Vmin Ho Ly Tinh
" Jimin nói đi hái nấm mà sao đã qua đêm rồi chưa về nhỉ? Ba lo quá Hoseok ạ.." - Jin đứng ngồi không yên, đi đi lại lại đến chóng cả mặt trong nhà." Nếu ba có ý định bảo ba Joon lên rừng tìm Jimin thì ba sẽ không nghe đâu." - Hoseok nói." Lão già ấy thì nói làm gì! Rõ là dở hơi ở đâu, tự nhiên ra chợ xong mua cua về nhà nuôi. "- Jin bực bội nói." Cậu gọi ai là lão già hả? Chúng là những sinh vật nhỏ bé cần được bảo vệ đấy! Đồ nhẫn tâm." - NamJoon từ phòng ngủ hét vọng ra." Gớm! Có mấy con cua thôi làm như tôi bỏ cả gia đình anh vào nồi lẩu vậy!" " Cậu thì biết gì chứ?! Hức... sinh mệnh nhỏ bé của tôi..." " Thế thì anh chết dí trong căn phòng đấy đi! Đừng có mà mò ra đây."" Haiz... Jimin à, chịu khó ở trong rừng mấy ngày nha em. Tình hình này anh e rằng còn lâu ba mẹ mới chịu đi tìm em đó... tội nghiệp em tôi.." Hoseok cười khổ nhìn ra cửa, phía cánh rừng xanh thẫm đó mà thầm chúc phúc cho đứa em của mình.--------------
" Anh về rồi đây, Jimin." - Taehyung quay về với một rổ nấm trên tay." Ôi má ơi.. anh hái được nhiều vậy?" - Jimin trầm trồ. Cậu đi gần nửa ngày còn chưa hái được tí nào trong khi anh đi chưa đầy 10' đã đầy cả giỏ rồi." Anh mà, anh đâu ngốc như em." - Taehyung cười nói đểu cậu." Hứ! Em không ngốc!" " Có đó, nhóc con." " Làm gì có!"" Nhớ hôm qua lúc em nhìn trộm anh chứ?" " Anh biết hả.?" " Anh biết hết, chả qua là muốn xem em có phải người xấu không thôi.."Jimin gật gật như hiểu ra vấn đề. Định nói gì đó nhưng bị anh cắt ngang." Mà không ngờ em ngắm anh tới ngã xuống luôn đó, đồ ngốc." - Taehyung xoa đầu cậu.
" T- Tại mặt đất trơn mà! Người ta cũng có muốn đâu..." - cậu xụ mắt xuống một đống.
" Nhưng mà càng ngốc anh càng yêu." - Taehyung nói.
" Thế em phải thông minh lên mới được." - Cậu nói.
" Đồ ngốc nhà em không thông minh nổi đâu." - Taehyung nói.
" Anh.. Anh là tinh hay là quái vậy hả? Đồ đáng ghét!"
Ở nhà hết ông anh Hoseok gọi là đồ ngốc mà bây giờ lên ở đây rồi vẫn bị gọi là ngốc. Thật quá đáng với cậu mà!
" Không chơi với anh nữa! Dỗi." - Jimin nói, quay sang chỗ khác.
" Haha... thôi nào, quay lại đây đi.." - Taehyung cười không ngắt được, người gì đâu dễ thương thật sự.
" Không nghe gì hết!"
___Đêm hôm đó____
Đang ngủ thì nghe có tiếng sột soạt, mở mắt ra thì không thấy anh đâu, bắt đầu trở nên sợ hãi, cậu cố gắng mở to mắt ra để nhìn thì thấy có tận 8 con mắt đang nhìn mình.
Xem nào, một con vật có 2 mắt vậy thì ừm... nếu 8 mắt sẽ là có 4 con. 4 con thú đang đứng sừng sững trước cửa hang sao?
A đùuuuuuuu
4 con vật đó tiến lại gần cậu, nhờ có ánh sáng của mặt trăng hắt vào nên có thể thấy mờ mờ được là bầy sói. Thôi rồi, đúng lúc quan trọng thế này mà Taehyung ở đâu rồi chứ?!
" Ôi má ơi...." - ngồi bật dậy, cậu sợ hãi lùi về sau.
Càng lùi thì bầy sói càng tiến tới cho tới khi lưng cậu chạm vào vách của cái hang. Chân thì đau không chạy được, nó thì có 4 con.
" Kim Taehyung....Anh đang ở đâu hiện hồn về đây mau.." - Jimin nói thầm trong miệng.
" Grừ...grừ..."
Bỗng, một con sói nhảy bổ vào người cậu, may mắn rằng Jimin giữ được miệng nó lại nên cái đầu xinh xắn của cậu chưa bị ngoạm lấy. Đến lúc này, cậu mới hét to tên anh :
" KIM TAEHYUNG!!!!!"
Vừa tức thì, một luồng sáng lao tới hất con sói đang đè trên người cậu ra, mạnh tới nỗi toàn thân nó đạp vào vách của cái hang.
" T-Taehyung..?" - Trước mặt cậu là một con bạch hổ, hệt như lúc cậu gặp anh trong rừng.
" Grừ..." - con sói vừa bị quật ra nhanh chóng đứng dậy, ra lệnh cho đồng đội nó lao đến.
Taehyung cũng không vừa, mặc dù chúng đông hơn nhưng anh là tinh cơ mà, sợ gì chứ. Lũ sói nhanh chóng bị thương nặng mà tự động rút lui, Taehyung cũng bị thương không kém, vì cứ những lúc anh đánh con này thì con kia lại lao tới nên bộ lông trắng cũng từ từ nhuốm máu.
Trong hình dạng con hổ, Taehyung tiến lại phía cậu, nằm phịch xuống rồi tự động hoá lại thành người.
" Em không sao chứ..? Anh xin lỗi.."- dù toàn thân bị thương nhưng anh vẫn không quên lo cho cậu.
" Em mới phải là người hỏi câu đó! Anh.. anh bị thương nhiều quá!" - cậu nói, lo lắng sờ khắp người anh.
" Mai nó tự lành thôi. Không phải lo cho anh." - xoa đầu cậu, anh nói.
" Khi nãy anh đi đâu vậy?"
" Uống nước...."
" Hức.... giờ xem ai mới là đồ ngốc này! Có đau lắm không?" - Jimin nói, từ lâu mắt đã ướt đẫm.
" Điều em đang làm khiến anh đau hơn đấy. Anh không sao mà, anh là tinh. Ngốc ạ."
" Thế sao nằm một đống ở đây thế?" - cậu nói, trách anh.
" Em thử đánh nhau với 4 con sói xem có mệt không?"
" Hừ... thì ra là mệt.. em tưởng anh sắp chết tới nơi rồi chứ." - quẹt đi nước mắt, cậu nói.
" Anh mệt rồi! Nằm xuống đây nạp năng lượng cho anh đi." - Taehyung dang hai tay ra.
Jimin cũng làm theo, nằm xuống rồi vùi vào lòng Taehyung. Dù gì thì cũng vì cậu mà anh bị như này mà.
" Tha lỗi cho anh nhé... "- nói nhỏ vào tai cậu.
Cậu cũng chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store