ZingTruyen.Store

Vmin Be Mine 18


Không gian chật hẹp ngột ngạt, Jimin bị hôn đến choáng ngợp thiếu hụt dưỡng khí. Gương mặt đỏ hồng, ánh mắt ủy khuất long lanh lệ hướng về Taehyung.

Nhiệt độ trong phòng nóng lên, hơi thở của Taehyung ở rất gần. "Không dám kêu à?"

Taehyung không những không bận tâm bên ngoài có người, mà còn khiêu khích anh.

Jimin ngậm ngùi nuốt nỗi ấm ức vào trong lòng.

Trước đây, mỗi lần Taehyung muốn gì? Nếu trong phạm vi có thể, Jimin đều sẵn lòng không từ chối.

Hôm nay, sâu tận dưới đáy mắt Jimin một tia hy vọng. Anh thầm mong, Taehyung có thể vì anh một lần mà dừng lại không?

Đừng phạm phải sai lầm.

Vì anh mà quay về.

Vì anh mà làm lại Taehyung của trước kia.

Cộc ~cộc ~ rầm ~rầm... bên ngoài vẫn vang lên tiếng đập cửa một cách dồn dập gấp gáp.

"Này!..." Jimin khẽ kêu lên, muốn ngăn bàn tay Taehyung đang dời xuống lưng quần anh.

Nhưng anh lấy gì để ngăn đây? Tay bị trói, cả người mình bị người kia giam giữ trong lòng, chỉ dùng bộ dạng ủy khuất bất lực trước mặt Taehyung. Hận mình tự sa vào bẫy của chính mình.

Taehyung nhìn thấy bộ dạng nơm nớp của Jimin hiện giờ càng muốn bức người.

Taehyung cũng không để Jimin có cơ hội tránh né, tiếp tục chặn lời nói của Jimin bằng cách bá đạo lần nữa ấn anh vào tường hôn môi. Đầu lưỡi của Jimin bị mút một cách hung hăng mạnh bạo khiến Jimin si mê tê dại. Phút chốc cơ thể trở nên mềm mại.

Lách cách ~ tiếng dây thắt lưng của Jimin được một bàn tay Taehyung nôn nóng vụng về cởi mở, có chút khó khăn liền~ rẹt~ xé toạt ra. Lưng quần sau vài giây phút bị vật lộn bại trận với đàn anh năm ngón nhanh chóng lỏng lẻo tuột xuống dưới đất.

Cảm giác phía bên dưới trống trải lạnh lẽo, Jimin vô thức co rúm người. "Dừng lại đi!"

Người trước mặt Jimin dửng dưng, không quan tâm, gạt bỏ ngoài tai những lời nỉ non của anh. Trong giờ phút này, Taehyung lại vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ.

Đôi mắt Taehyung trầm đục, trong đôi mắt ấy ngập tràn sự phẫn nộ xen lẫn khát vọng chiếm hữu. Dục vọng đánh gãy lí trí, lí trí cũng nguyện đầu hàng vô điều kiện với dục vọng. Thì hành động tiếp theo sẽ không có ý định dừng lại.

Jimin không thể giãy giụa, Taehyung đem một chân chen vào giữa hai chân anh. Vải quần Jean thô cứng lại là thứ xúc tác khiêu khích mẫn cảm nhất với làn da thịt mịn màng trơn tru ấy.

Bàn tay Taehyung chưa bao giờ nhàn rỗi, luồn trở vào trong áo Jimin xoa nắn trên đầu ngực khơi mào dục vọng.

Jimin không thể phản kháng không được kêu la. Mặc cho anh cắn vào môi dưới của Taehyung đay nghiến, khi hôn. Nước bọt pha lẫn vị máu tanh lan tỏa trong khoang miệng của hai người. Taehyung cũng không vì đau mà dừng lại. Jimin thì chua xót, nát lòng nát dạ, không nỡ. Giận bản thân mình vừa tổn thương Taehyung phút chốc mềm lòng dừng lại.

Khác với Jimin, Taehyung đem bàn tay rời khỏi đầu ngực phía trên liền dời xuống bên dưới bắt lấy hạ thân anh vuốt ve, chỉ trong một vài cái đụng chạm của Taehyung, dục vọng đã bán đứng anh, thân dưới liền hầm hập cứng rắn.

