ZingTruyen.Store

Vmin Abo Tantalus

⋆☾ ⋆

Cậu bừng tỉnh giữa màn đêm tăm tối, một màu đen chết chóc bao trùm lấy giác quan. Căn phòng chìm sâu trong bóng tối, vài vệt trăng non yếu ớt len lỏi qua tấm rèm lụa mỏng manh, vẽ nên những hình thù kỳ dị trên sàn nhà. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng quái đản, rằng cái cảm giác ẩm ướt, ghê tởm nơi lưng áo, cùng với cơn nóng ran như thiêu đốt từ bên trong lồng ngực chỉ là do mồ hôi lạnh gây ra. Nhưng rồi, cái mùi hương chết tiệt ấy lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, ám ảnh hơn, ngọt ngào đến nghẹt thở, một thứ hương cấm kỵ, lạ lẫm mà quyến rũ đến điên cuồng.

Mùi đào chín mọng của chính cậu.

Ngọt ngào, mềm mại, ẩm ướt như phần thịt bên trong một quả đào vừa được cắn vỡ. Thứ hương thơm đầy khiêu khích, dễ khiến kẻ khác phát cuồng nếu chẳng may hít phải ở cự ly gần. Mùi hương ấy lan tỏa khắp căn phòng, như một cạm bẫy ngọt ngào được giăng sẵn, không thể cưỡng lại.

Cậu bật dậy, trái tim đập loạn xạ như muốn xé toạc lồng ngực. Cổ họng khô khốc, rát bỏng như bị ai đó bóp nghẹt. Mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt cả tấm ga giường. Cậu cảm nhận được thân nhiệt tăng vọt đến mức nguy hiểm, từng tấc da, từng mạch máu như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt từ bên trong, giày xéo linh hồn.

Không thể nào.

Không phải lúc này.

Cậu loạng choạng bước vào phòng tắm, vặn mạnh vòi nước lạnh đến mức cóng. Dòng nước xối xả dội xuống người, nhưng cái mùi hương kia không hề tan biến. Ngược lại, nó càng trở nên dày đặc, đậm hơn, như một tấm lụa tẩm mật ong quấn lấy cơ thể cậu, làm mọi lý trí trở nên mỏng manh như tơ nhện.

Đầu gối cậu khuỵu xuống, bất lực. Cậu trượt dài xuống sàn gạch lạnh lẽo, thở dốc từng hồi, hai tay bấu chặt lấy thành bồn rửa mặt như đang cố níu giữ chút lý trí cuối cùng.

Cậu đang phát tình.

Mình đang phát tình sao?

Tại sao lại vào lúc này?

Lần đầu tiên, không một chút chuẩn bị. Không thuốc ức chế. Không có alpha trấn an. Không có ai bên cạnh.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Rồi, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến đáng sợ thốt lên ngay bên ngoài cánh cửa.

"Jimin."

Không... Làm ơn, đừng vào...

"Em ổn chứ?"

Không, xin anh... Đừng mở cửa.

Đừng nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Cánh cửa bật mở trước cả khi cậu kịp phản ứng, như thể nó đã được định sẵn sẽ mở ra.

Kim Taehyung bước vào, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không khí trong căn phòng hoàn toàn thay đổi, nhuốm một tầng hương hỗn hợp dày đặc.

Mùi hương alpha của hắn lập tức lấn át mọi thứ.

Nồng nàn, đậm sâu, trầm như một phòng kín nơi ánh sáng không chạm tới. Da thuộc cháy khét, hòa quyện cùng rượu Cognac lâu năm, thứ mùi hương không thể nhầm lẫn - mùi của quyền lực, của một kẻ không ngại vấy máu, nhưng lại có gu tinh tế đến đáng sợ. Mỗi phân tử trong mùi hương ấy đều mang theo một sức nặng đủ nồng để lấn át, đủ sâu để ám ảnh.

Như trái đào non bị thả vào ly whisky sóng sánh lửa, vị ngọt mát của nó lập tức bị thiêu cháy thành mê hoặc chết người.

Đôi mắt hắn tối sầm lại, như vực sâu không đáy. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Nguy hiểm đến nghẹt thở.

