ZingTruyen.Store

[VMin] Bầu trời.

26

maxduo

Một tuần tiếp tục trôi qua, vô cùng nhàm chán

Jimin giống như là bị cạn ý, hầu như ngồi đơ trước máy tính, nhìn chằm chằm xa xăm nhưng đầu óc lại trống rỗng

Ngón tay cậu gõ nhịp nhàng xuống bàn, "lộc cộc" vang lên vô cùng ngay ngắn

Tóc đỏ ngồi vắt chân, trong tay cầm máy tính bảng vẽ vời qua lại

Đột nhiên cậu ta lên tiếng

- Này, hai tuần nữa có bài tập nhóm, cậu có muốn làm cùng tôi không?

Jimin quay đầu khá chậm chạp, vài giây sau mới trả lời từng từ

- Hai người làm sao?

- Ừ

Jimin nghe thấy chính mình trả lời "được"

...

Trời tối rất sớm, gió nổi lên giống như muốn cắt da thịt

Đông ở đây thật lạnh

Jimin khịt mũi đỏ ửng, hai tay đút sâu vào trong túi áo khoác, chân đi giày cao cổ giẫm lên sân trường đầy nước

Vừa mới mưa xong, không khí trong lành, khắp mọi nơi đều là sinh viên đi bộ, ai cũng vùi đầu trong khăn quàng cổ ngập đến giữa mặt, đầu trùm mũ có lông

Bởi vì có bão đột ngột tới nên mới lạnh như vậy, cậu còn chưa kịp mua mũ lông. Mỗi một mùa đông ở nơi đó, thời tiết đều chỉ lạnh hơn ngày thường một chút, vận động hai ba cái ngay cả người cũng tỏa nhiệt

Nhưng ở đây lạnh đến như vậy

Jimin không còn nhớ được rõ lúc mình ngày bé, mẹ có mua mũ cho mình đeo hay không, nhưng cậu gần như chắc chắn là rất ấm áp

Suy nghĩ này làm cho Jimin thật rất muốn khóc

Bản thân năm đó đúng là trẻ con, mười tuổi, suy nghĩ một chút cũng là sự hận thù dâng lên, thầm mong muốn bản thân lớn nhanh rồi có thể hô phong hoán vũ, trả lại cái gì đau cái gì nhục, thế nhưng bây giờ thì sao chứ?

Sống tám năm vẫn phải dựa vào người ta, cái gì hận thù cũng giống như bị năm tháng mài mòn hết, có lẽ ngay cả gương mặt mơ đến hàng đêm cũng không còn nhớ rõ nữa, tất cả chỉ là một mảnh kia ức màu ráng chiều đẹp đẽ, sau đó bị bóng tối xâm lấn

Mà bóng tối ấy đến giờ phút này vẫn còn kéo dài, bao phủ trùm lấy toàn bộ cơ thể, dìm tới mức cậu không thể ngóc đầu lên được

Jimin bỗng chốc cảm thấy ngột ngạt, kéo rộng khăn quàng cổ ra, nhíu mày vẫy một chiếc taxi

...

Gần 1 giờ sáng, Jimin nhìn cổng đá của nghĩa trang trước mắt, thở dài

Nơi này im lặng nhưng không tối đen, vẫn có ánh đèn

Không có tiếng kêu lạ, chỉ có tiếng gió rít gào

Cậu đi tới trước nơi quen thuộc, quỳ xuống

Trên bia mộ làm gì có tấm ảnh nào, thế nhưng cậu vẫn nhíu mày, gọi một tiếng

"Mẹ"

Vừa cô đơn lại vừa lạnh lẽo

...

Sáng sớm, trời trong hơn những ngày trước rất nhiều

Jimin đem đôi mắt có quầng thâm tới lớp, nằm phủ xuống bàn, ngủ một mạch cho tới lúc hết tiết

Chuông vừa vang lên, lớp học ồn ào hẳn, cậu nhíu mày xoa hai bên thái dương, đầu đau muốn chết

Ngay lúc đó, bạn học cùng lớp đã đẩy bàn cậu, nhẹ giọng

- Jimin, có tiền bối muốn gặp

Cậu vội vàng ôm sách vở đi ra ngoài

Không được mấy lần Yoon Gi chủ động đến tìm Jimin

Anh hôm nay mặc một chiếc áo khoác dài cùng sơ mi trắng, tóc đen rủ xuống trước trán, hơi cười một cái

Giống như nắng cũng muốn bừng lên

Jimin hơi cầm góc áo, cắn môi, sau đó ngẩng mặt lên cười cười

- Chuyện em nhờ, liệu có được không ạ?

- Được chứ

Anh trả lời nhanh, cậu hơi híp mắt một chút, giống như là không thể tin được

Nhưng bởi vì cậu lại cúi gằm đầu, thế nên không để Yoon Gi thấy được

Anh đưa tập hồ sơ cho cậu, chỉ vào một vài chỗ trống và hướng dẫn, sau đó lại cười một cái nữa

- Có anh làm hậu thuẫn, vậy đảm bảo em được tuyển rồi

Jimin cũng cười một cái, mắt cong lên

- Dạ

Giọng nói ngoan ngoãn làm người nghe mềm nhũn

...

Tóc đỏ nhìn thấy bộ hồ sơ trên bàn, xem xét một chút, hơi bâng quơ hỏi

- Sao lại xin vào làm ở đây? Không có tiếng tăm mấy

Jimin nhìn bàn tay của tóc đỏ, nhớ đến lúc trước Yoon Gi cũng hỏi câu đấy

Cậu đã trả lời thế nào vậy nhỉ?

- Vì hâm mộ anh, em muốn được theo đuổi giống như theo đuổi thần tượng vậy, anh làm ở đó thì em cũng sẽ làm ở đó

Jimin ngước mắt nhìn chằm chằm tóc đỏ, sau đấy khẽ đảo mắt

- Vì có Min Yoon Gi ở đấy, ai cũng biết thừa tôi thích anh ấy mà

Cậu nhìn thấy rõ khớp xương tay của tóc đỏ nổi lên, ngay cả gân cũng hơi gồ ghề, nhưng cậu ta rất nhanh quay trở lại bình thường

Giống như Jimin vừa nằm mơ

Tóc đỏ gật đầu, quay lưng tiến về phía giường, giọng nhẹ bẫng

- Tốt

Ngay cả Jimin cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store