ZingTruyen.Store

[Vkook - Oneshot] Em không phải con người!

Em không phải con người!

PinPin_Taegukstan

Tôi thích cậu ấy, cậu trai nhà kế bên. Lần đầu tôi gặp cậu ấy vào tuần trước, lúc tôi đi dạo trong công viên. Cậu ấy thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn, gương mặt phúng phính, làn da trắng sữa như em bé. Tôi rất thích cậu ấy

Cậu ấy chưa một lần để ý đến tôi. Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ngày càng tăng lên. Hình như cậu ấy tên Jeon Jungkook thì phải. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa

Cho đến một ngày, Jungkook bắt chuyện với tôi. Cậu ấy cười, nụ cười thật đẹp! Không phải, là rất đẹp mới đúng. Tôi như bị thôi miên khi nhìn Jungkook cười

- Chào cậu, cậu mới chuyển đến đây ở à?

Giọng nói của cậu ấy vang lên làm tôi sực tỉnh

- À... tớ... tớ chuyển đến đây một tháng rồi ạ

Im lặng một hồi, cậu ấy bỗng cất tiếng

- Màu tóc của cậu... nó thật kì lạ

- Tớ cũng không biết, từ lúc tớ mới sinh ra nó đã vậy rồi

- Nó rất đẹp, tớ thích nó lắm

Jungkook nói, đôi mắt cậu cong lên. Dễ thương thật!

- Tớ có thể gọi cậu là Kookie, được không?

- Tất nhiên rồi, à mà... cậu tên gì?

- Tớ tên Taehyung, gọi tớ là TaeTae cũng được

- Vâng, TaeTae

Tôi thích Jungkook, sau một thời gian cậu ấy đã để ý đến tôi. Tôi rất thích ngắm Kookie cười, nụ cười như tia nắng ấm len lỏi qua trái tim tôi

- Nè TaeTae... cậu có thích tớ không?

- Tớ rất thích cậu, rất nhiều luôn!

- Thật à! Tớ cũng vậy! Tớ thích cậu lắm, Taehyung

Tôi đang yêu, người tôi yêu ở căn nhà đối diện nhà tôi. Hằng đêm, chúng tôi thường trò chuyện với nhau quên cả giờ giấc. Tôi chợt nhận ra, càng tiếp xúc với cậu ấy, tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn

- TaeTae, tớ muốn ôm cậu

- Còn tớ thích muốn hôn cậu cơ!

Sau khi nghe tôi nói, Jungkook ngượng chín mặt, vành tai cũng đỏ ửng

- Đùa thôi, nè

Tôi dang tay ra, cậu ấy chạy đến ôm tôi. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ tóc cậu ấy xộc vào mũi tôi, và cả mùi sữa trên người Kookie nữa, tôi chẳng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấy tí nào  cả!

...

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi không quan tâm

Từng bước chân tôi đi, tim tôi bỗng đập mạnh, gương mặt bất giác đỏ.

Tôi lại được gặp cậu ấy rồi!

- Này cậu bé, giờ này sao không vào nhà mà đi lang thang ngoài đường vậy?

- Chào bác bảo vệ, cháu sang nhà bạn cháu

- Nhà bạn cháu ở đâu?

- Nhà cậu ấy đối diện với nhà cháu - Tôi nói, chỉ tay vào căn nhà kế bên

- Căn nhà đó...

- Căn nhà đó làm sao ạ?

- Căn nhà đó... Chẳng phải là nhà hoang hay sao? - Sắc mặt ông ấy thay đổi

- Nhà hoang ư? Bác nói gì vậy... là nhà... bạn cháu mà...

- Căn nhà ấy... vào 2 năm trước, có một cậu bé đã tự tử. Vì người ta thấy hồn ma của cậu ấy nên chẳng ai dám tu sửa gì, nên giờ nó mới bị bỏ hoang... Ơ, này!

Bỏ mặc lời bác bảo vệ, tôi chạy nhanh vào căn nhà đó. Tôi không muốn cậu ấy phải chờ, tôi không muốn thành người thất hứa... Tôi yêu cậu ấy, tình yêu của tôi dành cho cậu ấy lớn hơn nỗi sợ đang cố lẻn vào trái tim tôi. Ma gì chứ! Tôi không tin.

- Kookie, tớ đến rồi

- Cuối cùng cậu cũng đến - Jungkook cười

- Này... người ta bảo cậu đã chết... có thật không?

- Thế... cậu có tin không?

- C... có chút

- Vậy sao cậu còn qua đây làm gì - Jungkook cúi mặt xuống, giấu đi khuôn mặt buồn cùng dòng lệ sắp sửa rơi ra khỏi đôi mắt xinh đẹp đó

- Bởi vì... vì... TÔI YÊU EM, KOOKIE, YÊU EM NHIỀU LẮM, RẤT NHIỀU - Tôi hét lên, nhanh chóng tiến lại, ôm cậu ấy vào lòng

- TaeTae...

- Dù em có là ma hay là người, tôi vẫn yêu em, mãi mãi yêu em... Tôi yêu em rất nhiều, Jungkook! Em có là ma, tôi sẵn sàng chết để có thể bên em. Tôi sẽ không bỏ em, chúng ta chỉ mãi ở bên nhau

- Em cũng yêu TaeTae rất nhiều! - Cậu ấy nói, giọng nghẹn ngào. Hình như... cậu ấy khóc

Tôi nâng khuôn mặt Jungkook lên, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Bỗng cả thân thể của tôi và Jungkook phát sáng, thành những đốm nhỏ, rồi biến mất

"Anh có thể chết, để được ở cạnh em, Kookie"

" Em rất vui, khi được bên cạnh anh"

-End-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store