Cái mùi hương omega chết tiệt của cậu, thứ pheromone ngọt ngào đầy bản năng ấy, xộc thẳng vào khứu giác của một alpha thống trị, khiến cơ thể Taehyung cứng đờ trong một khắc, như bị đóng băng vĩnh viễn.

Cậu cuộn tròn người lại trong góc phòng, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng, cố gắng thu mình lại thành một con nhộng yếu ớt, vô hại. Ánh mắt cậu ngước lên nhìn hắn, van xin, cầu khẩn trong vô vọng.

"Xin... đừng đến gần."

Taehyung không nhúc nhích. Hắn đóng sầm cánh cửa lại, khóa trái nó, như một con thú săn mồi đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Đôi mắt hắn không rời khỏi cậu một giây, xuyên thấu qua lớp phòng ngự yếu ớt, nhìn thấu tận tâm can.

"Em đã uống thuốc chưa?"

Hắn hỏi, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người, như lời cảnh báo trước khi cơn bão ập đến.

Cậu lắc đầu, môi run rẩy không kiểm soát. "Tôi... tôi không kịp."

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Sự thật hiển hiện, trần trụi và đáng sợ.

Taehyung bắt đầu bước về phía cậu. Mỗi bước chân của hắn nặng nề như tiếng sấm rền vang trong lồng ngực cậu, rung chuyển cả thế giới xung quanh.

"Tôi không thể kiểm soát được bản thân nếu anh ở gần." cậu rít lên, cố gắng van xin, cầu xin lòng thương xót.

"Tôi không muốn..."

"Em nghĩ tôi không biết điều đó sao?"

Taehyung dừng lại, cách cậu chỉ vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy lại như vực sâu không đáy. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, nặng nề, như một con thú bị giam cầm đang cố gắng kìm nén bản năng. Hắn đang cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh khi pheromone omega của cậu đang lan tỏa khắp không gian, ngọt ngào, mời gọi, và nguy hiểm hơn bất kỳ cái bẫy chết người nào.

"Cơ thể tôi..." Cậu thở dốc, gục đầu vào bức tường lạnh lẽo, xấu hổ và tuyệt vọng vì sự phản bội của chính cơ thể mình.

Nó đang dẫn dụ anh.

"Tôi ghét nó."

Taehyung im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với một thế lực vô hình. Rồi hắn cởi bỏ đôi găng tay da, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh cậu.

Khoảng khắc ấy gieo rắc cho cậu nỗi sợ vô hình. Cậu giật mình, hoảng hốt, cố gắng lùi sâu vào góc tường.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Trấn áp." Taehyung đáp, giọng trầm xuống một tông.

"Tôi sẽ không chạm vào em. Nhưng tôi sẽ ở đây."

Duy trì pheromone ở mức đủ để những kẻ khác không dám bén mảng tới gần em.

"Nhưng... còn anh thì sao?" Cậu thì thào, lo sợ cho cả hai người. "Anh... anh sẽ chịu đựng được chứ?"

Taehyung nhìn cậu. Một cái nhìn sâu thẳm như biển cả, không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào, không hứa hẹn, không cam đoan. Chỉ có sự điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể hắn đã sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn, vượt qua mọi ranh giới đạo đức.

"Tôi không phải loại alpha hành động theo bản năng. Tôi biết cách kiểm soát."

Cậu khẽ gật đầu, nhưng toàn thân vẫn run rẩy không ngừng, trái tim như muốn tan ra thành tro bụi.

Taehyung đột ngột dừng lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vào làn da run rẩy trước mắt, nhưng cũng đủ gần để luồng pheromone của anh cuộn xoáy trong không gian, tựa tấm lá chắn vô hình.

Mùi hương alpha của hắn – hỗn hợp da thuộc cháy, rượu mạnh lan tỏa như hàng rào bảo vệ, khống chế mọi xung động, an bài cơn hoảng loạn của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh không cần chạm, chỉ cần hiện diện qua tầng pheromone, đã đủ để cho Jimin tin rằng mình không đơn độc giữa ngàn lưỡi dao ấy.

Kim Taehyung cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng quấn quanh bờ vai run rẩy của cậu. Mùi hương chết chóc của hắn ấm áp nhưng đầy hiểm nguy, đậm đà như rượu độc, cay nồng như quế và hổ phách, bao phủ lấy cơ thể đang bốc cháy của cậu như một lớp chắn tạm thời.

