ZingTruyen.Store

Vmin Be Meo Khen Minh Dai Duoi

*

Bóng tối bao trùm, mang đến cảm giác cô đơn và trống rỗng. Từ khung cửa sổ mở hé, ánh trăng mờ nhạt hắt vào, tạo ra những vệt sáng lạnh lẽo trên sàn gỗ cứng và những bức tường trống trơn. Bầu không khí trong phòng dường như ngưng lại, từng luồng gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi thở của trời đêm. Các đồ nội thất trong phòng hiện ra trong ánh sáng mờ ảo, những bóng tối dài kéo lê trên sàn, tạo nên hình ảnh đầy u ám và cô quạnh.

Chiếc ghế bành cổ kính đứng im lìm trong một góc, phủ đầy bụi, không còn dấu vết của sự sống. Bàn làm việc bằng gỗ dày hiện ra dưới ánh trăng, bề mặt nhẵn nhụi phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt, mang đến cảm giác lạnh lẽo và vô hồn. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, mỗi âm thanh như nhấn mạnh thêm sự cô độc và lặng lẽ của căn phòng. Cảm giác như thời gian đã dừng lại, chỉ còn lại một nơi lạnh lẽo và tăm tối, nơi ký ức và sự sống dường như đã bị lãng quên.

Jimin nằm trên giường, căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất chính là từ đèn đường bên ngoài rèm cửa sổ. Cậu cuộn tròn mình lại, thật không ngờ.

Kim Taehyung, tổng giám đốc tập đoàn DalHei, công ty mẹ của Ngân hàng đầu tư DalHei, là người đã có gia đình, ngày 21 tháng 9 tới sẽ tổ chức lễ đính hôn.

Jimin nhắm mắt, có ai đánh thuế việc tra Naver đâu, là do cậu ngu ngốc thôi, ai mà ngờ lần đầu chơi tất tay lại vớ phải người có vợ. Theo nguồn tin không rõ lắm thì hắn đã đi đăng ký kết hôn với người ta luôn rồi.

Nhục thật.

Trai trẻ không chơi lại đâm đầu vào thằng đã có vợ.

Than ngắn thở dài cũng chẳng giải quyết được gì, Jimin tìm đến rượu, cậu ngâm mình trong men rượu đến say mềm. Ngày đó Jimin đang ngơ ngẩn bởi thông tin lớn vừa tiếp thu thì chiếc điện thoại trong tay rung lên, cậu cúi đầu xem, là một cuộc gọi đến.

Chữ " vợ" to đùng hiện trên màn hình hoàn toàn đánh gục cậu, Jimin đã bỏ chạy.

Dù gì cũng là trai trẻ, chưa trải đời nhiều, lần đầu vớ phải chuyện này không sợ mới lạ.

Vodka bỏng rát xâm nhập vào dạ dày khiến Jimin đau đớn, nói hơi tục nhưng càng say cậu lại càng nhớ đến những đêm triền miên với hắn, sung sướng như vậy mà không ngờ lại bẩn đến thế. Uống đến khi thần trí mơ hồ thì ngất đi, Jimin chìm vào giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh dậy lại mò mẫn lấy chai rượu bên cạnh giường.

Hết rồi.

Điện thoại vẫn còn trong tay Kim Taheyung, Jimin chống người ngồi dậy, vớ đại chiếc ví ở trong túi áo, cậu xiêu vẹo ra khỏi nhà. Cơn đau đầu khiến cậu khó chịu nhưng cũng chẳng ngăn cản được Jimin, cậu bước đi trên con đường vắng, thời điểm giữa trưa mà gió nổi lên dồn dập.

Jimin khoanh tay trước ngực gọi là giữ chút hơi ấm, đi vô định trên đường một lúc lâu đến khi mỏi chân, Jimin dừng lại, trước mặt là một quán rượu cậu và Jungkook từng ghé, Jimin đẩy cửa bước vào.

Tự tìm một góc ngồi xuống lại nốc rượu một mình.

Jimin cũng chẳng rõ tư vị trong lòng mình là gì, chỉ là cảm thấy bực tức và khó chịu, tại sao mình lại đen thế. Lần đầu sụt phải cái hố này khiến Jimin rất không vui, bình thường cậu là người chủ động trong những mối quan hệ kiểu này, vậy mà không ngờ bản thân lại bị chơi một vố như thế.

