ZingTruyen.Store

Vkook Nghien

Dù có là xe sang thế nào thì không gian để hai người ngồi lên nhau quấn quýt vẫn quá chật chội.

Taehyung gạt ghế lái lùi về sau, đẩy lưng ghế ngả ra một chút, chừa chỗ cho bạn nhỏ ngồi lọt thỏm vào người mình.

Jungkook cũng không biết vì sao lại dẫn đến tình huống như bây giờ, chỉ biết hiện tại cậu lại quấn lấy người đàn ông này, vùi mặt vào cổ anh ta hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ kia.

Buổi sáng đã được hắn đút cho ăn no nê, không hiểu sao bây giờ mới qua nửa ngày, cậu không đói nhưng vẫn cứ thèm.

Jungkook bạo dạn đưa lưỡi ra liếm lên cổ hắn một đường, ngay nơi vẫn còn hiện ra hai cãi lỗ nhỏ xíu mờ nhạt, vết tích của những chiếc răng sắc nhọn khi sáng. Cậu cười khẽ khi nghe hắn rên nhẹ một tiếng, thích thú trêu chọc bên tai người kia.

"Có ai đã từng may mắn nghe thấy cái giọng quyến rũ này của anh ở khoảng cách gần vậy không?"

Taehyung cắn răng bóp lấy vòng eo nhỏ.

"Có mỗi em thôi đấy cưng à."

Jungkook không sợ chết mà cứ vờn qua vờn lại nơi cổ hắn, thành công khiêu khích nơi nguy hiểm phía dưới thức giấc.

Cậu ngừng động đậy, trợn mắt nhìn người đối diện.

"Anh dễ lên vậy?"

Taehyung hơi nhích người để nơi đó cọ vào giữa mông cậu, giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai.

"Nó thích em đấy."

Jungkook ngượng chín mặt nhưng vẫn cố tỏ ra can trường dũng mãnh, cậu không dám nhúc nhích nhưng vẫn dùng lời nói kích thích ai kia.

"Nó thích, vậy anh thì sao?"

"Còn phải hỏi à? Anh thích muốn chết."

Khoảng cách của cả hai gần như không còn kẽ hở, cậu ngồi lên đùi hắn, hai chân mở rộng dễ dàng bao lấy chân người kia, khuôn mặt của cả hai kề cận, hơi thở nóng rực cũng cuốn lấy nhau trong đêm tối.

Jungkook thì thầm.

"Anh thích cái gì cơ?"

Taehyung ranh mãnh cười.

"Nó thích mông em, còn anh thì thích em."

Kim Taehyung không ngờ tới mình sẽ tỏ tình trong một tình huống thiếu đứng đắn như vậy.

Hắn còn nghĩ một ngày không xa, sau khi mình gom đủ sự tín nhiệm của bạn nhỏ, khi ấy hắn sẽ mời bạn nhỏ đến một nơi nào đó lãng mạn, có hoa, có nến, có khúc piano du dương, cầm tay bạn nhỏ và nói: "Jungkookie à, trước đây anh rất rất thích em, còn bây giờ, anh yêu em."

Ít nhất cũng là như thế.

Không như bây giờ, bên dưới căng cứng trong lớp quần, đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông mềm mại, miệng thì buông lời hư hỏng.

"Bên dưới thích mông em, còn anh thì thích em."

Mà hắn cũng chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, bạn nhỏ nhà hắn đè hắn ra mà hôn mất rồi.

Jungkook không biết mình bị làm sao, lý trí đứt phựt trong một nốt nhạc, cậu cứ thế mà nhào tới nhắm ngay cái miệng hư hỏng kia hôn lên.

Cậu vụng về, liếm mút, cắn nhẹ, sự không thành thục này khiến Taehyung phát điên.

