ZingTruyen.Store

[VKook] Windy

chap 30

JJ_88168

Sau khi Jungkook tiết lộ thân phận của mình ở buổi tiệc lần trước bây giờ cậu đã chính thức và công ty mẹ của Jeon thị và ngồi ngay vị trí tổng tài của Jeon thị mà điều hành cả công ty

Trên dưới ai cũng cung kính nhìn cậu một dạ hai thưa vì sợ hàn khí phát ra từ cậu

"Jeon tổng" - Thư kí Han gõ cửa phòng Jungkook

"Vào đi"

Thư kí Han mở cửa đi vào trên tay cô vẫn như thường lệ là mớ hồ sơ các công việc cần Jungkook giải quyết và hôm nay có thêm một lá thư gửi trực tiếp cho Jungkook

"Jeon tổng, có người gửi cái này cho cậu" - Thư kí Han đưa lá thư cho Jungkook

"Thư cho tôi"

"Vâng ạ"

"À, được rồi cám ơn chị"

Thư kí Han xin phép ra ngoài, Jungkook không xem thư mà chỉ giải quyết công việc mãi đến khi hết giờ làm việc Jungkook nhớ đến lá thư đó và mở ra xem

Lúc đầu Jungkook mở lá thư ra gương mặt vẫn rất lãnh đạm nhưng càng đọc thư mặt ngày càng biến sắc

-----------------------

Ở công ty Jimin cũng nhận được một lá thư cậu rất hí hửng mở ra xem đọc được phân nữa đã nhanh chóng vò nát bức thư quăng đi chỗ khác

"Grrrr, Jung Hoseok, dám đe dọa tôi, được, vậy tôi xem anh giở trò gì"

Jimin hùng hổ đi ra ngoài phòng không quên đóng cánh cửa một cái thật mạnh tức giận bỏ xuống nhà xe

Jimin chạy xe ra ngoài cổng đi đến nhà hàng MHZ ở gần trung tâm Seoul

"Cho hỏi anh có đặt phòng trước không ạ" - nhân viên lễ phép hỏi Jimin khi thấy cậu hùng hổ bước vào nhà hàng

"Có, phòng Vip 1" - Jimin hậm hực trả lời

"Mời anh đi lối này"

Jimin theo nhân viên đi vào bên trong nhà hàng đi đến phòng Vip mà cậu được mời đến. Cánh cửa mở ra bên trong là Jhope đang ung dung ngồi run đùi

"Ya, muốn gì tên kia" - Jimin ương ngạnh nhìn Jhope

"Đến đây ngồi đi" - Jhope vẫn lãnh đạm

"Không, muốn gì nói đi"

"Vậy thôi không nói đâu" - Jhope làm bộ kêu ngạo

Jimin đần mặt nhìn Jhope trước mặt tuy không muốn lại ngồi đối diện Jhope nhưng hoàn cảnh không cho phép Jimin đang bên phía bị động

Suy đi nghĩ lại cuối cùng Jimin cũng đi đến ngồi đối diện JHope

"Rồi, nói đi"

"Ăn gì đã" - Jhope ung dung lật Menu

"Tôi đi về"

"Tôi sẽ đưa mấy tấm ảnh đó lên mạng"

"Ya, anh dám"

"Sao lại không"

"Vô sĩ, bao nhiêu năm vẫn giữ mấy tấm ảnh đó"

"Đôi lúc nhớ em vẫn lấy ra nhìn"

Jimin thấy tim đập mạnh khi nghe câu nói của JHope cậu không biết đây là giả hay thật nhưng nhìn người con trai trước mặt cậu thấy có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng

Jhope kêu vài món nói là kêu vài món nhưng kêu lên đến 10 mấy món mà toàn là món Jimin thích

"Dạ này ... khỏe không" - Jhope bất chợt không biết nên xưng hô với Jimin thế nào

"Khỏe"

"Sống tốt không"

"Tốt"

"Ừm"

"Ừ"

"Không có gì hỏi tôi à"

"Không"

"Vô tâm vậy"

"Anh vẫn vui vẻ đi với người khác là biết anh vẫn bình thường rồi"

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người ai cũng chỉ cấm cúi gấp vài thứ ăn không ai nói gì

"Quay lại nha"- Jhope bất ngờ lên tiếng

"Hả" - Jimin kinh ngạc nhìn Jhope

"Anh muốn chúng ta quay lại"

"Sao tất cả những gì anh làm sao"
"Anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh bỏ tôi đi không một lời từ biệt không một lờ giải thích biết bao lâu mới quay về bây giờ thì anh nói xin lỗi là xong à, nếu như anh nói xin lỗi trước khi bữa tiệc kia diễn ra thì chắc chắn tôi sẽ tha thứ cho anh nhưng bây giờ thì tôi nghĩ mình không đủ rộng lượng vậy đâu" - Jimin giọng đã nghẹn ngào

"Anh có nỗi khổ riêng"

"Nỗi khổ, hừ, vậy tôi cũng không thể quay lại"

"Anh sẽ không bỏ em nữa"

"Jhope à, chắc anh đã quên rồi câu này anh cũng từng hứa với tôi trước đây rồi"

"Bây giờ anh sẽ làm được"

"Tôi không tin nữa đâu" - nước mắt đã lăn dài trên má Jimin

"Anh ..." - Jhope thấy Jimin khóc thì rối lên

"Thôi được rồi" - Jimin đứng dậy chạy ra khỏi phòng

Jimin nhanh chóng ra khỏi phòng ra khỏi nhà hàng lấy xe cứ nhấn ga mà chạy đi không biết mình đi đâu vô tình dừng xe bên bờ sông Hàn.

