ZingTruyen.Store

Vkook Twoshort Tho Nho Cua Kim Taehyung

Quà sinh nhật muộn. Vẫn mong cậu thích nó.
Này là tặng cho bạn Roseanne_419
Nhé !!

Sinh nhật này chúc cậu nhiều niềm vui ♡♡

Bạn tôi tuổi mới phải thật may mắn và nhiều điều mới nhé 😊


Ok START !!

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất công nhất thụ, đời thường.

Couple: Kim Taehyung x Jeon Jungkook. Bá đạo ôn nhu công x Hiền lành ngốc manh thụ

Văn án : Jungkook trong một ngày bị cả 5 anh lớn bỏ rơi đã quyết định trốn đi chơi một mình và...

------------------------------------------------------------------

Jungkook khoác một chiếc áo khoác bông to sụ, đội chiếc mũ len đỏ vào quấn quanh cổ một chiếc khăn len cùng màu che kín miệng, chân đi đôi Timberland Taehyung tặng dịp sinh nhật, khẽ khàng bước ra khỏi kí túc xá và xóa cửa lại cẩn thận.

Nhìn cậu giờ tròn tròn ú ú, chẳng khác một cục bông là bao, thật đáng yêu hết sức, khiến người ta chỉ muốn đem mà dấu nhẹm đi làm của riêng thôi. Ai mà nghĩ được, một Jeon Jungkook soái ca khí chất ngời ngời trên sân khấu lại có lúc hóa thành cái cục tròn dễ cưng tới vậy, làm cho cảm giác muốn làm mẹ trong lòng cô dì chị em cứ thế trỗi dậy.

Jeon Jungkook, dù trong bộ dạng thế nào cũng thật nguy hiểm mà ~

Cố mãi mới khóa được cánh cửa cũ của kí túc xá với cái ống tay áo trùm quá nửa bàn tay, Jungkook khẽ thở nhẹ, phả một luồng trắng mờ nhẹ vào không khí. Ống tay thế này bất tiện ghê, cậu cũng thật không hiểu sao Jimin có thể mặc mấy cái áo thế này suốt được nhỉ ?? Thật là khâm phục mà.

Xoay người bước xuống cầu thang, cậu hơi rụt đầu vào chiếc khăn len ấm áp, chỉ để lộ đôi mắt cún cà phê nhạt và sống mũi dọc dừa, nhìn thế nào cũng ra một tiểu thỏ đang chật vật di chuyển với bộ lông xù.

Jungkook cũng không muốn mặc nhiều đến thế đâu, nhưng Seoul cuối tháng 11 thật sự lạnh vô cùng, ra đường mà áo gió phong phanh, dù có khỏe đến mấy cũng sẽ nhiễm lạnh mất. Mà cậu thì cũng chỉ là người, không giữ gìn sẽ ốm mất. Lịch trình thì lại dày đặc, hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ, ốm là coi như xong. Jungkook lại là người đặc biệt không thích phiền phức, lại càng không thích gây phiền cho người khác, nên nhất định phải giữ sức khỏe thôi...

Bông tuyết chao liệng trên tầng không, đậu lên vải len mềm thành một màu đỏ mờ thật đẹp, Jungkook bước đi chậm rãi trên đường phố vắng người. Có lẽ do hôm qua tuyết rơi dày, đến hôm nay đường phố vẫn bị phủ kín một màu trắng tuyết nên những con hẻm nhỏ thế này thật ít người.

Cũng tốt !! Jungkook cậu rất thích sự yên lặng này, không bị ai nhìn thấy, không bị ai quấy rày, không phải cố trốn trốn tránh tránh như thường ngày mỗi khi ra đường, thật sự rất thoải mái !

Cũng chẳng biết bao nhiêu lâu rồi cậu mới được ở một mình yên tĩnh thế này nhỉ ?? Không nhớ nổi nữa, chỉ biết là rất lâu rồi... Đa số thời gian cậu đều dành để luyện tập và chơi đùa cùng các anh mà, làm gì còn khi nào một mình nữa... Được một dịp thế này, cũng thật hiếm !