Hắn nâng một tay đỡ lấy gáy bạn nhỏ, nhanh chóng giành quyền chủ động. Taehyung cuốn lấy cái lưỡi nghịch ngợm kia mà thưởng thức, hắn đảo loạn khoang miệng cậu, thăm dò từng ngóc ngách bên trong, nuốt luôn cả hơi thở nặng nhọc của cậu chưa kịp trút ra vào người.

Jungkook choáng váng với một Taehyung táo bạo và nhiệt tình như vậy.

Cậu làm sao lại quên mất hắn là ai chứ, cậu bị cái sự tử tế điềm đạm kia của hắn làm cho mờ mịt, bây giờ mới nhớ lại, ngay từ đầu Taehyung chính là thợ săn, còn cậu là con mồi của riêng hắn.

Jungkook bị ngộp, cậu đập tay lên vai hắn ra hiệu dừng lại. Taehyung vuốt ve mái tóc mêm mại, hắn cười khẽ.

"Em muốn dùng bữa không?"

Cậu biết nếu bây giờ ở đây có đủ ánh sáng, chắc chắn hắn sẽ thấy rõ khuôn mặt đỏ lựng của mình. Jungkook cố giữ bản thân bình tĩnh, cậu lắc đầu.

"Không, nhưng người anh thơm quá. Là do máu sao?"

"Có lẽ thế, anh còn không biết trên người mình có mùi em thích cơ đấy."

Jungkook lại một lần nữa vùi mặt vào cổ hắn, cậu rõ ràng không đói, không khó chịu, nhưng sao lại bị cái mùi hương của người này thu hút đến vậy, khiến cậu không nỡ buông tay.

Đây có phải là hiện tượng dính người hay không?

"Taehyung à..."

"Hửm?"

"Vừa rồi có tính là một câu tỏ tình của anh không?"

Hắn cười khẽ, khuôn ngực phập phồng lên xuống, cả người Jungkook cũng vì thế mà nhấp nhô theo.

"Nếu em không thấy phản cảm, thì đó chính là lời bày tỏ của anh. Còn nếu không, anh sẽ lập tức đường hoàng nghiêm túc nói rõ một lần nữa cho em biết."

Jungkook hơi tách người ra, cậu nghiêng đầu tỏ vẻ xin mời anh tiếp tục.

Tay Taehyung rời khỏi cặp mông căng tròn của cậu, hắn nắm lấy bàn tay Jungkook đặt trước ngực mình, cho cậu cảm nhận trái tim nóng bỏng này đang vì ai mà đập loạn.

Hương anh đào phảng phất ngọt ngào quanh đầu mũi.

"Jungkookie à, có thể nói ra những điều này khiến em nghi ngờ hoặc không tin, nhưng anh đã thích em từ lần chúng ta gặp mặt rồi. Việc anh là đối tượng phù hợp của em cùng những vấn đề xung quanh không làm ảnh hưởng hay tác động gì đến việc anh có tình cảm với em hết. Anh cũng không dùng bất cứ thân phận nào khác ngoài một người đàn ông tên Kim Taehyung này để thích em. Em không cần trả lời vội, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ, anh có thể chờ, có thể dùng thời gian chứng minh, thế nhưng anh không muốn em chấp nhận tình cảm của anh nhưng trong lòng luôn canh cánh những gì làm em lo lắng."

Jungkook im lặng nghe hắn nói, mỗi câu mỗi chữ đều khiến cậu như muốn bay lên.

Lần đầu tiên được người ta bày tỏ thâm tình đến vậy, nói không cảm động thì là giả. Ngay cả bản thân cậu cũng thừa nhận mình bị rung động rồi, từ những chuyện đã xảy ra, từ những lần tiếp xúc thân mật, nếu không một người như Jungkook làm sao lại có thể dễ dàng thỏa hiệp cùng hắn hôn nhau như vừa rồi chứ.

