Vkookmin Da Khuc Dau Thuong
Thời điểm mà hoàng hôn rực rỡ buông xuống phía xa xa của cánh đồng hướng dương xinh đẹp rực màu đau đớn tột cùng là lúc anh tuyệt tình thốt ra hai từ" Chia tay". Nhắm chặt mắt, khép đôi mi, cứ ngỡ em sẽ như bao lần mà rơi lệ khóc lóc tránh mắng anh...nhưng không..nước mắt em lại chạy ngược vào trong! Nước mắt có vị mặn chát khó tả lại thêm bao nhiêu tổn thương đau đớn gom gọn vào giọt nước đắng cay. Thay vì nó tuôn trào ngoài hốc mắt nó lại chảy xuống trái tim vụn vỡ tan nát yếu đuối..thấm dần vào khe nứt càng làm nó thêm đau rát...
Mỉm cười chua xót khi bóng dáng cao to của anh khuất xa xa nơi cây cổ thụ ôm lấy nổi cô độc đáng thương..thế quái nào...anh lại bỏ em một mình ở nơi chứ đầy những kỉ niệm này? Chẳng khác nào anh gián tiếp đày đọa em, nhấm chìm em vào địa ngục mang tên anh? Anh! Chính anh. Người con trai em đem cả thanh xuân yêu lấy yêu để...cho em những khung bật cảm xúc lạ lẫm...nhưng rồi cũng sẽ không còn.
Em mạnh mẽ lắm! Em rất yêu đời...em lạc quan em thân thiện...nhưng chỉ lúc chưa biết anh tuyệt tình thốt ra hai từ ấy...
Những đóa hoa hướng dương chẳng biết vì lí do gì lại héo hon đến thảm thương...chẳng còn đua đòi khoe sắt với các loài khác..có phải là đang an ủi cho chàng trai tội nghiệp ấy không? Chiếc đt trong túi sàng màn hình...em lại chẳng muốn cầm nó lên...vì hình nền đt đều có hình em và anh! Ôm nhau ấm áp, trao nhau những nụ hôn nồng nàn, những video em và anh đi chơi, vui vẻ bên nhau, đều được em lưu trữ tất cả vì một mình anh...KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN NHỚ ĐẾN ANH TA NỮA, JEON JUNGKOOK LÀ ĐỒ KHỐN NẠN... em tức giận ném thẳng chiếc đt ra phía xa...xong rồi em lại cười điên hóa dại, nơi hoang vu hẻo lánh chẳng biết lấy đâu ra âm thanh chỉ ra thấy giọng cười em vang vọng trong thực rùng rợn...vài lọn tóc con chơi đùa với gió lạnh lẽo khiến em rùng mình...phải chăng những lời hứa hẹn ngon ngọt chỉ là hứa suông? " anh yêu em không?" "Không yêu em thế anh yêu ai bây giờ?" Anh ôm lấy em trong ấm áp! "Hứa đừng xa em nhé?"" hứa mà!" Anh xoa đầu em"Chia tay vì lí do gì thế anh?"" Xin lỗi, anh không còn yêu em nữa! Anh yêu cô ấy" " Ngay từ đầu, anh yêu em được cũng có thể yêu cô ấy mà đúng không?" " Ừ" Cũng phải khen anh rằng. Anh là một người đàn ông rất bản lĩnh, dám thừa nhận tất cả vì muốn đường đường chính chính ôm lấy tình yêu đích thực của mình. Anh chia tay em ?cho em đừng luyến tiếc, cho em sự tự do mà đón nhận lấy tình yêu mới? Anh nghĩ em sẵn sàng chưa? Khi em say đắm anh mất rồi hả? Anh muốn yêu cô ấy? Vâng, em cũng chẳng muốn níu kéo!
"Hãy yêu cô ấy nhiều vào anh nhé? Hãy cho cô ấy hạnh phúc mà em không có phúc phần!"...
Mỉm cười chua xót khi bóng dáng cao to của anh khuất xa xa nơi cây cổ thụ ôm lấy nổi cô độc đáng thương..thế quái nào...anh lại bỏ em một mình ở nơi chứ đầy những kỉ niệm này? Chẳng khác nào anh gián tiếp đày đọa em, nhấm chìm em vào địa ngục mang tên anh? Anh! Chính anh. Người con trai em đem cả thanh xuân yêu lấy yêu để...cho em những khung bật cảm xúc lạ lẫm...nhưng rồi cũng sẽ không còn.
Em mạnh mẽ lắm! Em rất yêu đời...em lạc quan em thân thiện...nhưng chỉ lúc chưa biết anh tuyệt tình thốt ra hai từ ấy...
Những đóa hoa hướng dương chẳng biết vì lí do gì lại héo hon đến thảm thương...chẳng còn đua đòi khoe sắt với các loài khác..có phải là đang an ủi cho chàng trai tội nghiệp ấy không? Chiếc đt trong túi sàng màn hình...em lại chẳng muốn cầm nó lên...vì hình nền đt đều có hình em và anh! Ôm nhau ấm áp, trao nhau những nụ hôn nồng nàn, những video em và anh đi chơi, vui vẻ bên nhau, đều được em lưu trữ tất cả vì một mình anh...KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN NHỚ ĐẾN ANH TA NỮA, JEON JUNGKOOK LÀ ĐỒ KHỐN NẠN... em tức giận ném thẳng chiếc đt ra phía xa...xong rồi em lại cười điên hóa dại, nơi hoang vu hẻo lánh chẳng biết lấy đâu ra âm thanh chỉ ra thấy giọng cười em vang vọng trong thực rùng rợn...vài lọn tóc con chơi đùa với gió lạnh lẽo khiến em rùng mình...phải chăng những lời hứa hẹn ngon ngọt chỉ là hứa suông? " anh yêu em không?" "Không yêu em thế anh yêu ai bây giờ?" Anh ôm lấy em trong ấm áp! "Hứa đừng xa em nhé?"" hứa mà!" Anh xoa đầu em"Chia tay vì lí do gì thế anh?"" Xin lỗi, anh không còn yêu em nữa! Anh yêu cô ấy" " Ngay từ đầu, anh yêu em được cũng có thể yêu cô ấy mà đúng không?" " Ừ" Cũng phải khen anh rằng. Anh là một người đàn ông rất bản lĩnh, dám thừa nhận tất cả vì muốn đường đường chính chính ôm lấy tình yêu đích thực của mình. Anh chia tay em ?cho em đừng luyến tiếc, cho em sự tự do mà đón nhận lấy tình yêu mới? Anh nghĩ em sẵn sàng chưa? Khi em say đắm anh mất rồi hả? Anh muốn yêu cô ấy? Vâng, em cũng chẳng muốn níu kéo!
"Hãy yêu cô ấy nhiều vào anh nhé? Hãy cho cô ấy hạnh phúc mà em không có phúc phần!"...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store