Vkookmin Goi Nang Theo Bong Anh
Ngoài sân tiếng chim ríu rít vang trời, ánh nắng từ cửa sổ chíu thẳng vào mắt làm Jungkook vươn vai lười biếng, quay mặt né sang một bên rồi cuộn tròn trong chăn như chú mèo tam thể sửi mình trong nắng ấm vẫn lười biếng ngủ say. Tiếng vo ve bên tay làm cậu có chút cau có trên gương mặt tuyệt mỹ, cậu dùng ngón tay trỏ dụi dụi mắt, khó khăn ngồi dậy trong tư thế vươn vai. Mắt giờ đã có thể mở to, tuy có chút đau buốt và xưng húp do tối qua cậu đã vừa ngủ vừa khóc. Cố nheo đôi mắt xưng mọng nhìn qua khe cửa sổ, dùng hết sức lực tinh khôi mở toạt tấm màn hứng trọn khí trời buổi sáng tươi mới, vậy mà cậu lại chỉ thở dài ngao ngán, chuyện tối qua lại hiện trong đầu cậu rõ rệt nhưng một thước phim quay chậm, từng âm thanh từng hình ảnh chỉ khiến tim cậu nhói lên. Jungkook chênh vênh báu tay vào thành cửa sổ, cố lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, sau cũng dốc lòng thay đổi diện mạo sáng sớm thật tươi mới để lấp đi những chuyện buồn mình đang mang. Tay bỏ túi quần, dáng vẻ hiên ngang của Jungkook tắt lịm khi thấy mọi người trong nhà đã tụ họp đầy đủ trước bàn ăn sáng xịn soạn do Jin chuẩn bị. Nhanh chóng chỉnh lại chiếc hoodie đang mặt, sẵn với tay kéo mũ áo trùm lên đầu, hai tay bỏ vào túi áo, Jungkook chỉ im lặng tiến tới ghế ăn mà không thèm chào hỏi hay ngẩn mặt lên mặc cho Jin cứ trêu chọc- Yay, Jungkook nhà ta hay thật, tới giờ ăn là xuất hiện ngay. Kì diệu ghêTiếp sau đó vẫn chỉ có âm thanh của chén đũa va vào nhau và những câu nói đùa vô vị của Jin, ai cũng cười nhẹ qua loa khiến Jin có chút ngượng. Nhận ra bầu không khí gượng gạo kì lạ, Namjoon lên tiếng trong khi miệng vẫn đầy mì, nghe ngộng ngộng từng chữ:- Sao mọi người im lặng thế? Có chuyện gì mà tụi này chưa biết à?Sau khoảng 10 giây im lặng tiếp theo sau câu hỏi bất ngờ của Namjoon thì cuối cùng giọng trầm ấm nhất nhà đã lên tiếng trước- Jimin à, tối qua mày ngủ đâu thế sao không về phòng?- À....tao....- Em ấy ngủ ở phòng anh. Có vấn đề gì sao? - Yoongi thẳng thắng đáp lời- Đương nhiên là có, ai biết được anh có ăn thịt Jimin của em không?- Taehyung đủ rồi. Đừng nói bậy nữa. Tụi này không như mày nghĩ đâu.- Lấy gì làm bằng chứng để tao tin được lời mày nói? - Này, Taehyung, mày đừng có quá đáng. - Hai đứa đủ rồi, im đi và ăn thôi. Đừng làm loạn mới sáng sớm. J-Hope dùng đôi đũa mình đang ăn chỉ vào hai con người đang đấu khẩu với nhau, nét mặt căng thẳng khiến ai cũng tái mét. Chân ghế cọ vào nền nhà nghe một tiếng két, Jungkook vẫn cuối gầm mặt đứng dậy rời đi- Em no rồi, em ra ngoài có chút việc, cơm trưa mọi người đừng đợi em.Jimin quay người với theo Jungkook, miệng mấp máy đang nói điều gì đó rất nhỏ. Toan đứng dậy rời theo thì nhanh chóng cổ tay nhỏ bé của Jimin đã bị Taehyung siết chặt- Mày tính đi đâu- Tao......tao không.