Trong lòng cảm thấy ấm áp, cả trái tim cũng được lấp đầy, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của người kia, ngăn cho hắn lại tuôn ra những lời đường mật khiến người ta nghe xong cũng đỏ mặt. Cái con người này, sơ hở là thả thính, liệu ai có thể chịu được sức quyến rũ phát ra từ hắn ta cơ chứ.

Nụ hôn rất nhẹ, không cuồng nhiệt xâm chiếm như vừa rồi, chỉ chạm vào nhau nhưng cũng khiến cả hai thổn thức.

"Em mới là người phải nói với anh điều này. Quý ngài Kim Taehyung, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Vấn đề này anh tin em có thể tự cảm nhận."

"Anh không sợ nếu chúng ta bước vào mối quan hệ mới, em sẽ ăn anh sạch sẽ à?"

Taehyung nhướng mày khó hiểu.

"Bây giờ còn không phải sao?"

Cậu lắc đầu: "Không giống nhau. Hiện tại chúng ta đều là vì hai bên cùng có lợi, em cần anh, và khả năng của em có thể giúp anh, nhưng em sẽ cố gắng tiết chế, cái gì cũng vừa đủ và có mức độ, dù sao anh cũng là ân nhân giúp em vượt qua chuyện này. Nhưng nếu chúng ta thực sự nghiêm túc muốn tiến thêm bước nữa, em sợ là..."

Jungkook dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, muốn bao nhiêu sát thương có bấy nhiêu sát thương, trong bóng tối hiện lên hai đốm sáng màu đỏ rực rỡ, nụ cười khuất sau ánh đèn vàng chỉ thấy được chiếc răng nanh sắc nhọn. Cậu dùng ngón tay nâng cằm hắn, thì thầm bên tai.

"Con người của em, cái gì đã thuộc về mình em sẽ không kiêng nể mà nuốt trọn, anh đừng hòng đổi ý hay hối hận."

Chết tiệt, Taehyung cứng như chưa bao giờ được cứng.

Hắn không nghĩ được bạn nhỏ đáng yêu của mình lại có thể quyến rũ chết người như thế. Thằng em bên dưới kêu gào đòi biểu tình, thằng anh ở trên thì nín nhịn đến đỏ cả mặt.

Taehyung đưa tay cởi bỏ hai cúc áo trên cùng của hắn, dứt khoát kéo cổ áo sơ mi của mình ra, ngoan ngoãn dâng hiến bữa đêm đến cho vị chủ nhân trước mặt.

Một tay đưa ra sau gáy cậu nhẹ nhàng ấn xuống, Taehyung liếm môi đầy hứng thú.

"Người đẹp đến đây nào, anh vẫn luôn là của em, mãi mãi như vậy, em cứ thoải mái thưởng thức đi."

Tình triều ập đến không báo trước, cả hai mặc sức đón nhận nó, chẳng còn gì phải nghĩ ngợi cả.

Jungkook cắn cổ hắn, cậu không đói, chỉ khao khát nhiều hơn thế. Hút vào lượng máu không quá nhiều, cậu chỉ mê mẩn mà gặm khắp nơi, để lại những dấu vết đầy ám muội. Hết cắn lại liếm, xen vào giữa là những tiếng thở nặng nề của cả hai. Jungkook biết Taehyung rất khó chịu, cậu cũng chẳng khá hơn, nghĩ một chút liền liều mình thò tay xuống cởi bỏ thắt lưng hắn. Taehyung rất phối hợp hơi nhích người ngồi dậy, đôi tay cũng không rảnh rỗi mà kéo lưng quần thun của cậu xuống.

Jungkook cắn môi nhịn xuống tiếng rên khẽ khi bàn tay to lớn kia chạm vào thứ đã cương cứng của cậu. Taehyung thấy vậy thì áp môi mình lên, dùng lưỡi đánh nhẹ vào chiếc răng thỏ xinh xắn kia.

"Đừng cắn, sẽ đau đấy."

"Cắn anh được không?"

