ZingTruyen.Store

[VKook]Who Are You?

Chapter 14: M

Tutu_08

*Nhà riêng của Kim Taehyung*

"Xin lỗi, vì bình thường không có khách quý đến như này nên chỉ có trà thảo mộc, mọi người dùng tạm nhé! ...Hai người từ từ dùng trà tôi đi liên lạc với Taehyung chút rồi quay lại."

Jimin từ trong bếp bước ra trên tay là hai ly trà nóng chuẩn bị tiếp "những vị khách không mời mà đến" lăm lăm cắm cọc ở biệt thự kia. Có vẻ như nó muốn tránh cái bầu không khí ngột ngạt này mà nhanh chóng tìm lí do không chần chừ leo tót lên tầng 2.

Hoseok hiện tại cảm giác như toàn thân lạnh buốt, nâng tách trà nóng trên tay, ánh mắt chốc chốc lại lén nhìn người con gái đang tỏa ánh hào quang sáng chói bên sofa kia.

Nàng mặc một chiếc váy đen giản đơn, khuôn mặt thon với đường vline sắc nét, đôi mắt to mà sắc ánh lên tia quyến rũ lạ kì. Mái tóc đen ngang vai được vén một bên lộ xương quai xanh mê hồn.

*Ực*

"Cha mẹ ơi! Chắc con chán sống rồi lại đi làm bác sĩ chữa bệnh ở cái ổ Vampires này đây! Cái vẻ đẹp kia chắc chắn không thể là con người được, Park Jiminnn.... còn không mau xuống đây làm gì lâu vậy chứ!?"

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên với vẻ mặt khó hiểu của tên con người lạ hoắc kia cứ len lút liếc nhìn mình. Shinah thần sắc không thay đổi lướt tầm nhìn qua chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay thanh thoát. Không nhanh không chậm khẽ nâng mi mắt hướng qua Hoseok, ánh mắt bỗng chạm nhau khiến anh rùng mình một phen, tách trà trong tay gợn lên đợt sóng nhẹ.

Khoảnh khắc không gian căng như dây đàn ấy Jimin xuất hiện nói rằng không có cách nào liên lạc với Taehyung. Nhanh nhanh chóng chóng tìm cách đuổi khéo hai vị khách này đây.

Nhưng rồi cả ba người bỗng dồn sự chú ý đến từng thanh âm bấm mật khẩu vang lên từ phía cửa chính.

*Tít tít tít tít tít tít*
*CẠCH*

"Yoongi hyung?" - Jimin hơi bất ngờ thốt lên, nhưng đối với sự xuất hiện của Yoongi ở biệt thự không phải là quá điều gì quá lạ đi.

"Oh! Không ngờ là Taehyung hôm nay lại có nhiều khách quý đến vậy, xem ra anh là đang tìm đúng cuộc vui rồi!! Mà vị này là...?!"

Sau khi lướt ánh mắt qua một lượt, tầm mắt của Yoongi bỗng dừng lại trên thân ảnh nam nhân lạ mặt. Đôi mắt to biết cười hiện giờ ẩn trong nó là chút gì đó sợ hãi, sống mũi cao, đôi môi căng mọng có vẻ bị chút sợ hãi kia làm cho hơi tái, cặp kính mọt sách kia chẳng thể giấu được sức hút của Jung Hoseok.

"Ah xin chào, tôi là Jung Hoseok bác sĩ riêng của Taehyung! Rất hân hạnh được gặp."

Thấy tên lạ mặt kia từ lúc đi vào cứ chằm chằm nhìn mình không rời, Hoseok có chút rùng mình. Tuy nhiên theo phép lịch sự vẫn là tự mình giới thiệu trước. Một màn vừa rồi thu gọn vào tầm mắt của Jimin làm cho tâm can nó có chút ngứa ngáy đến khó hiểu!?

"Jung Hoseok! Cái tên cũng đẹp thật! Vừa vặn đây lại có cơ duyên gặp vị hôn thê của mình, quả là một ngày may mắn của tôi." - ánh mắt mang hơi hướng tình tứ hướng đến Shinah của Yoongi bị nàng một chút cũng không quan tâm. Có vẻ như nàng dự định nhấp một ngụm trà rồi rời khỏi cái "bữa tiệc đặc biệt" này đây.

Jimin đứng một bên cảm nhận mọi cọng lông tơ trên cơ thể đang rủ nhau trỗi dậy. Cái tình hình này không nhanh chóng giải quyết chắc chắn hậu quả khó lường.

"Ahaha... Các vị, mọi người hôm nay đều là khách của Taehyung cũng nên gặp mặt nói chuyện vui vẻ chút ha. Chi bằng tôi sẽ chuẩn bị một...."

*Tít*

//...Tôi là Kim Taehyung. Nhưng bây giờ tôi muốn em gọi tôi là Daddy!
...
Argh....
....Haa.....
.......Thật chặt...
...................Đừng mà....hic....
...
Argh...
...//

Một lời gỡ rối của Jimin còn chưa ra được nửa, màn hình Tivi 52inch kia lại tự nhiên bật sáng. Một video full HD không che của một cặp đôi nam nam, mà trong đó hai nhân vật chính không thể nào nói là xa lạ được!

