ta mà thôi!"
"Người...Vương Gia, không phải người từng nói với Chí Mẫn không cần ngôi vị hay sao? Người hứa đưa Chí Mẫn trở về Tô Châu, cả hai cùng sống hạnh phúc kia mà? Tại Hưởng...người gạt ta sao?"
Hắn vỗ về lưng y, ôm thân ảnh nhỏ bé yếu ớt vào lòng, hôn lên trán y trấn an. Bất chấp phía trước hàng trăm linh vị mà liếm láp giọt nước mắt trên gò má trắng nõn, Vương gia khẽ ngậm lấy môi mềm của Chí Mẫn, day dưa xoa dịu.
"Ta không gạt Tiểu Mẫn...ngoan, đợi khi ta lên làm Hoàng đế, ta sẽ dễ dàng đưa ngươi đi đi về về Tô Châu, hay nếu ngươi muốn, ta cũng không ngại dời đô. Đừng sợ, ta nhất định sẽ làm được, chỉ có quyền lực mới có thể đưa chúng ta trở về bên nhau thôi. Không lẽ ngươi không muốn sao?"
Chí Mẫn ngơ ngác ngước lên nhìn người trước mặt, nam nhân ôn nhu với y nhưng sao tim đau quá. Nhang đèn vẫn nghi ngút, y không dám làm càn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà hỏi Tại Hưởng thêm một câu.
"Vương Gia...người định làm gì để Hoàng thượng chịu nhường ngôi dễ dàng như vậy? Hoàng thượng nhất định sẽ không tha cho người đâu. Chức Thái Thượng Hoàng kia, Hoàng thượng chắc chắn khinh mạt, Chính Quốc sẽ giết người mất Hưởng à..."
Vương Gia vuốt tóc y, thân thể sát gần nhau càng khiến hắn khó lòng kìm chế. Bản thân cảm thấy không chút hối hận, trầm giọng thỏ thẻ bên tai Chí Mẫn, bàn tay thon dài bắt đầu lần theo vạt áo tiến đến xương quai xanh tinh xảo, rê dọc xuống bờ ngực mềm mại sau lớp áo của y trước nơi linh thiêng, vạn phần không xem ai ra gì.
"Tiểu Mẫn bảo bối của ta, sao hôm nay dám gọi tên huý của Hoàng thượng ra rồi? Ngươi có phải là thân mật đến mức nảy sinh tình cảm với hắn hay không?"
Tại Hưởng bất giác ghen ngược, tức giận với phu quân kết tóc của Chí Mẫn, mạnh tay nắn ngực y trong lớp áo, hắn xoa bóp bao nhiêu cũng không đủ, đày đoạ tiểu khả ái đến đau nhói.
"Vương Gia...Chí Mẫn...Chí Mẫn không có. Chí Mẫn hết lòng chung thuỷ với người, đối với Hoàng thượng chỉ là quan hệ quân thần, không dám mơ mộng. Người dừng tay...a...ở đây không được."
Hắn rốt cuộc cũng chịu rút tay khỏi vạt áo y, bên trong nhũ hoa đã sưng lên chói mắt. Ngực y vốn dĩ không to tròn như nữ nhân, chút da chút thịt dưới bàn tay thô bạo của hắn đã bị làm đến mức đỏ lên. Mỹ nam tử yếu ớt kéo lại y phục, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Gia.
"Tiểu Mẫn, đại sự của ta, ngươi đã lo liệu xong chưa, hửm?"
"Vương Gia căn dặn, Chí Mẫn đã làm, không chút sơ hở. Song lương tâm cắn rứt vô cùng, Vương Gia...Chí Mẫn mạn phép xin người, dừng lại có được không?"
Tại Hưởng đanh mặt không vui, nói bao nhiêu cũng không khiến Chí Mẫn hiểu chuyện. Hắn đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn y ngã rạp dưới sàn ngọc cứng cáp, một chút tình thương cũng không còn lưu luyến.
"Làm rồi thì tốt! Tiểu Mẫn cứ ở yên chờ tin tốt của ta, đừng nhiều lời! Xong việc rồi ngươi muốn mười cái Tô Châu ta cũng cho ngươi."
Nói rồi hắn phất vạt áo gấm xoay đi, không một lần ngoảnh mặt. Chí Mẫn bây giờ mới để ý, Vương Gia khi xưa thích gấm lụa màu ngọc, màu lam, hôm nay hắn khoác lên bộ y phục đen tuyền. Hương cây cỏ thơm mát như cơn mưa ngày hè cũng chẳng còn, chỉ còn vị gỗ tùng, xạ hương nồng nặc. Y nhìn vào vô định, ánh nến lập loè trước mắt, Chí Mẫn đau đớn khôn nguôi, tim nhói lên từng đợt. Vương Gia của y...đã khác trước rất nhiều. Không phải, y thậm chí còn hoài nghi, người trước mặt, liệu có phải là Tại Hưởng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store