Vkook Spring Day
Nhật ký của Jeon Jung Kook vào khoảng thời gian chỉ biết ngắm mỗi TaeHyung14/08/2014
Mình đã đến thư viện này khoảng một tháng nay rồi. Chỗ của mình ngồi thường có những cơn gió đi lạc lướt qua, những ngày nắng như thế thật sự rất thoải mái. Có lẽ vì thế mà mình thích đến thư viện. Tuy vậy vào khoảng một tuần trước trời lại mưa to hôm ấy mình cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơn gió nào lầm đường đi dưới màn mưa nữa nhưng hình như mình đã lầm rồi. Ngồi ngay phía trước mình đây, mình đã thấy một cơn gió. Mình nhận ra có lẽ mình đã đến đây thường xuyên trong một tháng nay chỉ để tìm cơn gió này.21/08/2014
Như mọi hôm, mình vẫn đến thư viện. Trời mùa hè nắng triền miên. Cơn gió ấy lúc đến, lúc đi mà không có thời gian nào cố định. Phải rồi. Người ta là cơn gió cứ nghĩ đưa tay ra là có thể hứng lấy nhưng chạm vào rồi thì lại tan biến ngay. Mình thì làm sao có thể đuổi kịp được gió? Huống chi người ta lại còn là gió đi lạc ngông cuồng gai góc cơ mà.04/09/2014
Hôm nay cơn gió ấy nhìn mình. Phải, là người ấy ngưng lại để nhìn mình. Bên ngoài trời nắng quá. Đôi mắt chứa tia nắng lại chói thẳng vào mình. Mình lại vui đến nỗi không nhịn được, lỡ cười mất rồi.10/09/2014
Cơn gió ấy hôm nay lại nhìn mình nữa. Vậy mà chỉ một lúc sau lại biến mất tiêu. Mình còn đang định xang bắt chuyện cơ mà. Chút xíu nữa thôi thế mà lại vì mải nói chuyện mà vuột mất. Ngày mai chắc chắn mình sẽ bắt chuyện được với cơn gió ấy!11/09/2014
Hôm nay cơn gió ấy không tới. 20/09/2014
Hôm nay mình có đọc được câu này ở trong sách. "Chân tôi bước một nhịp tim lại đập một nhịp cứ như vậy cũng gần tới nơi rồi cậu ấy lại chạy đi mất" đọc xong ngẩng mặt nhìn xang bàn đối diện vẫn không thấy cơn gió ấy đâu. Chắc là mình thật sự không thể bắt được nó rồi.28/09/2014
Này cậu gì đấy ơi. Cậu trốn kĩ quá mình tìm không ra.05/10/2014
Hôm nay mình đã bắt chuyện được với cơn gió ấy rồi. Đàn anh Kim Tae Hyung hơn mình một khóa. Tên của anh ấy nghe êm dịu ghê ấy.22/10/2014
Hôm nay mình được ngồi cùng anh ấy ở thư viện. Anh ấy hầu như chả nói gì cả mà chỉ đeo tai nghe nằm xuống rồi ngủ, thế thôi. Cơ mà không hiểu sao lâu lâu anh ấy lại cười với mình một xíu làm mình không tự chủ được mà cười ngu suốt. À hôm nay mình lại đọc được phần tiếp theo của cuốn truyện hôm nọ, nhân vật Andy trong đó có nói một câu thế này "Những gì vốn dĩ khó bắt thì cũng có phần tĩnh lặng của riêng nó" mình đọc nó trong lúc đang ngắm anh TaeHyung ngủ. Có lẽ từ hôm nay mình sẽ không gọi anh ấy là cơn gió nữa. Vì cơn gió thì khó bắt còn mình thì lại không kham nổi. Có lẽ anh ấy sẽ chỉ là Kim Tae Hyung mà thôi.25/10/2014