Jimim xuống xe đi dạo trên bờ sông những hình ảnh năm đó tỏ tình với cậu từng chi tiết từng chi tiết một hiện lên trong đầu Jimin khiến nước mắt cậu cứ vô thức rơi xuống

"Nè, lau đi, khóc hoài xấu đó" - Jhope chìa một cái khăn ra trước mặt Jimin

"Bám đuôi" -Jimin lườm Jhope

"Đây đâu phải của riêng em ai muốn ra đây ngồi cũng được mà"
Jimin cảm thấy không thể cải lại Jhope nên chủ động im lặng

Gió bên bờ sông Hàn ngày một thổi mạnh tuy bên ngoài Jimin đã bình thường trở lai nướcmăt cũng đã khô trên má nhưng trong lòng lại càu xé đau nhói không thôi, thử nghĩ xem người mình yêu tha thiết chờ đợi biết bao nhiêu năm để chỉ được thấy người đó nhưng mãi đến khi gặp lại chỉ biết là người đó đã quá xa rồi ngồi cạnh bên nhau mà chẳng khác nào cách xa một vòng trái đất cách xa nhau cả một vòng lớn.

Jimin lại ôm lấy vai thút thít khóc. Một chàng trai luôn vui vẻ tươi cười vì bị tình cảm tổn thương nhiều lần đến bây giờ căn bản Jimin của ngày trước đã chết chỉ còn một Park Jimin mỏng manh yếu đuối dễ rơi nước mắt niềm vui và nụ cười trên mặt nhiều phần là giả dối

"Cho em mượn anh trút giận đó" - Jhope đưa tay trái trước mặt Jimin

"Hức .... hức ...."

"Chỉ hôm nay thôi đó"

Cảm xúc đông đầy và tuôn tràn ra ngoài Jimin khóc òa lên

"Jhope .... anh là đồ tồi ... hức ... anh ác lắm anh có biết tôi nhớ anh ... nhớ anh nhiều lắm không ... hức .. hức" - Jimin vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực của Jhope

"Đúng đúng anh là đồ tồi" - Jhope không than đau hay kêu than gì cả chỉ nhẹ nhàng vỗ giành Jimin

"Sao anh lại bỏ tôi ... tôi ... ghét anh ... hức ... anh là đồ đáng ghét ... anh bỏ tôi đi không một lời tạm biệt, anh biết ... tôi ... tôi nhớ anh thế nào không anh biết tôi khóc nhiều thế nào không, anh có biết tôi đã muốn chết đi thế nào khi không có anh không, anh có biết  ... tôi còn yêu anh thế nào không" - Jimin gục vào ngực Jhope mà khóc thút thít

Bao lâu nay những nổi buồn những nỗi nhớ Jimin đã cố chịu đựng rất lâu rồi đến bây giờ đã quá giới hạn rồi cậu không còn đủ mạnh mẽ trước mặt Jhope nữa mọi cảm xúc trong những năm tháng Jhope bỏ cậu đi đều nói ra cho Jhope biết

"Anh biết, anh xin lỗi" - Jhope khẽ vuốt lưng Jimin, nước mắt bất chợt lăn dài trên má cậu

Jimin khóc nấc một hồi lâu rồi khẽ thiết đi trong lồng ngực Jhope, hơi thở đều đều thổi vào lồng ngực Jhope như xoa dịu nỗi chua xót trong lòng cậu, năm đó chỉ vì sự yếu đuối thiếu chính chắn của cậu mà làm Jimin tổn thương làm Jimin đau khổ và đến tận bây giờ cũng chính cậu là nguyên nhân cho những giọt nước mắt kia của Jimin

Jhope biết chứ, biết rất rõ mình rất yêu Jimin chỉ cần thấy Jimin khóc thì cậu sẽ rất đau lòng nhưng chỉ cần Jimin cười thì dù cậu có buồn đến mấy cũng có thể vui vẻ trở lại. Jimin của cậu vẫn rất xinh đẹp khi ngủ, đôi mắt khép chặt hàng mi cong dài mọi thứ rất bình thản khi Jimin thiết đi, Jhope rất yêu Jimin, không phải yêu vì vẻ đẹp bên ngoài của Jimin càng không yêu vì gia cảnh Jimin đơn thuần Jhope yêu Jimin chỉ vì vẻ đẹp tâm hồn nơi Jimin khiến cậu phải xao xuyến và cả những nụ cười hồn nhiên như nắng sớm của cậu.

"Anh sẽ bù đắp mọi thứ cho em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, anh sẽ bảo vệ em vì anh rất yêu em" - Jhope thì thầm bên tai Jimin và khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn

Jimin đã say giấc Jhope cũng chẳng nỡ đánh thức cậu dậy nên đành bế Jimin vào trong xe để cậu ngủ còn mình cũng gục đầu lên vô lăng mà thiết đi, trước khi thiết đi Jhope còn không quên bật điều hòa cho Jimin không lạnh và lấy áo khoát của cậu đấp lên người Jimin. Cả hai chìm vào giấc ngủ với những giấc mộng riêng, trong mơ Jhope thấy Jimin và trong mơ Jimin cũng nhìn thấy Jhope cả hai đang trên một con đường dài trải đầy cánh hoa hồng.

-------------------

Cùng chào mừng sinh nhật của Mều nào, HPBD Jimin . Chúc trước sinh nhật anh 46' :) . Mai mình lại ra chap mới nha, hihi đúng vào sinh nhật Jimin, mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store