"Em có thế cắn bất cứ chỗ nào trên người anh. Nhưng mà, đừng kìm nén, anh muốn nghe giọng em..."

Cả hai phối hợp cùng nhau dùng tay mình lên xuống cho đối phương, Jungkook gục mặt vào vai hắn, hơi thở nặng nhọc kèm những tiếng nức nở rất khẽ.

"Jungkookie à, em dễ thương quá."

Taehyung thì thầm, mọi thứ như được phóng đại trong không gian xe kín mít này. Jungkook rùng mình một trận.

"Anh im đi, cắn chết anh."

Nói rồi lại lao vào hôn nhau, cả hai đều chẳng còn nghĩ đến gì khác ngoài bày tỏ sự khao khát của mình với đối phương. Jungkook dường như đã quên bây giờ trong nhà mình còn một thằng bạn thân đang chửi rủa bộ phim đầy tình tiết vô lý khó hiểu, và Taehyung cũng quên mất lý do mình mang theo tâm trạng tồi tệ đến gặp bé con nhà mình là gì.

Đêm trăng tròn, nơi này giờ đây đã trộn lẫn mùi vị của hoa anh đào và máu tươi.

Quyến rũ không tả nổi.

...

Jungkook lén lút đóng cửa, nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà, mở cửa phòng, rón rén nằm vào trong chăn.

"Mày được lắm Jeon Jungkook!"

"Whoaaaaa!"

Jimin với tay bật đèn, cả phòng lập tức sáng bừng, dọa cho Jungkook giật nảy xuýt rơi xuống giường.

"Thằng này, sao giờ này còn chưa ngủ?"

"Còn dám hỏi tao? Mày thì sao, đi đâu giờ mới về?"

Jungkook chột dạ gãi đầu.

"Đứng dưới nhà chứ đâu?"

Jimin nhếch miệng khinh bỉ: "Đứng tận hai tiếng, nói chuyện với ma à?"

Cậu ném cái gối về phía hắn, Jimin chụp được liền thay đổi thái độ, hắn hào hứng leo lên giường hỏi nhỏ.

"Sao rồi, hai người bạo thế? Làm luôn trong xe à?"

Jungkook trợn mắt, lo lắng không biết bạn mình đã thấy những gì rồi.

"Vớ vẩn cái gì đấy? Con mắt nào của mày thấy tao làm gì trong xe?"

"Mắt này này." - Hắn chỉ vào mặt mình: "Đêm hôm khuya khoắt, lén la lén lút, mày đừng tưởng tao không thấy anh ta ân cần mở cửa, che đầu dìu mày lên xe nhá. Rồi ngồi trong đấy làm gì những hai tiếng đồng hồ?"

Jungkook hất tay thằng bạn đang choàng tay qua vai mình, cậu nằm xuống giường.

"Anh ta có tâm sự, tao nói chuyện chia sẻ tí thì có sao. Không có bậy bạ như mày nghĩ."

"Uầy, thân thiết đến mức san sẻ vui buồn luôn rồi? Không phải từ đầu mày ghét anh ta lắm à?"

"Không phải ghét." - Jungkook nghiêm túc đính chính: "Là sợ. Tao lo vì dính vào một người quá mức xa vời thôi."

"Thế giờ thì sao?"

"Ổn hơn rồi, nhìn anh ta vậy chứ giản dị gần gũi lắm."

"Ò dị hả, mày còn phát hiện được gì nữa?"

Jungkook không để ý đến giọng điệu nén cười của Jimin, cậu ngẫm nghĩ một lúc.

"Ngoài đẹp trai, nhà giàu, Taehyung còn rất chu đáo nè, cẩn thận tỉ mỉ nữa, chưa kể lối sống của anh ta ít ra cũng không cho tao cảm thấy mình bị cách biệt quá mức."

Nhìn sang thằng bạn thấy hắn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, lúc này cậu mới biết mình bị nó gài.