Cậu không biết làm gì,  nhưng cậu chắc chắn bản thân không hề thích cái cảm xúc này chút nào mà chẳng biết làm sao để có thể giải tỏa, chỉ đành giam mình trong men say mấy hôm rồi sau đó, sẽ bình thường trở lại.

Nói thì nói thế nhưng nửa đêm cậu vẫn bị tiễn ra về, có lẽ biểu hiện của cậu rất bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ ra chút men say vậy nên đến giờ đóng cửa, chủ quán chỉ đon đả " mời" cậu ra về.

Quá chán nản, Jimin cúi đầu bước đi trên đường, chiếc áo mỏng tang hoàn toàn không thể che chắn cho cậu trước gió lạnh, còn chưa kể đến cơn mưa rào bất chợt đến khiến người ta không kịp phản ứng.

Jimin mặc kệ, chầm chậm đi dưới cơn mưa lớn, mái tóc dính mưa che hết tầm nhìn khiến cậu bước hụt xuống đường lớn, khiến tài xế vội vàng phanh lại, ló đầu ra mắng cậu xối xả.

Jimin ngơ ngác nhìn gã rồi cúi đầu nhận lỗi, sau đó lại lật đật lên lại vỉa hè, đi chưa được bao lâu thì cả người bị túm lấy, kéo vào lồng ngực ấm. Trong làn mưa lớn, cậu không nhìn rõ người, không chắc là Jungkook hay Hoseok nhưng Jimin vẫn tạm thời để người ta vác đi.

Đến khi lên xe, nhận ra người này là ai, cậu mở ra định xuống xe, tài xế đã nhanh chốt cửa lại, Jimin khó chịu " mở cửa"

Một chiếc khăn trong hộc xe được ném lên đầu cậu, che đi tầm nhìn phía trước, Jimin gạt xuống lại bị người ta ôm chặt, tự hắn lau người cho cậu " không cần"

" em định ngang bướng cái gì??" Kim Taehyung gằn giọng, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng lau tóc Jimin.

" buông ra" Jimin đẩy hắn ra không được, cậu nhào lên cắn vào tay hắn.

Kim Taehyung giật mình buông tay, nhân đó Jimin lui ra ngoài, kéo dài khoảng cách với hắn, đôi mắt mơ màng vì rượu, oán hận nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh nhìn cậu, cũng không quan tâm nữa, không khí trong xe nhất thời đông cứng, Jimin quay đầu ra ngoài cửa xe, hoàn toàn không nhìn hắn, men rượu bắt đầu xông lên não khiến cậu mơ màng, đôi mắt mới khép lại thì chiếc xe đã dừng lại, Jimin thủ sẵn thế định mở cửa bỏ chạy nhưng hoàn toàn thất bại, cả người bị Kim Taehyung ôm xuống xe, dù có giãy dụa như nào cũng không thoát ra được.

M* **

Vào căn nhà quen thuộc thì lại bị hắn thả bộp xuống đất rồi ngó lơ cậu, Jimin cuốn khăn ngồi trên đất tức mà không có chỗ trút.

Chạy không chạy được, người làm ra mọi chuyện còn lơ cậu khiến Jimin càng thêm bực tức, cậu ngồi lì ở đấy, không chịu đứng lên. Khi bình tĩnh lại rồi thì hơi lạnh lại bắt đầu xâm lấn cơ thể, Jimin co ro người trong chiếc khăn mỏng đã ẩm hơn phân nửa.

Cảm giác khó chịu bắt đầu xâm lấn mọi giác quan, đầu cậu nặng trịch, đôi mắt mệt mỏi, đôi môi run rẩy vì lạnh nhưng kiên quyết không đứng dậy. Quá mệt mỏi, cậu hơi nghiêng người, ngã xuống sàn nhà, đôi mắt mơ màng, cả cơ thể lạnh toát khiến Jimin càng co ro lại như con ốc sên.

Chó kinh khủng, tại sao lại bắt cậu về đây rồi để cậu rơi vào tình trạng khó chịu này chứ, Jimin không chịu nổi nữa mà nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, cố gắng sưởi ấm bản thân.

Dần dần chìm vào giấc sâu, hoàn toàn mất ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store