"A!... Dừng!" Jimin sợ hãi, lời nói xen kẽ giữa nụ hôn đứt quãng. Hơi thở gấp gáp, rối rắm khó chịu giữa cảm xúc bất an, nhỡ đâu người bên ngoài nghe được, hoặc bất chợt xông vào thấy được cảnh hoan lạc này.

Jimin cũng không thể phủ nhận mình bị mê hoặc bởi bàn tay nóng bỏng hữu lực, cùng những cái vuốt ve đậm chất chiếm đoạt này và càng lúc càng cuồng bạo hơn khiến anh không thể cưỡng lại.

"Taehyung! Đừng mà!"

"Đừng có lộn xộn! Không muốn, thì cứ kêu lớn lên". Taehyung lưu manh, lỗ mãng, tàn nhẫn hơn bất cứ lúc nào.

Trong mắt Jimin, người thanh niên thanh thuần trong sáng của trước đây không còn nữa. Taehyung của hiện tại nguy hiểm khó đoán hơn những gì anh tưởng tượng.

Rầm ~rầm ~

"Cậu chủ Park! Cậu có sao không? Ông chủ tiệm sẽ đi lấy chìa khóa".

Jimin hốt hoảng: "Tôi ở đây! Tôi không sao, mọi người ra ngoài đợi tôi đi. Tôi cần thay đồ".

Gạt người, nói xong rồi anh tự cười bản thân mình. Thay đồ hay bị cởi đồ? Đều không phải do anh quyết định.

"Vâng!" Bên ngoài cuối cùng cũng nghe được câu trả lời, theo lệnh rút lui.

Khóe môi Taehyung hơi cong lên, biết Jimin vốn dĩ là miệng cứng lòng mềm. Dáng vẻ của anh hiện tại là không hề có ý cự tuyệt.

Không có trái tim, thì chiếm đoạt thể xác. Biết đâu, đây lại là lần yêu cuối.

Jimin từng cho rằng hành động này với anh là cưỡng bức, là dơ bẩn, là hèn hạ...

Bởi vì chú không yêu tôi. Nhưng với tôi, đây chính là tình yêu.

Cho dù chú nghĩ đây chỉ là một tình yêu bệnh hoạn, một tâm lý vặn vẹo.

Thì... Tôi vẫn thật lòng yêu chú! Không ai khác mà chính là...chú!

Taehyung cũng mặc kệ Jimin có xem hành động của mình là gì? Là bản tính chiếm hữu vốn có, muốn sở hữu người mình yêu.

Ít nhất là những lúc như thế này. Được gần gũi với Jimin. Nếu chỉ là một lần này nữa thôi, cũng đủ.

Bàn tay lướt xuống bên dưới, ve vuốt ở kẽ giữa hai bên mông. Jimin khẽ "ưm" một tiếng, cũng không biết vì sao nước mắt ứa ra.

Jimin không biết là cảm xúc gì đang len lỏi trong tâm trí mình. Một loại cảm xúc vô hình không tên, không biết từ khi nào đã chầm chậm xuất hiện và tồn tại trong tim anh. Thỉnh thoảng loại cảm xúc ấy khiến anh chờ mong, khiến anh mơ mộng, khiến anh thấy mình khát khao hạnh phúc.

Ngón tay ấm áp đi vào trong anh, bên trong động huyệt ướt át không ngừng siết chặt. Giây phút hiện tại, Jimin không nghe thấy Taehyung nói thêm câu gì. Anh chỉ cảm nhận hơi thở nặng trĩu bên tai mình.

Không mảy may Jimin có thích ứng được hay không. Ngón tay cuồng dã một phát thọc sâu vào. Jimin rít lên, thở mạnh, cắn chặt môi mình đè nén âm thanh phát ra. Ngón tay tà mị ấy ra vào liên tục mài miết, trêu chọc, kích thích. Môi Taehyung hôn bên vành tai Jimin, cùng lúc di chuyển thay đổi thành hai rồi đến ba ngón tay mở rộng thân thể anh.

Nhạy cảm đến run rẩy đôi chân, Jimin còn cảm giác được bộ phận nào đó trên cơ thể mình tan chảy.

Mấy ngón tay ấy cứ ra vào đều đặn, cho đến khi Jimin cảm giác âm ấm từ dịch thủy ướt át chảy ra hai bên đùi di chuyển dài xuống phía dưới chân.