Bốn con người ấy không hẹn mà cùng im lặng, cả gian phòng chỉ còn lại những thanh âm làm người nghe nó phải đỏ mặt tía tai. Có hay không chỉ mình con người duy nhất là Hoseok đây cảm nhận được một luồng gió rét buốt tự nhiên đổ ập vào gian phòng này? Bầu không khí như giăng tầng khói đen mờ lạnh lẽo...

"Khưkhưkhư....Tiệc vui bây giờ mới thật sự bắt đầu!!"

********************************
********************************

Đâu đó trong khu rừng cách xa trung tâm thành phố Seoul, một căn nhà gỗ mộc mạc mà hoa lệ nằm trên ngọn đồi cỏ xanh mướt.

Bước vào phòng, L thoáng ẩn hiện nét thân thiệt trên khuôn mặt sắc không chút biểu cảm kia. Jungkook ngồi bên mép giường trắng muốt, tay cầm một khung ảnh gỗ nâu đã sờn cũ, đôi mắt tỉ mỉ ngắm nghía hơi cau mày suy xét gì đó.

"Cậu đã tỉnh rồi!? Cơ thể còn yếu xin hãy cẩn thận. Nếu có gì cần cứ gọi tôi, tôi là L!"

Vừa rồi mải miết mà không để ý có người tới, khi L cất giọng làm cậu có chút giật mình, khẽ cúi đầu đáp lễ. Đây là lần thứ hai Jungkook gặp L từ lần ở "Black Castle", cách xưng hô kính cẩn của L làm cậu có chút gượng gạo. Nhanh chóng trả khung ảnh về chỗ cũ, ngần ngại đáp lại.

"Cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?"

"Đây là nhà gỗ bên đồi của Kim Gia thuộc sở hữu của cậu chủ rất bí mật. Vì xảy ra vài sự cố mà tôi đã đưa cậu chủ và cậu về nơi an toàn này."

Nghe đến 'sự cố' đầu Jungkook hơi ong ong 1 thoáng, chợt lờ mờ nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi lịm đi.

"Nói vậy là chú đã cứu được chúng tôi rồi sao? Vậy Kim Tae..."

*Cạch*

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa hé mở, chàng trai tuấn mĩ với áo phông trắng giản đơn cùng quần ngủ bó ống, mái tóc nâu vàng có chút hỗn loạn vẫn chẳng thể huyên giảm cái vẻ đẹp sau ánh mắt xanh lam kia.

Lời Jungkook bị cắt ngang, không chần chừ bật dậy tiến thẳng đến chàng trai phía cửa kia, nét mặt cũng theo đó mà chuyển biến rõ rệt.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn dần theo từng bước tiến của Jungkook, bàn tay cậu đã vô thức đưa lên không trung và...

Đôi mắt khép hờ lạnh lùng không mấy xa lạ của Taehyung trong thoáng chốc như mở lớn hơn bao giờ hết. Những điều trước mắt đây, đã bao lâu rồi mới lại có người dám làm như vậy với anh?!!

Hai tay Jungkook nhẹ nhàng đặt lên hai gò má Taehyung, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng rồi đảo mắt một hồi khắp khuôn mặt anh tuấn ấy không bỏ xót dù là chi tiết nhỏ nhất!

"Taehyun à cậu ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không? Sao người cậu lạnh vậy mau mặc thêm áo vào đi!"

Mọi biểu cảm từ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng kia đều được thu vào tầm mắt Taehyung, đôi mắt long lanh, cái mỏ vì trách móc mà khẽ chu lên trông đáng ghét lạ kì. Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé kia phải chăng đang lan truyền ngọn lửa nhỏ đến tim anh làm nó khẽ loạn nhịp vài giây.

"Thật ấm!!"

KHOAN!? Với những sự việc mà anh đã làm thì tình huống hiện giờ hoàn toàn phi lí! Tầm mắt anh hướng tới L và đáp lại anh là một cái gật đầu nhẹ. Cái gật đầu ấy rất nhẹ nhưng như một đợt gió lớn thổi tắt đi ngọn lửa nhỏ ấm áp kia vừa le lói trong anh.

Nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay ấm áp kia xuống, một nụ cười ôn nhu thoáng xuất hiện. Taehyung khẽ đưa tay đan nhẹ vào mái tóc nâu hạt dẻ của Jungkook xoa nhẹ làm nó hỗn loạn một phen.

"Tôi ổn, đừng lo lắng! Đã hôn mê 2 ngày 1 đêm, giờ chắc cũng đói rồi. Mau thay đồ rồi ra dùng bữa!"

Hành động vừa rồi liệu có quá khác xa so với Taehyun bình thường không? Đến cả ngữ điệu giọng nói cũng khác hoàn toàn, lẽ nào là người khác?