Nói đi cũng phải nói lại, Jungkook vốn đâu phải muốn ở một mình đâu cơ chứ ! Nhưng mà hôm nay là ngày duy nhất trong tháng được nghỉ ngơi, mà ở lại kí túc xá thì lại không vui chút nào !!

Vì sao á ??!

Vì Jungkook cậu cứ có cảm giác như bị bỏ rơi ý !

Namjoon hyung hôm qua tập nhảy vô ý để bị thương, hôm nay Jin hyung đã bỏ cả ngày ra để chăm sóc cho hyung vụng về kia, đến cả nấu bữa sáng cho cậu cũng quên mất thì còn nói gì nữa chứ ? Với Jin, chỉ có Namjoon là nhất thôi !! Thằng út đáng thương này đâu bằng nổi một cọng tóc của hyung ấy chứ ?! 

Càng nghĩ Jungkook càng tức, bước chân bắt đầu có lực, nện mạnh xuống nền tuyết, bước đi thình thịch như một đứa trẻ đang ra vẻ hờn dỗi.

Ờ ! Cậu hờn đấy !!

Jungkook cậu hờn cả thế giới nhá !!

Dỗi hết mấy hyung luôn cho biết mặt !! Ai cũng bỏ rơi cậu hết á, quá đáng !!

Namjoon hyung là bị thương nên mới cần Jin hyung chăm sóc, nhưng ngay cả Jimin cũng bỏ cậu đi chơi với Hoseok là sao ??! Mọi ngày vẫn cứ quấn quýt xun xoe cạnh cậu tới phát phiền, đuổi không chịu đi... Thế nào mà hôm cậu không có ai chơi, rủ anh đi dạo thì lại:

" Xin lỗi Jungkookie nhé ! Anh đã hẹn đi chơi với Hoseok hyung mất rồi~ Em chịu khó đi một mình nha !!"

Cái này là "trọng sắc khinh đệ" đây mà !! Hừ !!

Jungkook đây dỗi rồi nhá !!
Không thèm mấy người nữa.

Ờ rồi Jimin đi chơi, cũng coi như là có thể thông cảm, đâu có mấy dịp hai người họ được đi hâm nóng tình cảm. Coi như cậu rộng lượng không so đo đi.

Nhưng mà thế quái nào đến cả Yoongi hyung cũng nằm ôm Holly đi ngủ, khi cậu vào rủ đi chơi cũng chỉ vứt ra một câu 

" Tự kỉ một mình đi !!! "

 Rồi lại nằm như chết trôi, dù có lay đập khua gọi thế nào cũng không nhúc nhích ?? Jungkook lúc ấy bỗng cảm thấy như cả thế gian này đang chống lại mình vậy !! Sao ai cũng có đôi có cặp, đến Holly còn có người thương mà cậu lại bơ vơ giữa đời thế chứ ?? Không ai thương Kook hết à ??!!

Jungkook cô đơn cuối cùng vẫn phải chọn cách đi chơi một mình, chứ ở đó nhìn Jin với Namjoon chim chuột nhau thì có ngày phải đi thay mắt sớm !!

Sau một lúc hờn dỗi thế gian bất công ngang trái, Jungkook bỗng bước chậm dần, bước chân dần dần dừng lại trước công viên thành phố. Cậu ngẩng đầu lên, mắt cà phê đảo quanh một lượt, như ngỡ ngàng, lại như có chút nhớ nhung...

Là nơi Taehyung đang quay quảng cáo mà ....

Tự lúc nào cậu lại đến đây được nhỉ ?? Chẳng lẽ tiềm thức cậu tự tìm đường ?! Ha ~ Cũng thật hay. Đúng là nhớ anh đến mức này rồi ...

Mà cũng chẳng nói được, cả tuần rồi cậu có được gặp anh đâu !! Lịch trình của cả nhóm cứ đến cuối năm là dày đặc, không có cả thì giờ để thở ấy chứ. Cậu là còn có ngày nghỉ, chứ Taehyung cứ liên tục phải đóng quảng cáo này, tham gia show nọ, rồi thì đóng phim, rồi thì truyền hình thực tế,... thật sự là làm gì có nghỉ ngơi đâu ??

