ZingTruyen.Store

Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi

" bé ngoan" Kim Taheyung ghé vào tai Jimin thủ thỉ, còn không quên hôn nhẹ tai cậu " mở rộng ra nào, đón lấy tôi" vừa nói vừa hung ác tiến vào trong tiếng hét của Jimin, tốc dộ dần dần mạnh lên tạo ra những tiếng va chạm khiến người ta xấu hổ bịt tai.

Hoạt động suốt một đêm liên tục, đến sáng hôm sau, không ai có thể rời giường được cả.

*

Cặp kè với tháng thứ ba, " tiểu tam" mới gặp mặt " chính thất". Lúc ấy tin đồn hai người yêu đương đã lan tràn khắp cả công ty, nhưng không ai dám chứng thực với nhân vật chính của câu chuyện, cho đến một ngày, Jimin đang đứng nói chuyện với tiếp tân dưới sảnh chờ của công ty, bàn bạc một số công việc thì bảo vệ bước tới truyền lời " trợ lý Park, có người tìm cậu"

" tìm tôi??" Jimin thôi nói chuyện với nữ tiếp tân khó hiểu nhìn theo hướng bảo vệ chỉ.

" có người muốn gặp cậu, bị chúng tôi cản lại nên nhờ truyền lời hẹn gặp ở quán nước bên kia đường" bảo vệ  chỉ tay về phía ngoài cửa công ty.

Jimin gật đầu với người giữ cửa của quán cà phê, cậu bước chân vào nhìn quanh một chút, ánh mắt đã tìm thấy hai mẹ con người nào đó ở kia nhưng vờ như không biết mà tìm một chỗ ngồi xuống, bên tai vang lên tiếng giày cao gót, sau đó là tiếng phụ nữ vang lên " cậu là trợ lý Park phải không??"

Jimin ngẩng đầu nhìn " là tôi" hai con người một khuôn mặt na ná nhau, người già hơn thì trịnh thượng cao sang, người trẻ hơn thì một vẻ nhút nhát, dịu dàng. Khi cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt người già có một tia khinh thường.

" bà có chuyện gì sao??" cậu không muốn gọi người đàn bà này một tiếng " phu nhân"  tôn trọng nào.

Bà ta không xứng.

" quả thật là có chuyện muốn giải quyết với cậu" bà ta gật đầu tự nhiên ngồi xuống, còn tiện tay kéo Park Soohyun ngồi xuống cùng. " trợ lý Park quả nhiên trẻ người chí hướng xa, mới có từng đây tuổi mà đã trèo cao như vậy"

Jimin nhấp một ngụm cà phê không đáp lời, Ryeo Hayoon bị ăn bơ thì hơi sượng nhưng vẫn khéo léo kéo ra nụ cười " khi nhìn thấy cậu, tôi đã rất kinh ngạc, không ngờ cậu lại giống mẹ cậu đến vậy" tiếng khuấy cà phê khẽ vang lên leng keng bên tai " một dạng đê tiện như nhau"

Môi mọng khẽ nhếch lên, Jimin nhíu mày " cà phê này có vị lạ quá, chắc có lẽ tôi sẽ thêm chút đường" cậu giơ tay gọi phục vụ rồi dột nhiên quay đầu làm bộ vô tình hỏi " bà có cần thêm muối không??"

" tôi không dùng" Ryeo Hayoon nhíu mày không hiểu nhưng trước mặt người ngoài vẫn lên tiếng đáp lời.

" đáng tiếc vậy, câu chuyện của bà nhạt hơn cả cốc cà phê này luôn á" Jimin bật cười, cực kỳ thiếu đánh mà nhìn hai người họ.

Một đôi mắt bốc hỏa, trừng lớn bắn đến khuôn mặt dương dương tự đắc của cậu " mồm miệng trợ lý Park tốt thật đấy, cùng là người thuộc dạng có ăn có học mà sao lại không biết câu " chanh chua thì khế cũng chua / Chanh thì có mùa, khế bán quanh năm" sao?? miếng cơm cháy thì thật giòn thật ngon, nếu đổi lại là phở cháy thì có ma nào muốn ăn"

" quả thật là tôi chưa nghe" Jimin khoanh tay gật gù " nhưng mà tôi lại biết một câu khác á, cái gì ý nhỉ??" Jimin bày vẻ mặt tự hỏi rồi " a" lên một tiếng " chân mình còn lấm mê mê/lại đi cầm đuốc mà chê chân người" tôi đọc có đúng không nhỉ??" đôi mắt hồ ly ghim lấy bà ta, cái miệng cũng không vừa mà đốp chát lại " công nhận là hương vị của cơm cháy thơm ngon thật, không như chuột chù chê khỉ kia hôi bị khỉ kia vả lại chắc họ mày thơm."

" bà thấy câu này có đúng không??" Ryeo Hayoon mắng cậu là đồ chen ngang mà không nhận ra rằng chính bà ta cũng là người phải bò lên giường nam nhân của người khác mới có thể có ngày hôm nay. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng, cực kỳ tức giận mà siết chặt tay lại.

" ở đời lắm thói ăn ở hai lòng, đang chơi với phụng thấy rồng thì lại bay theo" bà ta gằn từng chữ mà nói chuyện " cái loại người như thế đáng bị dí dưới chân mà phỉ nhổ đã là kết cục tốt nhất rồi" dù gì cũng là quý phu nhân, không đến nỗi mất mặt quá sớm trước mặt mấy tiểu bối " cậu Park còn trẻ, không nên quá chủ quan, giống như việc thêm đường vào cà phê đây, về già không tốt, hậu quả rất khó lường"

" cảm ơn ý tốt của bà, chuyện của người đời thì tốt nhất mình không nên nhúng tay" cậu nhún vai, nhận lấy ít đường mà phục vụ mang tới, thả vào cốc nhỏ trước mặt " người xưa cũng dạy nói người phải nghĩ đến ta, đưa tay lên gáy xem xa hay gần, chưa biết chuyện gì mà cho là mình đúng để mồm đi chơi xa cũng là điều không nên, bà nói có phải không??"

Phải thế đéo nào được, cái mặt đen xì trầm xuống, đáp được lời cậu mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store