ZingTruyen.Store

Vkook Nam Hoang Hau


Han quý phí cùng mọi người đều quay sang nhìn Thái Hậu thắc mắc, Jungkook vẫn giả ngơ coi như mình không biết gì không quan tâm đến sự có mặt của mọi người mà ung dung uống trà ăn bánh xâm. Thái Hậu thâm thuý nhìn Jungkook rồi quay sang Han quý phi điềm tĩnh nói:

- Han quý phi chẳng nhẽ không biết chuyện đêm qua ?

Ả ta lắc đầu rồi đáp:

- Thưa thái hậu, thần thiếp không biết ạ. Có chuyện gì sao ạ ?

Ánh mắt Thái hậu như có như không liếc nhìn Jungkook. Bà ta nâng tách trà nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nói:

- Ta nghe nói đêm qua cung Khôn Ninh của Hoàng Hậu phát ra những âm thanh kì lạ.

Nghe Thái Hậu nói vậy mọi người thì thầm to nhỏ với nhau rồi quay sang nhìn Jungkook với ánh mắt nghi hoặc. Bị tất cả ánh mắt dồn về phía mình, Jungkook vẫn điềm nhiên uống trà nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy tay cậu run lên, Changsang đứng bên cạnh thấy chủ tử như vậy cũng toát mồ hôi hột. Đặt tách trà xuống bàn Jungkook đáp:

- Tiếng lạ gì cơ thưa Thái Hậu ? Thần thiếp ở trong cung cả đêm nhưng cũng không nghe thấy tiếng gì ạ.

Ngừng một lát Jungkook liền đứng dậy cúi đầu nói:

- Thần thiếp cảm thấy hơi mệt mong Thái Hậu thứ lỗi cho thần thiếp xin lui trước.

Thái Hậu cũng không muốn truy hỏi về việc này, bà ta nhìn cậu một cái rồi gật đầu không nói gì. Thấy vậy Jungkook hành lễ rồi cùng Changsang nhanh chóng đi khỏi Khảm Ngọc cung. Han quý phi và mấy vị phi tần cũng xin lui rồi lần lượt rời khỏi. Thái Hậu nhìn theo bóng dáng vội vã của Jungkook, ánh mắt của bà loé lên không biết là do vui mừng hay do phiền muộn...

Jungkook vì đi nhanh quá mà suýt chút nữa vấp phải cục đá nhỏ may mà Changsang kịp thời đỡ tay cậu lại. Jungkook thở hắt ra một hơi, may mà cậu nhanh chí không nói ra chuyện này, bà già này cũng thật mưu mô. Nhìn những bức tường cao 3m Jungkook cảm thấy ngột ngạt quá đi, đi qua từng con đường cũng chỉ toàn là những bức tường bao quanh. Đám nô tỳ nô tài đi ngang qua cậu cũng kính cẩn quỳ xuống thưa vâng dù là già hay trẻ làm Jungkook nói muốn khô cả họng.

- Thưa chủ tử, sao người không nói chuyện đêm đó với Thái Hậu ạ ? Chuyện đó không phải là chuyện tốt hay sa-

- Câm mồm.

Chưa để Changsang nói hết thì Jungkook đã gắt lên. Changsang sợ hãi quỳ xuống nhận sai, cậu phất tay rồi bước tiếp, cô thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy cất bước theo cậu. Jungkook vừa đi vừa nói:

- Ta không muốn để Thái Hậu biết là do chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ta rất nhiều. Ngươi không thấy mấy phi tần ở đó hay sao ? Nếu họ biết chẳng phải ta sẽ bị dồn vào chỗ chết ư ?

Changsang như hoá đá sau lời nói của Jungkook. Vì quá vui mừng khi chủ thử được ân sủng mà cô quên mất việc này cũng sẽ khiến chủ tử gặp nguy hiểm. Changsang thành khẩn nói:

- Là do nô tỳ suy nghĩ nông cạn không hiểu ý người. Nô tài thật sự vô dụng quá.

- Ta không trách ngươi, ngươi hiểu là được rồi.

- Vâng nô tỳ sẽ ghi nhớ ạ.

Jungkook đi đến gần một chiếc hồ rộng lớn, trông nó còn to hơn cái hồ ở tẩm cung của cậu. Hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa sen trắng toả ra khắp không gian. Cách trang trí ở đây cũng thật tráng lệ khiến cậu có cảm giác như nơi này dành cho vua chúa chứ không phải dành cho những con người phàm phu tục tử như cậu. Tính bước đến gần hơn thì Changsang không biết mất dây thần kinh nào mà dám to gan chặn trước mặt cậu. Jungkook nheo mắt khó chịu nói:

- Ngươi đang làm gì vậy ? Tránh ra cho ta.

Changsang liền hốt hoảng nói nhỏ:

- Dạ thưa chủ tử, đây là nơi Hoàng Thượng thường hay đến nghỉ ngơi thư dãn ạ.

Cậu cau mày hỏi:

- Thì liên quan gì, ta muốn vô đó.

Jungkook vượt qua Changsang tính bước tiếp thì lại bị cô túm lấy tà áo ngăn lại, Jungkook tức giận quay đầu tính nạt nộ cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Changsang cậu liền mềm lòng.

- Đây là nơi riêng tư của Hoàng Thượng người không thể vào được đâu ạ. Sẽ bị chém đầu đó ạ. Xin người hãy nhanh chóng hồi cung thôi ạ.

Jungkook cảm thấy khó hiểu, chỉ cần bước chân vô đây mà cũng bị chém đầu ư ? Đúng lên hoàng đế độc tài. Ác cảm về hắn trong lòng cậu lại tăng lên một phần. Jungkook cũng không thèm vô nữa tính quay người về thì không ngờ lại đập phải cái cột nào đó có chút choáng mà lùi  vài bước lại đau điếng cả trán. Changsang đứng bên cạnh cảm thấy lo lắng nhưng thứ mà chủ tử đập vào lại càng khiến cô từ lo lắng trở nên kinh sợ lập tức cúi người quỳ xuống lại lời van xin không ngừng .

- Nô tỳ...nô tỳ tham kiến..tham kiến Bệ hạ...

Cậu lúc này mới định hình được bản thân , đứng vững lại nhìn thẳng phía trước là pho tượng mà đêm qua còn hành cậu cả đêm. Taehyung nhìn xuống thân hình nhỏ bé trước mặt mà đêm qua mình còn ôm trong lòng, cảm thấy có chút vui thích. Cơ mặt liền dãn ra đôi chút, giọng nói với cậu cũng ôn hoà hơn hẳn:

- Nàng là đang đến đây tìm ta ?

Jungkook nhìn thấy hắn liền bực tức, cậu hậm hức đáp:

- Ngươi bị mắc chứng hoang tưởng à ? Ai rảnh mà đến đây tìm ngươi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store