ShiHye hôm nay đến nói chuyện với mình. Cậu ấy khen anh TaeHyung đẹp trai còn nói liệu mình có thể giới thiệu cậu ấy cho TaeHyung được không. Thật là chuyện nực cười đến mình còn không thể giữ nổi trao cho cậu ấy thì cậu ấy có thể giữ được sao? Thế nhưng lúc mình nói chuyện với cậu ấy trông anh TaeHyung có vẻ khó chịu lắm. Anh ấy còn đi về trước nữa. Sao anh ấy lại bực nhỉ? Anh ấy thích ShiHye chăng? Aaaa...mình không biết đâu.29/10/2014
Anh ấy lại không đến thư viện nữa rồi. Mình đã cố gắng gọi điện để rủ anh ấy đi chơi nhưng mà anh ấy không đồng ý. Thậm chí mình đã nói là sẽ mời cả ShiHye đi theo nữa nhưng anh ấy vẫn không chịu. Mình phải làm sao đây. Anh ấy giận mình thật đấy à? Vì ShiHye sao? 01/11/2014
Trời dạo này đang lạnh dần rồi. Mình đang đan một cái khăn cho anh TaeHyung. Mình vốn ghét mấy trò sến sẩm này lắm nhưng hôm nọ mình thấy ShiHye mang đôi găng tay trắng đang đan dở đến lớp. Nói là đan cho TaeHyung. Chẳng hiểu sao nghe xong mình có hơi khó chịu thế là cũng tìm len và cây đan cũ của mẹ về làm thử. Tuy dù có lẽ mình sẽ chẳng dám đưa cho anh ấy đâu.10/11/2014
Hôm nay ShiHye có đem găng tay trắng đến và nhờ mình đưa hộ cho anh TaeHyung. Có lẽ lúc ấy là lúc mình xấu xa nhất. Mình vẫn đưa tay ra nhận đôi găng tay nhưng lại không trao cho anh ấy mà đem về nhà cất vào ngăn kéo. Không phải mình giấu nó đi mãi mãi đâu. Chỉ là mình đang đợi khi nào khăn của mình đan xong sẽ đưa cho anh ấy một thể. Mình muốn biết anh ấy sẽ chọn dùng cái nào. Mình cảm thấy tính mình nhỏ nhen nhưng con gái vậy.15/11/2014
Mình đã đan xong cái khăn rồi đây. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ một chút nữa. Mẹ còn bảo mình sao tự nhiên lại làm cái trò con gái này lúc ấy mình rất muốn gào lên trả lời mẹ luôn LÀ VÌ KIM TAE HYUNG NGU NGỐC. Nhưng mà đan xong rồi lại chả biết nên đưa cho anh ấy bằng cách nào nữa. Anh ấy có thích màu đỏ không nhỉ? Anh ấy có hay đeo khăn quàng cổ không nhỉ? Nhỡ đâu anh ấy lại đeo cái găng tay trắng của ShiHye thay vì khăn của mình thì sao? Tất cả những suy nghĩ đó cứ lởn vởn mãi trong đầu mình làm dũng khí trôi tuột hết cả. Aaa... thôi đi ngủ đã mình không nghĩ nữa đâu.16/11/2014
Hôm nay anh ấy đưa cho mình một đôi găng tay màu đỏ. Kim Tae Hyung anh ấy tặng mình một đôi găng tay màu đỏ. Jeon Jung Kook tỉnh lại đi mày còn định trì hoãn việc tặng khăn đến bao giờ? TaeHyung tặng mày găng tay rồi kia kìa!!!!17/11/2014
Găng tay anh ấy cho mình đẹp ghê. Lại còn ấm nữa chứ. Mỗi lần nhìn nó mình có cảm giác như anh ấy đang nắm lấy bàn tay của mình vậy.20/11/2014
Hôm nay mình đã đưa cả khăn đỏ của mình và găng tay của ShiHye cho anh ấy rồi. Anh ấy nhận lấy rồi còn cười rõ là tươi nữa. Không biết anh ấy thấy vui là vì khăn đỏ hay là vì găng tay trắng nữa đây.21/11/2014