Jimin thoáng bàng hoàng.

Tại sao hắn lại làm thế này?
Tại sao hắn nhẹ nhàng đến lạ?
Tại sao lại muốn che chở cậu, thay vì...?

Những câu hỏi đan xen như sợi chỉ rối tung trong đầu, nhưng rồi nhanh chóng bị cơn phát tình thiêu cháy, bóp nghẹt ý thức. Cậu không thể tìm lời giải, cũng chẳng còn sức để chống cự hay phân tích thêm.

Không ai lên tiếng trong một khoảnh khắc dài dằng dặc, như thể thời gian đã ngừng trôi.

Chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực, và cái mùi hương omega đào chín phản bội đang giao hòa với bản năng alpha quyền lực kia, tạo nên một hỗn hợp chết người, quyến rũ đến phát điên.

Cậu tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt dần khép lại, nhường chỗ cho bóng tối nuốt chửng. Không phải vì cơn đau đã dịu bớt, mà vì có ai đó... đang ghìm giữ cậu lại bên bờ vực, cho cậu một ảo ảnh về sự an toàn. Và trong cơn hỗn loạn ấy, Jimin mặc kệ tất cả, để bản năng dẫn lối, cuốn cậu chìm vào vòng xoáy mà hắn đã giăng sẵn.

"Taehyung..." Cậu gọi khẽ, như một lời cầu xin.

"Ừ" hắn đáp, giọng khàn đặc, trầm thấp như tiếng vọng từ địa ngục.

"Nếu... nếu tôi mất kiểm soát..."

"Tôi sẽ tránh xa em."

Thật sao?

Một lời hứa.

Một lời cảnh báo.

Một lưỡi dao sắc bén giấu trong lớp vỏ bọc âu yếm, sẵn sàng rạch nát bất cứ phút giây yếu đuối nào.

Cậu thiếp đi, chìm vào giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng, mồ hôi vẫn thấm ướt trán, cơ thể vẫn rực nóng trong cơn phát tình đầu tiên... bên cạnh alpha nguy hiểm nhất mà cậu từng gặp, kẻ có thể là cứu cánh hoặc đao phủ.

Thấy cơ thể cậu dần lả đi vì kiệt sức, Taehyung lặng lẽ cúi người bế cậu lên, nhẹ nhàng như đang nâng một món đồ sứ dễ vỡ. Dưới ánh sáng lờ mờ, cái cách hắn bế cậu, cẩn thận nhưng không cho phép cậu kháng cự khiến mọi thứ trông như một nghi thức chiếm hữu thầm lặng.

Cậu thở khẽ trong vòng tay hắn, vô thức rúc vào thứ mùi da thuộc và rượu mạnh phảng phất nơi cổ áo, để mặc cơ thể đào mọng của mình hòa quyện trong cái ôm vừa đủ ấm, vừa đủ nguy hiểm.

Hắn đặt cậu xuống giường, kéo tấm chăn mỏng phủ qua người cậu, nhưng không rời đi. Căn phòng đã trở thành lãnh địa của hắn, và cậu dù chưa từng nói ra đã trở thành một phần không thể thiếu trong đó.

Còn Kim Taehyung, hắn vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng tạc từ bóng tối. Đôi mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.

Cậu là báu vật hắn nên nâng niu...

Hay con mồi hắn đã giăng bẫy và thành công chiếm đoạt cậu.

Một tay hắn khẽ đặt lên mép giường. Không nói một lời, không cần bất kỳ lời hứa nào. Sự hiện diện của hắn nặng như bóng tối, đậm như mùi máu khô đã là tuyên ngôn.

Một kẻ canh gác trung thành, bảo vệ lãnh thổ của mình.

Hay như một con thú săn mồi kiên nhẫn, chờ đợi cái mùi hương cấm kỵ kia chín muồi hơn, để rồi không còn chỉ là quan sát, mà sẽ lao vào như con thiêu thân, chiếm lấy em.


còn tiếp?

___________________

Fic nhà trồng, idea tự nghĩ, bìa tự des 👉🏻👈🏻  hơi nặng tâm lí xíu nhưng chung quy vẫn là

• Mùi rượu mạnh KTH x Mùi đào mọng PJM
• smut / nsfw / abo / dom top x sub bot 🔞

khà khà khà khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store