"Ù ôi, lần đầu tao thấy mày nghiêm túc khen ngợi một người hết lời như vậy nha. Khai thật đi, cả hai tiến triển tới đâu rồi?"

Cậu không thèm chấp cái tính nết ngứa đòn của hắn, quay sang thở dài một hơi.

"Mới bày tỏ thôi, dù tao cảm động thật đấy, cũng có ý định tiến tới, nhưng mà..."

"Mày lo anh ta muốn ở bên cạnh mày chỉ vì khả năng kì diệu sau khi được mày cắn ấy hả?"

"Là cả hai cùng có lợi, Taehyung biết rõ tao cần anh ấy, cái khả năng đó nói thẳng ra là mức phí anh ta đáng được nhận thôi."

Jimin vỗ vai bạn mình.

"Nhưng mày yên tâm đi, tao nghĩ Taehyung không phải dạng người vì mấy cái khả năng đó mà chấp nhận đánh đổi bản thân nếu anh ta không thích mày thật lòng đâu."

"Sao mày chắc vậy?"

"À, là Yoongi nói với tao á. Hai người là anh em họ, ảnh nói Taehyung nghiêm túc với mày lắm."

Jungkook lần thứ hai ném gối nằm của mình vào người hắn.

"Anh ta nói mà mày cũng tin, mày biết anh ta được bao lâu chứ?"

"Lâu hơn mày. Tao thần tượng ảnh từ hồi còn học trung học kìa."

"Thần tượng chứ có tiếp xúc đâu mà chắc ăn vậy. Đầy người trông vẻ ngoài thế mà bên trong tồi tệ gấp mấy lần kìa."

"Nhưng Yoongi của tao khác mà, tư duy phản ánh con người không phải sao?"

"Cả ngày Yoongi Yoongi, mày dọn qua đó ở với người ta đi cho tao nhờ."

"Ô kê con dê, vậy để tao nhắn với Taehyung dọn qua đây với mày cho đỡ buồn nhé. Tao tin anh ta sẽ không để ý việc ở trong căn nhà bé như lỗ mũi, nằm cùng mày trên chiếc giường chật chội này đâu nhỉ."

"Cút cm mày đê, yên cho bố ngủ."

"Không nhắn chúc người ta ngủ ngon hả mày?"

Rầm! Rầm!

Nhà bên cạnh lại một lần nữa vang lên hai tiếng đấm vào tường với đầy sự bất mãn.

Có vẻ hôm sau phải sang xin lỗi người ta mất rồi.

***

Làm chủ tịch rất bận.

Taehyung cũng là chủ tịch, tất nhiên hiện tại hắn đang bận tối mặt tối mày, bận đến đầu óc cũng rối tung rối mù.

May mắn nhờ bạn nhỏ nhà hắn, thể lực của Taehyung gần đây rất ra gì và này nọ.

Trợ lý Kang lén lút ngáp một cái, Taehyung như có mắt thần sau gáy, hắn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở.

"Đem bản chỉnh sửa này gửi cho giám đốc Lee, nói cậu ấy trong vòng ngày mai hoàn thiện nó rồi trình lên cho tôi. Còn cậu liên hệ với bên tổ chức sự kiện, tôi muốn dùng công viên Thế Kỉ của Khu sinh thái phía Tây thành phố làm nơi tổ chức buổi trình diễn lần này."

Nghe đến đây thì cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi của trợ lý Kang đột nhiên bay biến.

"Chủ tịch, ngài... không đùa đúng không?"

Chúng ta chưa bao giờ dùng khu vực hơn hai trăm nghìn mét vuông cho một buổi trình diễn cả.

