ZingTruyen.Store

Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi

" mày hỏi vì sao, chứ không phản đối câu nói của tao, Jimin ạ"

" ấy ấy" giọng Jung Hoseok vang bên tai, kéo hồn Jimin đang đi đâu mất quay lại, cậu ngơ ngác giúp anh đỡ lấy Min Yoongi " sao lại uống nhiều như vậy chứ??" anh Hoseok vẫn còn lải nhải trách móc người trong lòng. Trong tiếng trách yêu của anh Hoseok và cái giọng lè nhè của Min Yoongi, Jimin vẫn nhạy bén phát hiện tiếng bước chân rời đi, đạp trên nền tuyết đã dày hơn trước, tiếng đập cửa và tiếng động cơ nổ, bánh xe cọ xát trên nền tuyết, sau đó biến mất trong cái lạnh cuối đông.

Jimin ngơ ngẩn nhìn theo hướng hắn rời đi, đôi mắt hồ ly như mất đi ánh sáng, dường như hồn phách cậu cũng bị câu mất theo chiếc xe đen kia.

" bọn anh về trước nhé" Jung Hoseok để Yoongi ngồi dựa vào người mình, sau đó chào tạm biệt Jimin, cậu khẽ cười, vẫy tay chào anh trước khi tài xế Min gia lái xe rời đi.

Nhìn theo chiếc xe rời đi ngược lại với chiếc xe ban nãy, Jimin buông tay, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ anh Hoseok mới đưa. Chờ mãi cũng chán nản, cậu bước đi vô định trên vỉa hè, hiện tại đã là một giờ sáng, đã qua năm mới từ lâu, Jimin ngước nhìn trời tuyết, lại một năm nữa trôi qua.

Chỉ là một cái chạm mắt ngắn ngủi vào giây rồi tránh né mà khiến Jimin cảm giác như trôi qua cả thập kỷ, khiến cho nửa năm, không một chút cảm giác nào của Jimin như trò đùa. Mọi sự bình tĩnh mà cậu tốn công xây dựng đều trở nên giả dối, chỉ vì một cái liếc mắt.

Nửa năm trời, sống chung một thành phố, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại, Jimin nhếch môi, khuôn mặt giấu trong tấm khăn quàng ấm áp, ngắm nhìn bóng mình kéo dài trên nền tuyết trắng, đời người có mấy hồi như ý??

Cái bóng khẽ dừng lại rồi bước tiếp vào màn tuyết trắng xóa.

" phải, tao yêu anh ta rồi"

Một chữ tình nảy nở, nào ai hay đã đâm chồi tự bao giờ, đến khi quay đầu nhìn, nơi đấy đã mọc một đại thụ, khó lòng dứt bỏ.

*

Năm nay lạnh hơn mọi năm, Jimin không yên tâm để mẹ ở nhà một mình, số lần quan tâm công việc cũng trở nên ít hơn, ngay cả những bữa tiệc mừng năm mới của giới kinh doanh, cậu cũng không tham gia. Thu dọn một đống thiệp mời cất gọn một chỗ, điện thoại trên bàn lại rung lên báo hiệu tin nhắn đến, nếu cậu không nhầm thì chắc là tin nhắn của Jungkook.

Gần đây gã có thú vui mới, thường xuyên kéo Kai đi tham dự tiệc cùng mình rồi chụp choẹt một đống ảnh gửi cậu xem. Jimin nhàm chán lướt một đống hình ảnh, đôi mắt khẽ dừng nơi ảnh có dính một khuôn mặt mơ hồ, môi mọng khẽ mím rồi lướt đi.

Khuôn mặt không rõ ngũ quan, chứ không muốn nói thẳng là bay nét, nhưng không hiểu sao cậu như có Hỏa nhãn kim tinh, hoàn toàn có thể nhìn ra người đó là ai, đang có biểu cảm gì. Jimin thở dài bỏ điện thoại xuống, tiếp dép lê vang trên tầng hai bước xuóng sau đó khựng lại, nhìn người đang thả lỏng đón những tia nắng hiếm hoi của tháng một lạnh giá.