Với Jungkook, Taehyun như một cậu em to xác chưa kịp lớn vậy, nên khi nhìn thấy Taehyung một mực lo lắng cho anh. Nhưng "Taehyun" này có gì đó khác lạ lắm!

Với trực giác khá nhạy bén, không khó để Taehyung có thể nhận thấy ánh mắt Jungkook đang nghi hoặc mà sắp phát giác ra màn kịch này rồi. Đến bước này không còn cách nào khác nữa!

"Cậu mau thay quần áo nhanh nhanh chút đi Jungkook à! Mình đói rồi!"

Một câu nói Taehyung kèm theo hành động kết thúc bằng một nụ cười gượng gạo bản quyền Taehyun. Hay nói cách khác anh đang cố gắng mở cơ hàm của mình lớn nhất có thể sao cho giống nhất với 'bản chính'!

Tay trái anh bất giác đưa lên trán đầy bất lực, cùng với nó là một tràng ho khan khe khẽ của L vang bên tai, một màn thật khó tưởng tượng vừa thực sự xảy ra!

...

Jungkook đang trong phòng thay đồ, hiện tại ngoài phòng khách đang có một cuộc đàm thoại không mấy vui vẻ.

"Có vẻ như sự việc kia xảy đến làm cho cậu ta quá sốc. Bản năng của con người sẽ tự xóa đi những kí ức đáng sợ nhất, kí ức mà bản thân không thể chấp nhận nó là sự thật để tiếp tục tồn tại mà không muốn đau khổ. Có lẽ vì vậy cậu ta chỉ nhớ đến sự việc bị bắt đi cùng cậu chủ khi còn là Taehyun, mà không hề có kí ức của sự việc xảy ra sau đó."

Mọi lời L nói lọt vào tai Taehyung không xót một từ. Chỉ vài phút trước Jungkook còn đang bận tâm đi lo lắng cho kẻ đã làm cậu sống không bằng chết mà uất ức cam chịu một mình?!

Con mẹ nó, cái tình huống gì đây? Anh thật là muốn phanh thây cái tên khốn tên M kia.

"Còn về tên khốn kia có điều tra được gì không?"

"Xin lỗi! Ngoài bí danh là M mà cậu chủ nói, tôi không tìm thêm được thông tin gì! Kẻ này hành động có kế hoạnh rất tỉ mỉ, mọi kết nối mạng với căn phòng đó đều là những địa chỉ IP ảo mà khi đi sâu vào đều gặp viruss ăn hết dữ liệu người dùng nó."

"Hắn là một người có quen biết với tôi! Mọi nhất cứ nhất động của tôi hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sự việc này Jungkook bị kéo vào mong anh giữ bí mật những gì mình đã nhìn thấy."

"Tôi hoàn toàn hiểu rõ thưa cậu chủ! Tôi sẽ điều tra rõ những người khả nghi đặc biệt là những gia tộc có hiềm khích với Kim Gia! Nhất định tôi sẽ tìm ra hắn giúp cậu chủ!"

"Vậy tôi nhờ cậy anh, L!"

"Tôi đã hứa với phu nhân là hết lòng bảo vệ cậu! Tìm ra mối nguy hiểm với cậu chủ cũng là bổn phận của tôi."

Nói rồi L đứng thẳng dậy, cúi đầu 1 góc 90° hướng đối diện Taehyung trả lễ. Vừa hay Jungkook đã thay đồ xong đang ngơ ngác trước cửa phòng. Áo hoodie cỡ lớn của Taehyung cùng quần ngủ mặc trên người Jungkook trông thật lệch lạc. Tay áo dài chỉ để lộ vài đầu ngón tay hồng hồng đang đưa lên gãi gãi sống mũi thẳng tắp. Ống quần rộng nhìn toàn thân tạo cảm giác như một con thỏ mũm mĩm đang đi lạc.

"Mọi người đã ăn chưa vậy? Tôi..., tôi..., thật sự là đói rồi!"

"Phụt..."

Taehyung cười! Anh thật sự đã cười nhưng thanh âm rất nhỏ. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua anh mới thật sự thấy được một điều đáng cười đến vậy. Con thỏ thú vị!

Một bàn ăn toàn món ngon bày ra trước đôi mắt tròn xoe đang lấp lánh sao vàng của Jungkook. Không nhanh không chậm tận hưởng vị từng món tan trong cổ họng thật là hạnh phúc trào nước mắt.

L đứng một mình bên ngoài ban công lớn, qua cửa kính có thể nhìn trọn vẹn hai thân ảnh thanh tú đang cùng nhau dùng bữa. Tròng mắt khẽ lay động, vài lọn tóc đen không ngoan ngoãn theo nếp mà bay theo cơn gió lạ man mác thổi qua...

Khẽ xoay người hướng tầm mắt về cánh rừng xanh mát xa xăm, nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió chạm nhẹ lên khuôn mặt sắc lạnh.

"Phu nhân! Tôi thật xin lỗi vì lại thất hứa một lần nữa rồi! Hmm.... Những đứa trẻ đáng thương!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=> LOADING.......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store