Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi
" canh trai"" ồ," Jungkook lại nhìn quanh " người đâu??"Jimin lắc đầu " chưa có xuống"" thân phận thế nào??"" không biết"" kích thích" Jungkook nhấc chân mày giơ ngón cái với cậu " chờ ngày chinh phục được mỹ nhân"" cảm ơn lời khen" cậu vui vẻ chạm cốc với Jungkook. Âm thanh của những ly cốc chạm vào nhau, lanh lảnh vang lên giữa không gian quán bar sôi động, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt vời. Tiếng "kling" trong trẻo hòa quyện cùng âm nhạc rộn ràng và tiếng cười nói của mọi người xung quanh. Nó như một tiếng chuông nhỏ, nhưng đủ mạnh để vang vọng trong không khí, đánh dấu những giây phút vui vẻ và gắn kết. Khi các ly chạm nhau, ánh đèn pha lê chiếu sáng qua chất lỏng bên trong, tạo nên những tia sáng lung linh, như diệt hoa trên gấm khiến mọi thứ trở nên huyền ảo.Phục vụ nhỏ ban nãy đột nhiên đến tìm cậu nói rằng có khách ở phòng 307 hỏi tìm." ồ, có hỏi vì sao tìm tôi không??" Jimin vui vẻ hỏi." họ không có nói rõ ràng chỉ nói muốn xem thử người pha Martini" phục vụ thành thật trả lời." không có ý trách móc??"" không ạ"Jimin gật đầu rồi khẽ nói " không gặp" phụ vụ cúi đầu định đi thì cậu nói tiếp " cứ nói là tôi về rồi, à, nhớ moi tên tuổi với số điện thoại đấy"Đợi phục vụ chạy đi, Jungkook đang thoải mái dựa người trên ghế lô mới hỏi cậu " đối tượng??"" đúng vậy, rất đẹp" nhìn ánh mắt long lanh soa trời của Jimin, Jungkook nổi da gà.Nhan sắc hai người không phải hạng xoàng, chẳng mấy chốc lại có một đám người vui vẻ đến ngồi cùng, Jimin quan sát mặt mũi, đẹp thì nhặt, không thì thôi. Một đám thanh niên ngồi với nhau nói chuyện phiếm nhưng đa phần là điều tra danh tính Jimin và Jungkook." are you sure, baby??" chất giọng cuốn hút, sử dụng phương ngữ một cách ngọt ngào và gần gũi, khiến người nghe có cảm giác như rót mật vào tai. Những cô gái ngồi ở đây không ít người mặt đỏ tai hồng, các chàng trai thì càng ngắm nghía Jimin nhiều hơn.Đúng là yêu nghiệt.Lúc này đôi mắt của yêu nghiệt cong cong, dư quanh trong mắt nhanh chóng lướt thấy một bóng dáng in sâu vào trong tâm trí, Jimin nhấp một ngụm rượu ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt kia, quả thật là tuyệt mỹ nhân gian.Bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ bao bọc lấy thân hình cuốn hút của hắn, khuôn ngực vừng chãi, đôi chân thon dài, sải bước rời khỏi quán bar. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, mang theo cảm giác khó gần khiến những cô gái có ý muốn làm quen phải lui bước.Đôi mắt sắc sảo, đầy chiều sâu, như thể đang quan sát và suy nghĩ rất nhiều điều. Các đường nét khuôn mặt rõ ràng và thanh tú, đặc biệt là xương hàm mạnh mẽ và sống mũi cao. ĐÔi môi mỏng hơi mím lại mang vẻ nghiêm túc và một chút bí ẩn.
Càng bí ẩn sẽ càng cuốn hút.Hắn bước đi một cách bình thản và tự tin qua đám đông, từng bước chân mạnh mẽ và quyết đoán. Không khí xung quanh dường như chùng lại một chút khi hắn xuất hiện, giống như có một khoảng không gian tĩnh lặng xuất hiện ngay giữa sự náo nhiệt của quán bar." đúng là rất đẹp" Jungkook thôi nhìn theo hướng mắt Jimin " gu của mày càng ngày càng cao rồi đấy, không định gả chồng à??"" không cần, thứ đẹp nhất chẳng phải là để ngắm sao??" người đã đi mất rồi Jimin cũng chán nản, xoay cái cổ mệt mỏi một chút rồi lắc lư cái ly trong tay " được rồi các vị, tôi chán rồi, có thể dời bước được chưa??"" sao cơ??" một câu nói khiến mọi người đang ngồi ở ghế lô này thanh tỉnh, họ ngơ ngác như mới thức tỉnh khỏi cơn mơ, không hiểu Hoàng tử điển trai vừa nói gì.