Lịch của mỗi người lại khác nhau, nên trong cả một tuần hoạt động tự do này, gặp được anh chính là khó như lên trời.

Jungkook nhìn vào trong công viên, nhác đã thấy phía kia đông người tụ tập thì khẽ mỉm cười nhẹ, đôi mắt cong cong lên ấm áp. Lâu như vậy rồi không được gặp anh, cậu sắp nhớ anh phát điên mất rồi. Dù sao hôm nay ở kí túc xá cũng không ai cần cậu, Jungkook cậu đành tự đi tìm người cần cậu vậy !!

Kim Taehyung a~ Jeon Jungkook nhớ anh quá rồi !!

Thân ảnh tròn xinh di chuyển nhanh về phía đám đông, cậu dừng lại ở một gốc cây lớn gần đó, nghến chân lên nhìn xuyên qua đám đông, mắt cà phê đảo xung quanh như tìm kiếm.

Cậu muốn tìm anh ! Muốn nhìn thấy anh !!

Nhưng mà giờ có lẽ anh đang bận, đến tìm gặp có lẽ không tiện. Với cả Kim Taehyung ở đây đã thu hút được một lượng lớn người dừng xem, giờ cậu lại xuất hiện nữa thì sẽ bạo loạn mất. Vậy nên cuối cùng, Jungkook đành chọn cách nhìn anh từ đằng xa này, như thế sẽ không làm phiền đến anh.

Nhưng sao tìm mãi vẫn chẳng thấy anh đâu cả ??

Sau hơn 10' vừa nghến chân vừa nhảy nhót loạn xạ dưới gốc cây mà vẫn không tìm thấy bóng hình quen thuộc, cậu có vẻ khá thất vọng, ỉu xỉu cúi đầu xuống nhìn nền tuyết, ánh mắt thoáng buồn.

Muốn gặp anh, nhưng xem ra không được rồi !!

Anh đi đâu vậy chứ ??! Hay anh bận việc gì ?? Thật là... cậu đã tới tận đây, vậy mà Kim Taehyung anh lại đi đâu mất rồi ??

Tự nhiên lại thấy tủi thân, cậu chính là nhớ anh đến phát khóc mất rồi !! Đầu càng lúc càng cúi thấp, cậu gần như vùi mặt vào chiếc khăn len đỏ. Trước mắt tự lúc nào đã mờ nhòe, phủ một tầng sương dày, cậu lại thấy sống mũi hơi cay cay.

Không được rồi !! Cậu khóc mất thôi.

Khụt khịt mũi, Jungkook đang cố kìm cho nước mắt không tuôn ra thì bỗng thì phía sau, một cơ thể ấm áp nhẹ nhàng ôm trọn lấy cục bông nhà cậu, mùi hương nam tính quen thuộc rất nhanh lan tỏa trong không gian, truyền đến cậu một cảm xúc như vỡ òa. Đôi mắt cậu mở to, tầng sương như dày hơn khi nghe thấy giọng nam trầm ấm áp phả bên tai:

- Thỏ con !! Em tìm ai vậy??!

Taehyung anh chỉ là mãi mới được giải lao, vừa chạy đi mua nước về đã nhìn thấy ngay thân ảnh tròn tròn dễ thương quen thuộc đang nhảy nhót dưới gốc cây như muốn tìm kiếm gì đó thì không khỏi thấy lòng như trải nắng, lặng lẽ bước đến sau con thỏ con mà chờ đợi.

Thật không ngờ cậu lại chạy đến tận đây, là nhớ anh quá rồi phải không ?? Mà cũng đã cả tuần rồi, anh cũng nhớ cậu muốn chết... nhưng trớ trêu lại không thể chạy về ôm cậu vào lòng cho đỡ nhớ. Ai mà ngờ cậu lại thiếu kiên nhẫn chạy đến tận đây tìm anh cơ chứ ??!

Aiya... Jungkook của anh đúng là đáng yêu mà !!

Nhớ cậu đến nỗi muốn chạy lại ôm cậu cho vào túi, chẳng muốn tiếp tục xa cậu chút nào, nhưng khi thấy bộ dạng cậu loay hoay kiếm anh giữa đám đông, Taehyung lại không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc. Vậy nên, anh đành đứng phía sau gốc cây, thích thú nhìn cậu vẫn cố tìm anh trong ấy.