Hôm nay anh TaeHyung đeo cái khăn quàng cổ mình đã tặng. Anh ấy không đeo găng tay trắng của Shihye. Anh ấy đã đeo khăn của mình tặng. Lúc nhìn anh ấy đeo chiếc khăn đỏ của mình lại làm mình có cảm giác như mình đã giữ chân được anh ấy rồi. Có lẽ cơn gió ấy đã bị cái khăn của mình giữ chặt lại mà không biến mất được nữa.25/11/2014
Dạo gần đây mình vui lắm thường thì anh TaeHyung hay mặc đồ đen từ đầu đến chân lại còn chùm kín mặt mũi nên mình rất khó để tìm thấy anh ấy nhưng dạo gần đây mình lại có thể nhận ra anh ấy rất dễ dàng nhờ vào chiếc khăn đỏ mà mình đã tặng cho anh ấy. Trông anh ấy cứ như một đốm lửa nhỏ tỏa nhiệt giữa mùa đông vậy làm trái tim mình ấm áp.01/12/2014
Sắp đến ngày tuyết rơi đầu mùa rồi. Hôm trước mình có đọc được ở đâu đấy là tỏ tình vào ngày tuyết rơi thì sẽ được người kia chấp thuận. Mình cũng muốn dành hôm ấy để tỏ tình với anh TaeHyung. Nhưng mà mình còn chưa quyết định được địa điểm ở đâu nữa. Xem ra suy nghĩ này lại không khả thi mất rồi.05/12/2014
Hôm nay trên đường đi học về mình có ghé vào một cửa hàng nhỏ vì có nhìn thấy được một cái vòng rất đẹp nhưng mà đây lại là vòng đôi. Chẳng hiểu sao thay vì hỏi chủ quán có bán lẻ không thì mình lại mua cả đôi về. Bỗng nhiên mình lại nghĩ nếu đưa cho anh ấy vào ngày tuyết rơi cùng lời tỏ tình thì chắc là tuyệt lắm. Lúc ấy mình không nghĩ gì nhiều, trong lòng chỉ tràn ngập hạnh phúc mà thôi.10/12/2014
Mình đã nghĩ kĩ rồi mình muốn tỏ tình với anh ấy! Không cần phải nơi nào đặc biệt có lẽ mình sẽ hẹn anh ấy ra sông Hàn thôi. Mẹ từng nói vốn dĩ nếu mẹ không tỏ tình với bố trước thì có lẽ hai người đã không thành đôi vì bố mình hồi ấy là tên nhút nhát lắm. Nghe xong mình bỗng thấy lo sợ nếu mình còn không dám bắt lấy có lẽ anh TaeHyung sẽ không bao giờ biết được lòng mình cả. Mình còn sợ anh ấy sẽ được Shihye rủ đi chơi vào ngày tuyết rơi và cậu ấy sẽ cưa đổ anh ấy thành công nữa, mình không thể để điều ấy xảy ra được. Anh ấy là do mình phát hiện ra đầu tiên. Mình cũng phải là người tỏ tình với anh ấy đầu tiên! Cơ hội cận kề đương nhiên phải bắt lấy chí ít cũng phải dám nghĩ dám làm chứ nhỉ. 15/12/2014
NGÀY JEON JUNG KOOK VÀ KIM TAE HYUNG TRỞ THÀNH MỘT ĐÔI.30/12/2014
Mình chuẩn bị đi đón giao thừa với anh TaeHyung. Mới đó mà đã là một đôi được nửa tháng cuộc sống của mình thì vẫn vậy chỉ khác mỗi ngày đều có một chú cún vàng bám theo. Mấy ngày giá rét thì có đôi bàn tay để nắm, đọc sách ở thư viện mà mệt thì có vai để dựa. Mỗi sáng thức dậy còn có người chở đi học. Mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Giờ thì xuân sắp đến rồi đây, nếu có thể bên anh ấy thật lâu, cùng nhau trải qua thật nhiều mùa đông rồi lại cùng nhau nắm tay đón giao thừa cuộc đời như thế đối với mình chính là hạnh phúc.