" tôi chán rồi, ra chỗ khác chơi đi" câu nói lạnh tanh, nào còn cảm xúc ngọt ngào như ban nãy nữa. Đến cái liếc mắt nhỏ, Jimin cũng chẳng buồn cho họ, ngả người ra ghế lô, nhắm mắt lại." cũng đủ tàn nhẫn đấy" Jungkook bật cười, vẻ mặt lộ rõ vẻ hóng kịch.
Cả người Jimin như có như không tỏa ra khí chất người lạ chớ gần khiến không khí như đông cứng lại, dần dần có người chịu không nổi, đứng dậy rời đi. Jimin vẫn bất động thanh sắc, nhắm mắt cảm nhận sự rời đi trong phẫn nộ của mấy người kia.Tẻ nhạt như vậy còn trách ai??
" phải rồi, sắp tới tao có buổi tiệc tối mà chưa có người đi cùng" Jungkook mở miệngngỏ lời với cậu " mày đi với tao nhé??"Jimin nghe tiếng thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ " bao giờ?? ở đâu???" đôi mắt hồ ly hơi xoay chuyển." đồng ý rồi hả" Jungkook vui vẻ nhìn cậu." ừ, dù sao tao cũng có làm gì đâu" Jimin nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hồ ly rũ xuống, hoàn toàn khác biệt với cảm xúc ngả ngớn khi nãy.Thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng." được, cuối tuần tới tao đến đón mày" Jungkook cũng chẳng buồn thắc mắc cái con người tâm thần phân liệt này, gã cầm ly rượu lên, đưa đến trước mặt Jimin." chốt đơn" tiếng chạm cốc vang lên, len lỏi trong tiếng nhạc xập nh.
Càng bí ẩn sẽ càng cuốn hút.Hắn bước đi một cách bình thản và tự tin qua đám đông, từng bước chân mạnh mẽ và quyết đoán. Không khí xung quanh dường như chùng lại một chút khi hắn xuất hiện, giống như có một khoảng không gian tĩnh lặng xuất hiện ngay giữa sự náo nhiệt của quán bar." đúng là rất đẹp" Jungkook thôi nhìn theo hướng mắt Jimin " gu của mày càng ngày càng cao rồi đấy, không định gả chồng à??"" không cần, thứ đẹp nhất chẳng phải là để ngắm sao??" người đã đi mất rồi Jimin cũng chán nản, xoay cái cổ mệt mỏi một chút rồi lắc lư cái ly trong tay " được rồi các vị, tôi chán rồi, có thể dời bước được chưa??"" sao cơ??" một câu nói khiến mọi người đang ngồi ở ghế lô này thanh tỉnh, họ ngơ ngác như mới thức tỉnh khỏi cơn mơ, không hiểu Hoàng tử điển trai vừa nói gì.
" tôi chán rồi, ra chỗ khác chơi đi" câu nói lạnh tanh, nào còn cảm xúc ngọt ngào như ban nãy nữa. Đến cái liếc mắt nhỏ, Jimin cũng chẳng buồn cho họ, ngả người ra ghế lô, nhắm mắt lại." cũng đủ tàn nhẫn đấy" Jungkook bật cười, vẻ mặt lộ rõ vẻ hóng kịch.
Cả người Jimin như có như không tỏa ra khí chất người lạ chớ gần khiến không khí như đông cứng lại, dần dần có người chịu không nổi, đứng dậy rời đi. Jimin vẫn bất động thanh sắc, nhắm mắt cảm nhận sự rời đi trong phẫn nộ của mấy người kia.Tẻ nhạt như vậy còn trách ai??
" phải rồi, sắp tới tao có buổi tiệc tối mà chưa có người đi cùng" Jungkook mở miệngngỏ lời với cậu " mày đi với tao nhé??"Jimin nghe tiếng thì nghiêng đầu ngẫm nghĩ " bao giờ?? ở đâu???" đôi mắt hồ ly hơi xoay chuyển." đồng ý rồi hả" Jungkook vui vẻ nhìn cậu." ừ, dù sao tao cũng có làm gì đâu" Jimin nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hồ ly rũ xuống, hoàn toàn khác biệt với cảm xúc ngả ngớn khi nãy.Thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng." được, cuối tuần tới tao đến đón mày" Jungkook cũng chẳng buồn thắc mắc cái con người tâm thần phân liệt này, gã cầm ly rượu lên, đưa đến trước mặt Jimin." chốt đơn" tiếng chạm cốc vang lên, len lỏi trong tiếng nhạc xập nh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store