Như hiểu được vì sao trợ lý của mình sốc đến vậy, Taehyung nghỉ tay đánh máy, hắn ngả người dựa vào lưng ghế, mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Đây là bộ sưu tập cuối cùng trong chuỗi dự án Cầu Vồng, nó có ý nghĩa rất lớn với tôi, tất nhiên, là cột mốc đáng để tự hào của K-FASHION. Tôi muốn nó phải thể hiện được tất cả những gì của hai chữ - hoàn hảo. Nó không đơn giản chỉ là một buổi trình diễn, mà hơn thế nữa, nó chính là cái nhìn của tương lai về quá khứ."

Trợ lý Kang lùng bùng, nhưng anh đã hiểu được chủ tịch của mình tâm huyết thế nào cho dự án lần này.

"Vậy tôi sẽ liên hệ với ban quản lý khu sinh thái, chỉ sợ không biết thái độ của họ thế nào. Dù sao trước đây chưa có đơn vị nào dùng nơi này để tổ chức sự kiện cả."

Khu sinh thái nằm cách trung tâm thành phố khá xa, nơi đây chỉ tập trung vào mục đích bảo tồn thiên nhiên và những giống loài động vật quý hiếm. Ngoài ra công viên Thế Kỉ nằm trong khu sinh thái cũng là nơi thu hút hầu hết khách du lịch ghé đến tham quan. Dùng hết toàn bộ khuôn viên để tổ chức một buổi trình diễn có lẽ là ý tưởng táo bạo nhất mà trước đây chưa ai dám nghĩ đến.

Chủ tịch Kim có ngông cuồng táo bạo, nhưng không ai ngờ được lại đến mức này.

Kết quả là trong cuộc họp triển khai dự án, hắn đã vấp phải khá nhiều ý kiến tranh cãi gay gắt.

Số lượng đồng thuận và phản đối ngang nhau, vốn đầu tư khủng luôn là lý do tốt nhất cho những rủi ro mà phe phản đối lấy ra để làm ý kiến cho mình.

"Xét thấy chúng ta không cần thiết phải bỏ ra số vốn không đáng cho việc chọn mặt bằng. Với danh tiếng của chúng ta đương nhiên có rất nhiều đơn vị sẵn sàng ngỏ ý tài trợ, sao phải chọn một chỗ không phải trung tâm, không sức hút, mặt bằng quá lớn và hơn hết chúng ta phải cầu cận họ với số tiền khổng lồ? Tôi nghĩ việc này có quá nhiều bất cập, mong chủ tịch xem xét."

"Tôi đồng ý với giám đốc Park, chúng ta cần xem lại địa điểm tổ chức, tôi đề nghị trung tâm thương mại Shinsegae Centum City, giám đốc ở đó có quan hệ thân thiết với chúng ta từ những dự án trước, cơ sở hạ tầng chắc chắn không cần bàn đến."

Một thành viên trong hội đồng quản trị lên tiếng, sau đó nhận được vài cái gật đầu tán thành từ những người khác.

"Theo tôi thấy Khu sinh thái cũng là một nơi tốt.  Nghĩ xem, chúng ta đang đi đến buổi diễn cuối cùng của Cầu Vồng rồi, không thể giống như những chương trình trước, không có chút đột phá nào cả. SCC cũng tốt đấy, nhưng nơi này chúng ta đã tổ chức hai lần rồi, liệu có quá đi vào lối mòn không? Trong khi khu sinh thái sẽ gây cho mọi người tính tò mò, đẩy độ bàn luận của chương trình lên cao, giúp chúng ta tăng nhiệt rất nhanh. Siêu dự án Cầu Vồng này thời gian trước đã vài lần hạ nhiệt, nếu cứ tiếp tục thì ngay cả giới chuyên môn cũng không thể đánh giá cao toàn bộ hành trình và kết quả mà chúng ta hướng đến."

"Tôi tán thành. Chúng ta đâu phải là những tập đoàn nhỏ lẻ, chúng ta là K-FASHION, là những người đứng đầu, nếu không bứt phá ra khỏi những tư duy cũ chỉ vì sợ "vốn đầu tư khổng lồ", chẳng khác nào cho những người ngoài kia thấy sự tầm thường và tư duy kém phát triển của chúng ta hay sao?"