Mình đã đến thư viện này khoảng một tháng nay rồi. Chỗ của mình ngồi thường có những cơn gió đi lạc lướt qua, những ngày nắng như thế thật sự rất thoải mái. Có lẽ vì thế mà mình thích đến thư viện. Tuy vậy vào khoảng một tuần trước trời lại mưa to hôm ấy mình cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơn gió nào lầm đường đi dưới màn mưa nữa nhưng hình như mình đã lầm rồi. Ngồi ngay phía trước mình đây, mình đã thấy một cơn gió. Mình nhận ra có lẽ mình đã đến đây thường xuyên trong một tháng nay chỉ để tìm cơn gió này.21/08/2014
Như mọi hôm, mình vẫn đến thư viện. Trời mùa hè nắng triền miên. Cơn gió ấy lúc đến, lúc đi mà không có thời gian nào cố định. Phải rồi. Người ta là cơn gió cứ nghĩ đưa tay ra là có thể hứng lấy nhưng chạm vào rồi thì lại tan biến ngay. Mình thì làm sao có thể đuổi kịp được gió? Huống chi người ta lại còn là gió đi lạc ngông cuồng gai góc cơ mà.04/09/2014
Hôm nay cơn gió ấy nhìn mình. Phải, là người ấy ngưng lại để nhìn mình. Bên ngoài trời nắng quá. Đôi mắt chứa tia nắng lại chói thẳng vào mình. Mình lại vui đến nỗi không nhịn được, lỡ cười mất rồi.10/09/2014
Cơn gió ấy hôm nay lại nhìn mình nữa. Vậy mà chỉ một lúc sau lại biến mất tiêu. Mình còn đang định xang bắt chuyện cơ mà. Chút xíu nữa thôi thế mà lại vì mải nói chuyện mà vuột mất. Ngày mai chắc chắn mình sẽ bắt chuyện được với cơn gió ấy!11/09/2014
Hôm nay cơn gió ấy không tới. 20/09/2014
Hôm nay mình có đọc được câu này ở trong sách. "Chân tôi bước một nhịp tim lại đập một nhịp cứ như vậy cũng gần tới nơi rồi cậu ấy lại chạy đi mất" đọc xong ngẩng mặt nhìn xang bàn đối diện vẫn không thấy cơn gió ấy đâu. Chắc là mình thật sự không thể bắt được nó rồi.28/09/2014
Này cậu gì đấy ơi. Cậu trốn kĩ quá mình tìm không ra.05/10/2014
Hôm nay mình đã bắt chuyện được với cơn gió ấy rồi. Đàn anh Kim Tae Hyung hơn mình một khóa. Tên của anh ấy nghe êm dịu ghê ấy.22/10/2014
Hôm nay mình được ngồi cùng anh ấy ở thư viện. Anh ấy hầu như chả nói gì cả mà chỉ đeo tai nghe nằm xuống rồi ngủ, thế thôi. Cơ mà không hiểu sao lâu lâu anh ấy lại cười với mình một xíu làm mình không tự chủ được mà cười ngu suốt. À hôm nay mình lại đọc được phần tiếp theo của cuốn truyện hôm nọ, nhân vật Andy trong đó có nói một câu thế này "Những gì vốn dĩ khó bắt thì cũng có phần tĩnh lặng của riêng nó" mình đọc nó trong lúc đang ngắm anh TaeHyung ngủ. Có lẽ từ hôm nay mình sẽ không gọi anh ấy là cơn gió nữa. Vì cơn gió thì khó bắt còn mình thì lại không kham nổi. Có lẽ anh ấy sẽ chỉ là Kim Tae Hyung mà thôi.25/10/2014