- Vậy ngồi ăn cho hết đi, công anh Jin nấu cho mọi người ăn đấyBữa ăn sáng vẫn diễn ra trong sự im lặng, có tiếng rụt rịt từ phía Yoongi. Anh uể oải ngáp dài ngả ra sau ghế tựa, mắt nhằm nghiền vài giây- Trông anh mệt quá, đi ngủ thêm một lúc đi anh. Namjoon lo lắng nhắc nhở thì Yoongi cũng đã không do dự mà đứng dậy đi về phòng. Jimin vừa hay cũng ăn xong, đã nhanh nhẹn dọn gọn chỗ bát đĩa của mình, giọng ngọt ngào ngoan ngoãn- Mọi người đi nghỉ ngơi đi, em sẽ dọn dẹp choJin cười tươi gật đầu khen ngợi cậu em. Mọi người cũng rời đi chỉ còn lại mỗi Taehyung và Jimin lục đục trong bếp dọn dọn rửa rửa. Tay áo Jimin có vẻ khá dài dù anh đã cố kéo lên nhưng vẫn bị trượt xuống, chưa kịp phàn nàn thì Taehyung cạnh bên đã giúp anh kéo tay áo lên một cách nhẹ nhàng chắc chắn, đảm bảo rằng nó sẽ không bị ướt- Cám ơn nha Taehyung. Anh phủi tay gặt đi những giọt nước còn động lại, lưng nhanh chóng được một hơi ấm bao lấy, đôi bàn tay lớn xiết chặt quanh eo Jimin, hơi thở ấm áp phà vào hổm cổ theo nhịp từng câu chữ được Taehyung thủ thỉ vào tai khiến Jimin ấm áp đến lạ- Tối qua sao mày lại ngủ với anh Yoongi?- Chỉ là tao có chút chuyện muốn tâm sự thôi. - Không nói được với tao à? - Um- Lạnh lùng ghê. Trước đó có phải mày trong phòng Jungkook không? Tao thấy mày đứng trước cửa phòng em ấyJimin giật mình trước câu hỏi, nhẹ nhàng xoay người lại dùng hai tay ôm lấy gương mặt người con trai trước mắt đang tỏ vẻ vô cùng hờn dỗi- Tao và anh Yoongi không như mày nghĩ đâu. Không có chuyện gì khác biệt xảy ra hết- Thế tại sao lại để anh ấy hôn? Còn về phòng ngủ cùng- Đã nói rồi mà, vì có việc cần nói với nhau. - Thế....trước đó...mày trong phòng Jungkook à? Jimin lưỡng lự rất lâu, anh thẹn người quay đi, cũng vì cảm giác muốn trốn tránh. Có nên nói ra hay lại phải giấu giếm, anh rất sợ sự nổi giận của Taehyung. Nhưng cuối cùng Jimin cũng quyết định- Um, trong phòng Jungkook- Hai người đã làm gì? - Taehyung mày tin tao không? - Jimin! Taehyung tin mày nhưng tuyệt đối không tin Jungkook. - Vì sao mày lại chắc chắn thế? - Tao là người hỏi trước, Jimin làm ơn trả lời đi mà. Taehyung gục mặt vào vai Jimin, dùng bàn tay lớn hơn của mình nắm chặt tay anh nhưng đang trao đi một sự kì vọng mãnh liệt. - Em ấy đã hỏi tao rằng có phải tao yêu người khác rồi không?- Thế mày trả lời thế nào? - Em ấy hỏi có phải Jimin yêu Taehyung không? Taehyung đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Jimin nhưng muốn xoáy sâu tận tâm can anh để tìm lấy câu trả lời. Chẳng chần chừ thêm lâu, Jimin đã thỏa mãn sự mong chờ từ Taehyung, nhưng vẫn chắc chắn rằng những điều có thể làm tổn thương nhau vẫn sẽ được giấu kín. - Tao trả lời là đúng- Jimin! Làm sao để tao không ganh tị với những người ở bên cạnh mày đây? - Chẳng cần ganh tị đâu vì tao là của mày- Tao yêu mày, rất yêu màyJimin cười nhạt đáp lại sự cương quyết từ phía Taehyung- Thật? - Sao? Đương nhiên là thật Taehyung cười híp mắt sung sướng, hôn anh thật nồng nhiệt. Thì ra cũng có lúc nụ hôn lại có vị ngọt ngào hơn cả vị của socola. Rời khỏi vòng tay Jimin, Taehyung tạm biệt để đến công ty hoàn thành tác phẩm mới. Khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Jimin vẫn không rời mắt khỏi nó, sự bồn chồn lo lắng bởi hình ảnh ai đó gục mặt ăn trong yên lặng cố gắng giấu đi đôi mắt sưng đỏ khiến con người Jimin trở nên ngây ngốc đến mức không tưởng, anh chưa biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình sao cho rõ ràng, càng không dám chắc điều mình đang làm là đúng hay sai, anh chỉ biết mình đã leo lưng cọp thì phải chấp nhận lao theo mà thôi - Jungkook à, em đi đâu thế mau trở về đi mà. Anh xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store