chap 18
Hôm nay Taehyung trông có vẻ rất lạ suốt từ sáng đến giờ nửa chữ cũng không nói không thèm quan tâm người bên cạnh lấy một chút làm cho ai đó vốn lạnh lùng cũng cảm giác có chút hụt hẫng thiếu thốn
Giờ ra chơi trong khi mọi người ai cũng cười nói vui vẻ thì Taehyung cũng chỉ im lặng không nói một lời chẳng giống tính cách thường ngày gì cả Jungkook cũng bó tay lên bàn kéi Jimin đi căn tin bỏ Taehyung cho Jhope vậy dù gì hai người cũng thân nhau nên Jhope chắc có thể cại miệng Taehyung được thôi
"Hey Tae sao sáng giờ mầy im lặng quá vậy" -Jhope đi đến vỗ vay Taehyung
"....."
"Mầy tính làm Jungkook thứ 2 hả"
"......"
"Thằng này , nay sao vậy , bị gì vậy"
"...."
"Không nói tao đi à"
Jhope quay lưng đi ra ngoài cửa thì có một cánh tay kéo người cậu lại
"Hope"
"Nghe đây" - Jhope quay người nhìn Taehyung
"Tao buồn"
"Lí do"
"Cúp tiết sau với tao nha"
"Hmm ... cúp tiết"
"Ừ"
Jhope hơi bất ngờ từ trước đến giờ toàn là cậu rủ Taehyung cúp học thôi có bao giờ ngược lại đâu
"Ờ cũng được , vậy cúp học đi đâu giờ"
"Sân thượng"
Jhope và Taehyung cùng nhau đi lên sân thượng của trường Bighit nơi đât thường là địa điểm lí tưởng để trốn học không khí thoáng mát có nhiều loại cây râ sạch sẽ và đặc biệt không có giám thị lên đây
"Rồi nói đi sao mầy buồn" - Jhope vừa khui lon bia ra uống vừa hỏi Taehyung
"Chuyện gia đình và ..." - Taehyung đang nói thì bỗng im đi
"Jungkook"
"Ừm"
"Jungkook làm mầy buồn gì à"
"Không phải , nhưng mà tao thấy mình vẫn chưa hiểu gì được về cậu ấy trong khi tao là người theo đuổi cậu ấy , vô dụng thật"
"Tao thấy Jungkook đã khác trước nhiều rồi đó"
"Nhưng mà cũng đâu được gì trong khi mầy và Jimin đang hạnh phúc cùng nhau còn tao với Jungkook không hơn không kém 1 người bạn"
"Cũng phải từ từ chứ"
"Với tao thì từ chối đủ mọi lí do còn với Yoongi hyung thì sao cũng được"
"Yoongi hyung" - Jhope nhìn Taehyung khó hiểu
Taehyung yểu xìu kể lại sự việc ngày hôm qua số là hôm qua cậu chàng trong lúc đang đi làm chuyện vĩ đại của con trai vô tình bắt gặp Jungkook và Yoongi đang vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ Taehyung cảm thấy mờ ám nên lần mò đi theo vô tình nghe được Yoongi hẹn Jungkook vào tối mai đi chơi và Jungkook cũng rất nhanh đồng ý
"Có vậy thôi sao"
"Ừm"
"Mới có vậy mà nản rồi à , mầy phải cố gắng giành giựt"
"Lỡ Jungkook không thích tao thì sao dù gì tao cũng là con trai mà chắc gì Jungkook đã thích tao"
"Cái này ... à thì .... hmmm .... tao bó tay"
Taehyung lại thở dài tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao tiếp tục cầm bia lên uống vừa uống vừa trò chuyện cùng Jhope
Jimin và Jungkook sau khi Taehyung và Jhope ra khỏi lớp lên sân thượng cúp tiết thì MinKook đã về Jimin thì rất bình tĩnh coi như không có gì xảy ra còn Jungkook bề ngoài vẫn lạnh lùng nhưng bên trong cả trăm câu hỏi các kiểu xuất hiện khiến người luôn điềm tĩnh như cậu cũng có lúc như thế này khó chịu trong người như thể vừa mất cái gì đó
Hết cả tiết đó Taehyung vẫn chưa về chỉ thấy Jhope về hỏi ra thì Jhope chỉ nói
"Thằng Tae nó đang muốn ở một mình"
Biết là Taehyung đang ở một mình rất bình yên rất thanh thản nhưng sao Jungkook vẫn hoảng loạn không thôi
Đến cuối giờ Taehyung vẫn mãi không thấy quay lại lớp cặp sách vẫn ở trong lớp Jungkook muốn ở lại chờ Taehyung nên kêu Jimin và Jhope đi trước điện thoại cho quản gi Yang về trước cùng Jin còn mình đang bận lát sẽ về sao
2h trôi qua cuối cùng Taehyung cũng thất thiểu lê bước vào lớp nỗi buồn thì không vơi đi cộng thêm hơi men từ cả chục lon bia mà lúc nãy Taehyung uống làm cho bước chân của cậu không còn vững chảy nữa
"Taehyung" - Jungkook gọi khi thấy Taehyung đang khó khăn đi đến chỗ mình
"Cậu không sao chứ"
Taehyung im lặng bước đi không trả lời Jungkook , tiến ngày một gần Jungkook
"Tae ...."