ShiHye hôm nay đến nói chuyện với mình. Cậu ấy khen anh TaeHyung đẹp trai còn nói liệu mình có thể giới thiệu cậu ấy cho TaeHyung được không. Thật là chuyện nực cười đến mình còn không thể giữ nổi trao cho cậu ấy thì cậu ấy có thể giữ được sao? Thế nhưng lúc mình nói chuyện với cậu ấy trông anh TaeHyung có vẻ khó chịu lắm. Anh ấy còn đi về trước nữa. Sao anh ấy lại bực nhỉ? Anh ấy thích ShiHye chăng? Aaaa...mình không biết đâu.29/10/2014
Anh ấy lại không đến thư viện nữa rồi. Mình đã cố gắng gọi điện để rủ anh ấy đi chơi nhưng mà anh ấy không đồng ý. Thậm chí mình đã nói là sẽ mời cả ShiHye đi theo nữa nhưng anh ấy vẫn không chịu. Mình phải làm sao đây. Anh ấy giận mình thật đấy à? Vì ShiHye sao? 01/11/2014
Trời dạo này đang lạnh dần rồi. Mình đang đan một cái khăn cho anh TaeHyung. Mình vốn ghét mấy trò sến sẩm này lắm nhưng hôm nọ mình thấy ShiHye mang đôi găng tay trắng đang đan dở đến lớp. Nói là đan cho TaeHyung. Chẳng hiểu sao nghe xong mình có hơi khó chịu thế là cũng tìm len và cây đan cũ của mẹ về làm thử. Tuy dù có lẽ mình sẽ chẳng dám đưa cho anh ấy đâu.10/11/2014
Hôm nay ShiHye có đem găng tay trắng đến và nhờ mình đưa hộ cho anh TaeHyung. Có lẽ lúc ấy là lúc mình xấu xa nhất. Mình vẫn đưa tay ra nhận đôi găng tay nhưng lại không trao cho anh ấy mà đem về nhà cất vào ngăn kéo. Không phải mình giấu nó đi mãi mãi đâu. Chỉ là mình đang đợi khi nào khăn của mình đan xong sẽ đưa cho anh ấy một thể. Mình muốn biết anh ấy sẽ chọn dùng cái nào. Mình cảm thấy tính mình nhỏ nhen nhưng con gái vậy.15/11/2014
Mình đã đan xong cái khăn rồi đây. Nhờ sự giúp đỡ của mẹ một chút nữa. Mẹ còn bảo mình sao tự nhiên lại làm cái trò con gái này lúc ấy mình rất muốn gào lên trả lời mẹ luôn LÀ VÌ KIM TAE HYUNG NGU NGỐC. Nhưng mà đan xong rồi lại chả biết nên đưa cho anh ấy bằng cách nào nữa. Anh ấy có thích màu đỏ không nhỉ? Anh ấy có hay đeo khăn quàng cổ không nhỉ? Nhỡ đâu anh ấy lại đeo cái găng tay trắng của ShiHye thay vì khăn của mình thì sao? Tất cả những suy nghĩ đó cứ lởn vởn mãi trong đầu mình làm dũng khí trôi tuột hết cả. Aaa... thôi đi ngủ đã mình không nghĩ nữa đâu.16/11/2014
Hôm nay anh ấy đưa cho mình một đôi găng tay màu đỏ. Kim Tae Hyung anh ấy tặng mình một đôi găng tay màu đỏ. Jeon Jung Kook tỉnh lại đi mày còn định trì hoãn việc tặng khăn đến bao giờ? TaeHyung tặng mày găng tay rồi kia kìa!!!!17/11/2014
Găng tay anh ấy cho mình đẹp ghê. Lại còn ấm nữa chứ. Mỗi lần nhìn nó mình có cảm giác như anh ấy đang nắm lấy bàn tay của mình vậy.20/11/2014
Hôm nay mình đã đưa cả khăn đỏ của mình và găng tay của ShiHye cho anh ấy rồi. Anh ấy nhận lấy rồi còn cười rõ là tươi nữa. Không biết anh ấy thấy vui là vì khăn đỏ hay là vì găng tay trắng nữa đây.21/11/2014