Taehyung xoay người Jimin lại, bờ mông căng tròn lộ rõ trước mặt. Cánh tay Taehyung ấn trên ót Jimin, ngực anh áp sát vào vách tường không thể nhúc nhích. Cho dù anh đã không còn có ý kháng cự.

Lách cách~ một tay Taehyung tự cởi quần mình.

"Taehyung! Em đâu rồi?" Bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của anh Hoesok .

Taehyung không quan tâm, không trả lời. Hạ thân cứng rắn nóng hầm hập ở phía sau mông Jimin cọ xát.

Jimin run rẩy với cảm giác bất an. Muốn tránh né, vừa hơi dịch người ra xa. Anh bị Taehyung kéo sát lại, vật cứng từ phía sau gấp gáp chen vào cơ thể Jimin. "A!"

Taehyung ấn lưng Jimin thấp xuống một chút, eo bị túm lấy dán chặt mông vào bụng dưới của Taehyung. Sau đó chậm rãi chuyển động.

Nghe được tiếng "A", Hoseok biết Jimin đang ở trong đó như lời hai tên vệ sĩ đã có nói. Nhưng nãy giờ anh không tìm thấy Taehyung.

Hoseok tiến về phía cánh cửa nhà tắm. Cộc~cộc ~ "Ông chủ có sao không? Có cần giúp gì không?"

"Tôi...không !" Jimin liền lên tiếng.

"Được". Hoseok quay lưng đi được vài bước. Bạch ~bạch ~bạch~ âm thanh phát ra từ bên trong. Hoseok dừng chân, lẩm bẩm: "Tiếng gì vậy nhỉ?"

Theo bản năng, với sự hiểu biết của Hoseok thì âm thanh này, rất giống...

Nhưng rồi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: Tự mình nghĩ nhiều rồi.

Jimin bị dương vật của người phía sau cắm sâu vào thân thể mình miệt mài thao lộng. Anh im bặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tự cắn chặt phần môi dưới của mình. Anh sợ rằng bản thân mình mất khống chế sẽ rên lên thành tiếng.

Taehyung còn trong giai đoạn sẽ phát triển hơn nữa. Khung xương to lớn, thân hình vạm vỡ che bớt đi ánh sáng khi phủ người lên vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn, mong manh của Jimin.

Cơn đau xé rách ập đến, nội bích vô thức từng cơn siết chặt lấy hạ thân người phía sau. Hôm nay từng cú đâm vào lại có chút khác biệt. Vừa thô bạo ác liệt vừa day dứt tàn nhẫn khó hiểu.

Cảm giác này xa cách quá, dường như không có chút yêu thương nâng niu nào. Tự nhiên Jimin cảm nhận nước mắt nóng hổi của mình vừa mới từng giọt rơi xuống.

Taehyung buông lỏng tay Jimin ra. Đem hai bàn tay to lớn kia bám chặt hai bên eo anh từng nhịp nhấp vào.

Kể từ phút giây này, Jimin  chỉ có thể tự nguyện dang rộng chân mình ra để huyệt động nuốt trọn thân thể của Taehyung. Mong cuộc hoan ái này mau chóng dừng lại.

Nếu không phải tình yêu thì những loại cảm xúc ấy là gì?

Jimin không có đáp án.

Áo vest và áo sơ mi bên trong vẫn còn giữ nguyên ở trên người Jimin. Nhưng bị làm cho nhăn nhúm khó coi.

Jimin bấu chặt bàn tay trên vách tường trước mặt giữ thăng bằng. Tiểu huyệt bị những cú thúc dồn dập nghiền ép của dương vật mỗi lúc mỗi lớn hơn. Kích thích đến nỗi Jimin không biết mình đã cắn vào môi mình đến bật máu.

Sự va chạm kích thích giao thoa giữa hai thân thể mang lại khoái cảm đến tê dại. Cơ thể lắc lư rung chuyển.

Người ở phía sau suốt một chuỗi dài ra vào, cũng không nói thêm lời nào.

Cho đến khi một tràn dài liên tục mài miết vào đúng một điểm nhạy cảm nhất của Jimin. Dường như Taehyung cũng cảm nhận được nơi ấy là yêu điểm của anh. Nên dứt khoát mạnh mẽ cứ xoáy vào nơi ấy.