Lời nói của Jungkook bị môi của Taehyung chặn lại cả người Jungkook cứng đơ ra mắt mở trân trân nhìn vào mặt Taehyubg đang phóng to cực đại trước mặt , đầu lưỡi Taehyung bắt đầu động đậy nhanh chóng và mạnh mẽ cố tách hai hàm răng đang cắn chặt lại của Jungkook hai cánh tay răn chắt giữ lấy đầu Jungkook mặc cho cậu cố gắng thoát ra
"Tae ... Taehyung" - Jungkook khó khăn gọi tên Taehyung
Ngay lập tức đầu lưỡi bị cuốn lấy bởi lưỡi của Taehyung Jungkook nhanh chóng mất đi lí trí không khí ngày càng mất dần đi
Trước mắt nhòa đi hai tai ù đi , Jungkook mất hết sức lực ngã ra sau , Taehyung nhanh chóng bình tĩnh đôi phần thấy Jungkook ngất xỉu thì tỉnh táo hơn được vài phần nữa cậu chàng tái xanh mặt mài nhanh chónh bế Jungkook ra xe chạy ngay đến Bệnh viện Seoul
Seoul Hospital , 7 p.m
Jungkook khó khăn mở mắt tỉnh dậy xung quanh là một màu trắng tinh khôi và trong không khí bây giờ có đậm mùi thuốc sát trùng đầu Jungkook còn khá là đau tay chân như không còn sức lực gì cả , liếc nhìn chiếc đồng hồ ở bên trái thì đã 7h tối rồi
"Kookie em tỉnh rồi sao" - Jin vừa mở cửa vào phòng thấy Jungkook đã tỉnh liền lập tức đi đến bên giường của Jungkook
"Hyung sao em ..."
"À là do em bị ngất đi nên Taehyung đưa em vào đây đó"
"...."
"Em cũng thật là sao khi không lại quên bị dị ứng cũng mình vậy , em không nhớ là mình phải tránh xa bia rượu à cả mùi bia rượu cũng làm em phát bệnh đó , em làm hyung lo chết đi được"
"Em xin lỗi hyung"
"Em không sao là được rồi , để hyung kêu Taehyung vào thăm em thằng nhóc đó ở đây từ sáng đến giờ rồi"
Jungkook chưa kịp phản đối Jin đã nhanh chân đi gọi Taehyung vào rồi , thật lòng bây giờ Jungkook không biết đối diện với Taehyung như thế nào nữa
"Hai đứa nói chuyện đi hyung đi mua gì đó cho hai đứa ăn" - Jin vội vã đi mau đồ ăn cho Jungkook và Taehyung
Một khoảng im lặng kéo dài Jungkook và cả Taehyung không ai nói với nhau câu gì cả ai cũng chìm vào không gian suy tư riêng
"Jungkook..." -Taehyung phá bỏ không khí im lặng
"Mình xin lỗi cậu Jungkook mình không biết là cậu có chứng bệnh này với lại lúc đó mình không kiểm soát được bản thân mình mình..." -Taehyung khó khăn giải thích
"...." - Jungkook vẫn im lặng không nói
"Jungkook cậu đừng giận mình mà mình xin lỗi mình hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa sẽ không uống rượu nữa , sẽ không ... không làm bậy nữa , xin cậu đừng giận mà"
"Sao cậu lại uống thứ đó" - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Taehyung
"Vì mình ... vì mình có chuyện buồn"
"Có liên quan đến mình"
"Cái này ...."
"Mình muốn biết lí do" - Jungkook cương quyết
"Là vì ....."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store