Hôm nay anh TaeHyung đeo cái khăn quàng cổ mình đã tặng. Anh ấy không đeo găng tay trắng của Shihye. Anh ấy đã đeo khăn của mình tặng. Lúc nhìn anh ấy đeo chiếc khăn đỏ của mình lại làm mình có cảm giác như mình đã giữ chân được anh ấy rồi. Có lẽ cơn gió ấy đã bị cái khăn của mình giữ chặt lại mà không biến mất được nữa.25/11/2014
Dạo gần đây mình vui lắm thường thì anh TaeHyung hay mặc đồ đen từ đầu đến chân lại còn chùm kín mặt mũi nên mình rất khó để tìm thấy anh ấy nhưng dạo gần đây mình lại có thể nhận ra anh ấy rất dễ dàng nhờ vào chiếc khăn đỏ mà mình đã tặng cho anh ấy. Trông anh ấy cứ như một đốm lửa nhỏ tỏa nhiệt giữa mùa đông vậy làm trái tim mình ấm áp.01/12/2014
Sắp đến ngày tuyết rơi đầu mùa rồi. Hôm trước mình có đọc được ở đâu đấy là tỏ tình vào ngày tuyết rơi thì sẽ được người kia chấp thuận. Mình cũng muốn dành hôm ấy để tỏ tình với anh TaeHyung. Nhưng mà mình còn chưa quyết định được địa điểm ở đâu nữa. Xem ra suy nghĩ này lại không khả thi mất rồi.05/12/2014
Hôm nay trên đường đi học về mình có ghé vào một cửa hàng nhỏ vì có nhìn thấy được một cái vòng rất đẹp nhưng mà đây lại là vòng đôi. Chẳng hiểu sao thay vì hỏi chủ quán có bán lẻ không thì mình lại mua cả đôi về. Bỗng nhiên mình lại nghĩ nếu đưa cho anh ấy vào ngày tuyết rơi cùng lời tỏ tình thì chắc là tuyệt lắm. Lúc ấy mình không nghĩ gì nhiều, trong lòng chỉ tràn ngập hạnh phúc mà thôi.10/12/2014
Mình đã nghĩ kĩ rồi mình muốn tỏ tình với anh ấy! Không cần phải nơi nào đặc biệt có lẽ mình sẽ hẹn anh ấy ra sông Hàn thôi. Mẹ từng nói vốn dĩ nếu mẹ không tỏ tình với bố trước thì có lẽ hai người đã không thành đôi vì bố mình hồi ấy là tên nhút nhát lắm. Nghe xong mình bỗng thấy lo sợ nếu mình còn không dám bắt lấy có lẽ anh TaeHyung sẽ không bao giờ biết được lòng mình cả. Mình còn sợ anh ấy sẽ được Shihye rủ đi chơi vào ngày tuyết rơi và cậu ấy sẽ cưa đổ anh ấy thành công nữa, mình không thể để điều ấy xảy ra được. Anh ấy là do mình phát hiện ra đầu tiên. Mình cũng phải là người tỏ tình với anh ấy đầu tiên! Cơ hội cận kề đương nhiên phải bắt lấy chí ít cũng phải dám nghĩ dám làm chứ nhỉ. 15/12/2014
NGÀY JEON JUNG KOOK VÀ KIM TAE HYUNG TRỞ THÀNH MỘT ĐÔI.30/12/2014
Mình chuẩn bị đi đón giao thừa với anh TaeHyung. Mới đó mà đã là một đôi được nửa tháng cuộc sống của mình thì vẫn vậy chỉ khác mỗi ngày đều có một chú cún vàng bám theo. Mấy ngày giá rét thì có đôi bàn tay để nắm, đọc sách ở thư viện mà mệt thì có vai để dựa. Mỗi sáng thức dậy còn có người chở đi học. Mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn hẳn. Giờ thì xuân sắp đến rồi đây, nếu có thể bên anh ấy thật lâu, cùng nhau trải qua thật nhiều mùa đông rồi lại cùng nhau nắm tay đón giao thừa cuộc đời như thế đối với mình chính là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store