"Giám đốc Lee, cậu nói vậy chẳng khác nào nói những người phản đối ở đây đều có tư duy kém à?"

...

Cả phòng họp ồn ào một trận, Taehyung liếc mắt nhìn những gương mặt già nua cùng tham vọng của họ, hắn nhếch miệng xem thường.

Taehyung gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, chỉ một tiếng động rất khẽ nhưng đủ để kéo sự chú ý của mọi người hướng về mình. Giọng hắn trầm ấm, từng câu từng chữ nói ra rõ ràng rành mạch.

"Bây giờ trợ lý Kang sẽ phát cho mỗi vị ở đây một bản kế hoạch hoàn chỉnh, từ khâu kịch bản, tổ chức, nội dung ý nghĩa của buổi trình diễn lần này, tôi mong các vị hãy giành ra chút thời gian quý báu của mình, nghiên cứu và suy xét thật kĩ, sau đó chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết để đưa ra quyết định cuối cùng cho lần trình diễn này, được chứ?"

Ánh mắt hắn sắc bén quét qua toàn bộ khuôn mặt trong căn phòng này. Những người đồng thuận thì không cần bàn đến, họ thực sự biết chủ tịch của mình đang làm gì và năng lực đến đâu. Còn phe phản đối vẫn một mực dùng nét mặt không mấy quan tâm hoặc tỏ ra không hài lòng, họ chỉ chăm chăm nghĩ đến những gì thu lại được mà một mực bỏ qua định hướng phát triển lâu dài của tập đoàn.

Taehyung hiểu rõ bọn họ, nhưng thứ hắn nhắm đến không phải những kẻ này, mà là một số cá nhân đang tỏ ra phân vân giữa vị chủ tịch trẻ và tầng lớp cấp cao già cỗi ở đây.

Bản kế hoạch chi tiết cụ thể, nhưng vô cùng súc tích với các con số, hoạch định và ý tưởng rõ ràng. Những người đứng giữa một lần nữa phải ngả mũ thán phục người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí chủ chốt kia, nếu buổi diễn này thành công, chẳng phải siêu dự án Cầu Vồng sẽ khép lại trong sự ngưỡng mộ và trầm trồ của tất cả mọi người hay sao.

Họ âm thầm nghiêng hẳn về một phía, những ánh mắt lén lút đưa qua đưa lại, cuối cùng dừng trên người Taehyung. Hắn cười nhẹ, đáp lại họ bằng một ánh mắt kiên định chứa đầy sự tự tin đến đáng ghen tỵ. Mọi người cúi mặt tiếp tục nhìn vào những trang giấy, chỉ là trong lòng họ, niềm tin đã được củng cố thêm rất nhiều.

Cuối buổi họp, số người đồng thuận với kế hoạch của Taehyung chiếm hơn một nửa, hắn đương nhiên biết rõ kết quả này, chỉ đành buông đôi ba lời an ủi và trấn an sáo rỗng đến những lão già đang buồn bực ra về.

Taehyung mỉm cười nhìn bản kế hoạch trong tay, đôi mắt không thể giấu được vẻ dịu dàng và chờ mong.

Buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập mới của tập đoàn K-FASHION.

Buổi diễn thứ 20 trong siêu dự án thế kỉ Cầu Vồng: My Blood, Your Canine

____________

TT: bộ này mình ra nhỏ giọt vì thời gian này khá bận, nhưng hy vọng mn sẽ thích và tiếp tục ủng hộ ạ ^^
Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể, mn đọc thì hãy chú ý đến những tình tiết nhỏ trong này, nó có thể sẽ liên kết với nhau, từ câu chữ hay tên gọi đều có liên quan. Không biết có ai để ý không ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store