Rồi thì hình như thỏ ngốc của anh cũng bỏ cuộc... Cậu lại mít ướt nữa rồi ! Thật là, nhìn dáng điệu ủy khuất kia làm sao mà không thương cho được chứ ?!

Cuối cùng cũng không chịu nổi, anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, khẽ thủ thỉ vào bên tai. Và đương nhiên, anh cũng đã đoán được kết quả. Bé thỏ của anh thế nào lại òa lên khóc rồi !

- Tae... Taehyung hyung a~ - Jungkook nhịn không được mà thút thít, quay lại nhìn anh mà tròng mắt ngập nước... Aigu em cứ thế này, làm sao Taehyung anh sống được đây ??

- Thỏ ngốc !! Khóc gì chứ ?! Tưởng anh chết rồi nên đến khóc tang sao ?? - Taehyung bật cười, khẽ nhéo má cậu yêu chiều -

- Lắc đầu kịch liệt -

Trông như thỏ nhỏ ve vẩy tai vậy !!! Aaaaa chết tiệt ! Ai cho em đáng yêu thế chứ ??!

- Nhớ anh tới vậy sao ??!

- gật gật -

- Anh thì lại chẳng nhớ em chút nào cả. Suýt là quên em luôn rồi - Taehyung mỉm cười nhẹ. Nói dối trắng trợn như vậy mà cũng nói được !

Jungkook mở to hai mắt nhìn anh, như không nghĩ anh sẽ nói vậy.

Tủi thân à nha !! Người ta là đến tận đây tìm anh, vậy mà anh lại nói quên luôn rồi ?? Anh sao có thể phũ phàng vậy chứ ??! Kim Taehyung đúng là đồ bạc tình mà !!

Mi mắt nặng nề cụp xuống, mặt cậu xụ ra, nước mắt lại ngập khóe mi. Cúi đầu thật thấp, cậu nghẹn giọng, như sắp khóc rồi vậy:

- Nếu....nếu anh không nhớ em... thì em về !! Không làm phiền anh làm việc nữa ....

Rồi liền nhanh chóng cắp đuôi bỏ đi, tay vụng về quệt nước mắt.

Taehyung hơi đơ một chút, nhưng ngay sau đó lại lập tức không nhịn được mà phì cười.

Con thỏ của anh, ngốc tới vậy là cùng ! Anh nói dối như vậy mà cậu cũng tin sao ??! Vốn chỉ định trêu cậu một chút thôi, ai dè lại chọc cậu khóc rồi... Nhóc mít ướt này...

Jungkook vừa đi vừa cố lau nước mắt, bước nhanh mà quên cả xung quanh. Kim Taehyung đáng chết !!! Sao anh có thể lạnh nhạt như thế chứ ??! Cái đồ .... cái đồ....

Jungkook suýt thì khóc òa lên đó !! Taehyung không thương cậu nữa rồi !! Chẳng ai thương cậu cả !!

Bỗng đột nhiên, một vòng tay rắn chắc nào đó siết chặt lấy eo cậu. Jungkook giật mình, chút nữa là la toáng lên rồi, tay chân khua khoắng loạn xạ. Ban ngày ban mặt mà vẫn có kẻ ngang nhiên cướp sắc sao ?

- Thỏ ngốc !! Đừng nháo !!

Mãi rồi cậu mới chịu im, giọng của Taehyung những lúc thế này thật sự rất nóng, trầm và nhẹ nhàng. Dù là đang cuối tháng 11 đấy, nhưng cậu vẫn thấy thật sự rất ấm áp, mặt khi nào đã phiếm hồng. Đúng là chỉ có Taehyung mới có năng lực khiến cậu nghe theo:

- Đi với anh !!

Rất nhanh, cậu bị anh một đường kéo đi mất. Cũng chẳng biết phản ứng thế nào, nên cậu chỉ đành ngơ người mà bước theo anh, không chút ý kiến. Là không có gì để ý kiến cả !!