Ánh nắng ngày đông hắt vào nhà qua cửa sổ sát đất, tấm rèm mỏng được vén lên gọn gàng, khiến phòng khách càng thêm ấm áp. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấy, đặt một chiếc ghế dài đan bằng trúc đã ngả màu vàng ươm, lót một tấm đệm băng như bông. Dáng hình người phụ nữ tự trên chiếc ghế đẹp đến lạ thường, ánh nắng bên ngoài chiếu rõ những đường nét nhu hòa trên khuôn mặt bà, mơ hồ còn thấy được sự vui vẻ từ đấy.

Cảnh tượng đã lâu Jimin chưa được thấy.

" mẹ??" Jimin nhướng mày gọi mẹ. Bà vui vẻ quay đầu nhìn cậu, chiếc chăn đắp ngang người khẽ tuột xuống, để lộ ra thân hình có chút gầy gò. Jimin ngỡ mình hoa mắt, đã bao lâu rồi, cậu không thấy mẹ mình nhẹ nhõm như vậy??

" ăn bánh không??" tiếng mẹ vang lên khiến cậu giật mình, đôi mắt đỏ hoe, bước chân nặng trĩu bước về phía mẹ ngồi bên chân bà, hé miệng cắn một miếng nhỏ. Mẹ Park thấy vậy thì bật cười " sao nhìn con rón rén thế??"

" con.." tiếng nói nghẹn ứ trong cổ họng, Jimin khẽ nuốt xuống lấy hơi " con, vui mà, lâu như vậy, mẹ mới làm bánh cho con ăn"

" vậy ăn nhiều chút" mẹ lại bật cười xoa đầu cậu, Jimin cũng cười gật gật đầu, cảm giác không chân thực, giống như mơ, khiến cậu không dám hỏi, không dám nói, chỉ ủy khuất nhìn bà.

" con ngoan, đừng khóc" mẹ Park mỉm cười, ngón tay mang hơi ấm khẽ lau đi những giọt nước mắt vương trên mi cậu.

Mùi thơm ngọt kéo Jimin từ trong chăn ấm tỉnh giấc, bước chân xuống nhà, nhìn khung cảnh ấm cúng, JImin mỉm cười, ôm lấy cửa bếp như gấu trúc nhỏ, nhìn bóng lưng mẹ trong bếp bận rộn với món ăn cậu thích. Mùi hương thơm lừng đánh tan cảm giác buồn ngủ, khung cảnh ấm áp đến nỗi Jimin không nỡ rời mắt.

Sau nửa năm đau khổ, nửa năm dằn vằt, nửa năm sống trong nước mắt, nửa năm rồi Jimin mới được trở lại những ngày tháng êm ấm như thế này. Sự bình yên ngọt ngào này khiến cậu choáng váng, cảm giác mơ hồ như đang mơ vậy, một giấc mơ mà cậu không dám thức giấc.

" ăn cơm đi" tiếng mẹ nhẹ nhàng bên tai, trong bát còn nhiều thêm một miếng thịt bò " nhìn mẹ cười ngây ngốc thế làm gì??" Jimin vội và miếng cơm vào miệng, còn không quên cười như đứa ngốc với mẹ, điều này chọc bà cười, tiếng cười vui vẻ của hai mẹ con vang lên trong phồng bếp ấm cúng.

Jimin giật mình mở mắt, phải mất rất lâu cậu mới hồi thần lại sau một giấc mộng dài. Jimin ngồi dậy chống tay bóp trán, cái đầu nặng trịch đau như búa bổ, trời đã vào hè nhưng Jimin lại đầy người mồ hôi lạnh.

Bước chân rời giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, căn hộ vào sáng sớm có chút tối tăm. Jimin đứng trước gương thắt lại cà vạt. Bên tai có tiếng bước chân vang lên, cậu không nhấc mắt cũng biết đó là trợ lý nhỏ.

Cô bé đó đã trưởng thành hơn nhiều, đứng một bên chờ chỉ thị của cậu " bây giờ mấy giờ rồi??" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store