Jimin cảm giác thân dưới của mình rung lắc dữ dội rồi bùng nổ phóng thích. Tinh dịch trắng đục bám dính vào vách tường. Hậu huyệt cùng lúc siết chặt khiến cho Taehyung cũng không thể kiềm chế lâu hơn nữa. Mạnh mẽ đâm sâu kết thúc cuộc vui là đưa dòng tinh dịch ấm nóng vào bên trong Jimin. Đến khi Taehyung dừng lại rút hạ thân ra khỏi mang theo một ít tinh dịch tràn ra hai bên đùi Jimin.

Mồ hôi trong lưng áo Jimin ướt đẫm. Chân anh bủn rủn như muốn sụp đổ. Bất giác cả cơ thể anh được Taehyung ôm lại.

Sau khi xác nhận Jimin có thể tự mình đứng lên. Taehyung rời khỏi người anh, lùi về phía sau tùy tiện ngồi bệt xuống dưới sàn nhà. Úp mặt vào hai cánh tay mình che giấu đi nước mắt.

Jimin sẽ không hiểu được trong lòng Taehyung đang nghĩ gì. Có thể anh sẽ hận và càng thêm hận Taehyung.

Taehyung sẽ không hiểu được tâm tư của Jimin lúc này. Có thể cậu chỉ đang thỏa mãn được dục vọng của mình thôi.


Không gian trầm lắng xuống, đợi tiếng thở của cả hai bình ổn lại. Taehyung vuốt vuốt mặt mình, phi tan những giọt nước mắt nóng hổi đắng cay xen lẫn mồ hôi mặn chát.

Jimin vẫn đưa lưng về phía Taehyung.

Nhặt lấy nửa mảnh áo rách chùi sơ qua phần tinh dịch dính nhớp nháp của mình. Taehyung mặc quần trở vào rồi tiện thể cởi trói cho Jimin.

"Không tắm, thì rửa cũng được. Tôi ra ngoài lấy khăn".

Jimin đứng bất động, không trả lời.

Taehyung cúi thấp ánh mắt, không biết là vì hổ thẹn hay vì tủi thân. Cạch ~ tay phải mở cánh cửa, chân bước ra hai bước đã bị khựng lại.

"Taehyung!"

Chạm vào ánh mắt anh Hoseok. Taehyung rất nhanh thu lại tầm nhìn của mình. Cánh cửa nhà tắm đóng kín lại, Taehyung cũng không giải thích với Hoseok câu nào, cúi thấp mặt mình đi đến giường lấy khăn.

Không cần nói, không cần giải thích, Hoseok cũng có thể hiểu được chuyện này.

Bây giờ Hoseok có thể hiểu được vì sao Taehyung bị đánh đập và bị đuổi khỏi nhà.

Không biết nên trách hay nên tội cho người thanh niên trẻ này. Hơn một tháng qua cũng chẳng hé nửa lời. Hỏi thế nào cũng cố chấp không chịu nói.

Taehyung quay lại, trên tay cầm chiếc khăn và quần áo của mình.

Chân bước gần đến cánh cửa cũng là lúc ~cạch ~ cánh cửa gấp gáp mở ra. Jimin cúi thấp mặt túm quần túm áo chạy thẳng ra bên ngoài. Không một cái nhìn, không lời chào hỏi cũng chẳng bận tâm nói lời từ giã.

Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy vội vã bước lên phía sau xe hơi. Jimin được vệ sĩ đưa đi.

Trong mắt của Taehyung:

Jimin thà rằng mặc lại bộ vest ướt đẫm, bẩn thỉu nhăn nheo của mình ôm nỗi nhục nhã rời đi.

Đây là cách mà tôi trả ơn sao?

Không!

Jimin sẽ không cần.

Để tôi phải nợ Jimin cả đời này.

Đây là tình yêu của tôi sao?

Không! Cũng không phải!

Đây là tâm lý bệnh hoạn của một kẻ vô ơn, như tôi.

Và tôi... Đứa trẻ bị bỏ rơi năm đó, đứa trẻ thanh thuần ngây thơ trong sáng sẽ mãi mãi rời xa khỏi trái tim ấm áp, nụ cười dịu dàng, vòng tay rộng mở chào đón của Jimin.

Mãi mãi... không thể quay lại như lúc ban đầu.

Nước mắt thống khổ của sự tiếc nuối chầm chậm lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng thiếu niên.

Môi khẽ mấp máy từng câu từng chữ: "Park Jimin! Tôi yêu người ấy! Cho dù thế nào, hoặc là... Nếu được tái sinh, tôi vẫn sẽ yêu người ấy".

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store