Taehyung liếc qua biểu tình ngơ ngác của cậu, ôn nhu cười một cái, rồi lại rảo bước nhanh về phía đoàn phim. Sự xuất hiện của anh và cậu thành công thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đoàn làm phim có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh cầm tay một thiếu niên dễ thương bước đến. Còn mấy người xem xung quanh, cả fan cả nonfan, lại bắt đầu bàn tán râm ran. Có một số người nhận ra Jungkook thì hét khẽ lên với nhau, lấy máy ra chụp ảnh này nọ.

Taehyung một chút cũng không quan tâm, chỉ nhanh nhanh bước về trường quay. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu da mặt rất mỏng, dù đã quen với việc được hàng ngàn con mắt hướng đến, nhưng trong trường hợp này vẫn không tránh khỏi e ngại, tay bất giác siết chặt bàn tay to lớn của Taehyung, mình nép sát lại với anh, bẽn lẽn bước đi. Mấy chị gái đứng xung quanh lại càng được dịp hét to hơn, máy ảnh rồi camera cứ thế mà lóe sáng.

Taehyung vẫn không chút biểu tình, nắm tay cậu đến gần đạo diễn. Anh dừng lại trước bao con mắt ngỡ ngàng, đứng thẳng mình dõng dạc:

- Đạo diễn !! Tôi nghỉ ngày hôm nay !!

- Hả ??! Tại sao ?? - Đạo diễn vẫn chưa tiêu hóa được hành động của anh -

- Tôi muốn hôm nay ở bên thỏ con của mình !! Cảm ơn đạo diễn !

Anh khẽ ôm cậu vào lòng, giọng nói chắc nịch, rồi lại một đường kéo cậu rời đi, không kịp để ai ú ớ chút gì.
Và sau khoảng ba giây ngơ ngác, cả trường quay dậy sóng. Đạo diễn thì chỉ biết nhìn theo cười bất lực, Kim Taehyung vốn thật kì quái, có cấm cũng không được rồi. Còn fan ở đó, những ai may mắn ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy thì vui như bắt được vàng, những ai không ghi lại được thì tiếc lên tiếc xuống. Còn một số thì đang quắn quéo với độ dễ thương của cặp đôi này. Tiếng la hét ầm trời, sao họ có thể dễ thương vậy cơ chứ ??

- Tae... Taehyung hyung !!

- Sao nào nhóc - vẫn đi thẳng một đường -

- Họ... đi theo kìa !!

Taehyung hơi khựng lại nhìn Jungkook mặt đã như trái cà chua chín, tay nhỏ kéo cao chiếc khăn len lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình, e dè nhìn ra phía sau. Theo ánh mắt cậu, anh thấy cả một đội quân hùng hậu đang tìm cách bám theo phía sau...

Ôi trời ạ !! Họ định bám đuôi hai người suốt sao ??!

Như vậy thì còn làm được gì chứ ??!

Không được !! Phải ngăn lại thôi !!

Taehyung khẽ thở dài, vò nhẹ tóc. Jungkook nhìn anh hơi phiền não thì bắt đầu lo, nhưng vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị vùi vào vòng tay ấm áp của anh, cơ thể cứng đơ, đình chỉ mọi hoạt động, ngơ dễ thương ngước mắt lên nhìn anh.

Còn Taehyung thì một tay ôm cậu vào lòng, một tay còn lại đưa lên miệng. Ngón trỏ đặt trên môi ra dấu im lặng, anh nhẹ nhàng nháy mắt với đám đông phía sau...

Và rồi thì...

Máu chảy thành suối.

Những thanh niên với ý định bám đuôi trong một khắc đã bị cái nháy mắt anh làm cho phụt máu, lăn luôn ra đất. Tiếng la hét lại vang lên xé toạc vùng trời. Mấy thanh nhiên nào còn trụ lại cũng biết điều mà thu dọn tàn cục rồi mất hút, để lại họ một mình bên nhau.... về hình thức !

- Xong rồi !! Đi thôi Kookie !!

- Đi ??! Đi đâu cơ - tròn mắt để anh kéo đi -

- Không phải rất nhớ anh sao ?? Vậy hôm nay, Kim Taehyung này là của em ! Tận hưởng đi, tiểu thỏ của anh !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store