ZingTruyen.Store

[VKook Ver/HL-1] Tóm Gọn Tổng Tài

#8

LavenderVuy

“Sau vụ tin tặc tấn công gây rung động tháng trước thì tháng này công ti Kim Taehyung thuộc tập đoàn Kim thị lại gây xôn xao khi đoạn băng tường thuật trực tiếp hiện trường thư kí Jung Jiun có phát ngôn gây sốc cho rằng cô chính là vợ cũ của tổng giám đốc Kim Taehyung được tiết lộ…”

Jungkook gác chân lên bàn, nhìn anh đang tập trung vào máy tính

“Cậu có ý kiến gì sao?” anh không ngẩng đầu lên, điềm tĩnh hỏi.

“Anh biết lâu chưa?”

“Tôi nghi ngờ lâu rồi, nhưng chỉ khi gặp cậu mới dám chắc chắn”

“Cái hệ thống mạng mới dở như vậy sao?” Jungkook cau mày

“Không, nó chỉ để đánh lạc hướng Jung Jiun” Kim Taehyung tạm tắt máy tính, quay sang nhìn cậu “Tôi không dám chắc cậu có quan hệ gì với cô ta không”

“Vì vậy mới ở chung với tôi” cậu cười nhạt. Hóa ra ngay từ những phút đầu tiên, cậu đã bị cuốn theo tất cả dự định của anh

“Bản nội dung cải cách giả đó” Jungkook với lấy tập giấy bên cạnh, lướt qua một lượt “Chẳng qua là mua chuộc nhân viên làm nhân chứng cho anh. Thảo nào bọn họ tới tập hẹn lịch với đài truyền hình nhiều đến vậy”

“Nhưng cậu mới là nhân chứng quan trọng nhất” Taehyung nở nụ cười đặc trưng “Jungkook, quần chúng chỉ tin lời của kẻ thù mà thôi”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ ừm một tiếng rồi im lặng.

Phiên tòa chính thức diễn ra cả tháng trời liền sau đó.

Khỏi phải nói Jung Jiun cùng lũ người phản trắc nọ chạy đôn chạy đáo tìm kiếm luật sư mệt mỏi như thế nào, chẳng ai dám đứng ra chống lại một tập đoàn có thế lực hùng tráng như vậy; bọn họ chỉ có thể tìm cách giảm số năm tù đến mức tối thiểu cho thân chủ. Tuy nhiên, đến cuối cùng, từ một nguồn tin mật nào đó, luật sư bên kia đã bị mua chuộc để cố tình thua kiện.

Và đúng như Kim Taehyung nói, lời của Jungkook luôn có sức nặng nhất. Anh đã cố tình gán cho cậu danh hiệu người hùng của công chúng, cho dù có bao nhiêu ân oán trước kia thì cậu vẫn luôn là người công bằng mẫu mực trước tòa án.

Truyền thông đâu có mù mờ như vậy, nhưng dưới sự điều khiển của giám đốc họ lại hết lời tâng bốc Jungkook, khiến cho phần nào thiện cảm của công chúng đến tập đoàn Kim thị cũng được cải thiện lại chút đỉnh.

“Jungkook, cậu làm tốt lắm”

“Jungkook, tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi”

“Jungkook, tôi thích cậu”

Tuy vậy, giám đốc Kim vẫn chẳng thể ngờ rằng; đến ngày cuối cùng của phiên tòa, lúc Jung Jiun bị xử thua cũng là lúc Jungkook nhìn anh mỉm cười dịu dàng

“Taehyung, tôi mệt mỏi rồi, tạm biệt anh”

Đôi mắt lấp lánh buồn rười rượi nhìn, khiến cho nụ cười của ai kia bỗng dưng ngưng đọng lại

Ban đầu anh cho rằng cũng chẳng làm sao.

Nhưng rồi

Hình như có gì đó thiêu thiếu?

Bắt đầu là một đêm trằn trọc vì không có tiếng ồn, định lên tiếng gọi, Jungkook, cậu chết chỗ nào rồi thì mới sực nhớ ra người kia đã không còn ở đây nữa.

Rồi sáng hôm sau, căn bếp bừa bộn bỗng hóa sạch sẽ, chẳng ai rầy la, chẳng ai nhăn nhó.

Lòng vòng quanh những quán hàng ăn bé nhỏ, lụp xụp lại bắt gặp ông chủ hiếu khách mở lời chào, sao không thấy anh chàng đẹp trai đến cùng nhỉ?

Taehyung nghĩ mình điên rồi.

Mọi việc lại trở về quĩ đạo, cổ đông, cổ phiếu, kinh doanh, tài chính. Nhân viên vẫn đi làm, giám đốc vẫn đi họp, báo chí vẫn đăng tải đưa tin. Hằng ngày vẫn thức dậy lúc bảy giờ, áo vét quần tây, một chút nước hoa nơi cổ tay, ngắm bản thân trong gương, rồi lại ngắm thành phố dưới chân mình.

Thoáng cụp mắt suy tư điều gì, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Dân văn phòng dũa móng tay thủ thỉ tai nhau

“Thấy giám đốc dạo này mặt mày bí xị ra không?”

“Chắc không vì bà thư kí chứ?”

“Bậy, nghe đồn thương nhớ cậu nào mà”

Gần một tuần kể từ ngày cậu rời đi.

Cũng giống như lúc cậu mới đến vậy, không bày tỏ ngạc nhiên, không lưu luyến xúc động.

Hai người chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa.

Kim Taehyung biết, cậu sẽ chẳng tin anh thích mình. Không trách được, đến anh còn chẳng tin.

Bỗng nhớ về gương mặt bướng bỉnh đó, luôn nhăn nhó cáu kỉnh đến phát mệt.

Nhưng vào ngày hôm đó, tại sao ánh mắt lại có thể buồn đến thế.

Taehyung vuốt tóc thầm suy nghĩ, anh chưa từng hi vọng cậu sẽ dùng đôi mắt ấy nhìn mình; nó sâu thẳm và trong veo, chan chứa biết bao thất vọng chua chát.

Rõ ràng là thích mình.

Giám đốc thở dài, ngước nhìn trần nhà.

Jungkook, tôi muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store