Vkook Longfic Vampire Clan Gia Toc Ma Ca Rong
*Từ nay, thay vì mình viết Kookie là tôi thì mình gọi là cậu , còn những nhân vật nam khác thì gọi là anh, nhân vật nữ là cô nhá*
Jungkook đang nhìn chằm chằm vào đôi giày đó cho đến khi...
"Kookie về rồi hả con? Vào đây ba có chuyện muốn nói." Ông Joen lên tiếng giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ.
"Chuyện gì vậy ba?" Cậu cất giày vào kệ rồi lại gần người đàn ông oai nghiêm đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa hỏi.
Cậu nhìn qua người con trai ngồi kế bên ông, thì...'OMG! Người gì đâu mà đẹp dữ mô?' Cậu mở banh mắt ra nhìn người con trai đẹp hơn ngôi sao điện ảnh kia, người con trai ấy nhìn cậu rồi mỉm cười. Ba cậu thấy tình hình hơi kì liền tằng hắng:
"Àhum... Kookie àh, đây là Jin, chào anh đi con."
"À...em chào anh" Jungkook ngại ngùng cúi người 60 độ chào người con trai tên Jin kia.
"Chào em!" Jin mỉm cười nhìn cậu con trai có mái tóc đen, đôi mắt đen huyền ảo rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên đang mím môi lại vì ngượng ngùng, làn da trắng hồng mịn màng cùng với dáng người cao chuẩn không cần sửa của cậu thì nhìn cậu không khác gì một thiên sứ vậy.
"Con ngồi đi" ông cất giọng.
Cậu ngồi đối diện anh rồi nhìn ba cậu hỏi:
"Ba có chuyện gì muốn nói với con sao?"
"Ùm... Ba muốn con nói cho con biết về thân phận thật sự của con"
"Là sao ạ?" Cậu ngơ ngác hỏi. Thật sự là cậu không viết cái mô gì đang xảy ra hết.
"Ý là ba mẹ muốn nói cho con biết về thân phận thật sự của con." Bà Joen từ nhà bếp cầm dĩa trái cây ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế còn lại nói.
"Thân phận thật sự ạ?"
"Đúng" Jin lên tiếng.
"Bộ con không phải là con của ba mẹ ạ?" Cậu nhìn ba cậu cười nói đùa.
"Đúng!" Ba cậu gật đầu nói.
"Dạ?" Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn ba. cậu thiệc sự là chỉ nói đùa thui, là đùa đó, dị mà nỡ lòng nào mà gật đầu cái rụp.
"Con là vampire?" Mẹ cậu biết chắc thái độ cậu sẽ như vậy nên ôn tồn hỏi.
"Vâng ạ" cậu gật đầu.
"Haizz... Thật sự con không ở thế giới này và cũng không phải là con của ba mẹ. Ba mẹ chỉ là người nuôi nấng con cho đến khi con trưởng thành và quay về thế giới của mình, thế giới vampire."
Cậu gật gù như hiểu ra mọi chuyện, thật sự thì cậu có một thần khinh thép khi biết được người mà bấy lâu nay nuôi nấng mình lại không phải là ba mẹ mình mà vẫn bình tỉnh hỏi:
"Thế giờ ba mẹ thật của con đâu?"
"Họ chết rồi!" Jungkook quay qua nhìn Jin đang ngồi vừa nói vừa từ tốn đưa tách trà tách trà lên miệng uống.
"Họ chết rồi sao?" Giọng cậu có hơi run run
"Đúng!" Jin đặt tách trà lên bàn rồi nói tiếp: "Trong cuộc chiến của giới vam và quỷ, họ bị đánh lén và chết ngay sau đó, vì muốn giữ an toàn cho em nên ba tôi đã đưa em tới nơi này."
"Và bây giờ ba muốn con hãy quay về thế giới của mình và học tập bên đó" ba cậu tiếp lời.
Cậu im lặng hồi lâu rồi nói: "Vậy chừng nào đi?"
"Tối nay" mẹ cậu lên tiếng
"Sao đi gấp vậy ạ?" Cậu còn chưa kịp chia tay bạn bè mà đã đi rồi sao?
"Không sao đâu, ba mẹ sẽ sắp xếp hết, con đừng lo." Mẹ cậu đặt tay lên vai cậu nói.
Cậu lặng người đi một chút rồi xách cặp, không thèm nhìn ai, đứng dậy nói:
"Xin phép! Con về phòng." Nói rồi cậu đi một mạch luôn
Ba cậu nhìn cậu rồi lắc đầu, tay xoa xoa lông mày thở dài.
"Không sao đâu mình, con nó sẽ ổn thôi." Mẹ cậu an ủi chồng mình.
Jin nhìn về phía cầu thang cậu mới đi lên với ánh mắt có phần buồn.
Cậu vào phòng liền thả cặp xuống rồi ngã phịch trên chiếc giường yêu quý. Cậu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra: ba mẹ cậu hiện giờ là giả, ba thật đã chết, cậu phải về thế giới của mình ngay đêm nay mà chưa kịp nói lời tạm biệt với bạn bè ở trường. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng cố ghi nhớ lại từng kỉ niệm đẹp khi mình ở đây rồi cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mất.
12 p.m
Cậu xách vali cùng Jin ra ngoài cổng cùng với sự tiễn đưa của ông bà Jeon. Bà Joen có kìm lại nước mắt nhưng không được nói với cậu:
"Kookie Con đi nhớ giữ gìn sức khoẻ, hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào cửa nhà ta luôn chờ đón con quay về"
Cậu nghẹn ngào ôm chầm lấy bà "Con biết mà. Mặc dù 2 người không phải là ba mẹ ruột của con nhưng trong thâm tâm con luôn coi 2 người là ba mẹ. Ba mẹ phải luôn giữ gìn sức khoẻ đó, đừng có vì nhớ con mà lâm bệnh đó nha!"
"Cái thằng quỉ này!" Bà buông cậu ra đánh yêu cậu
"Được rồi, hai mẹ con tạm biệt thế cũng đủ rồi, để cho con đi nữa mình" ông ôm chầm lấy bà an ủi, thiệt sự ông cũng muốn khóc lắm chứ, nhưng vì là trụ cột nên ông không cho phép mình yếu đuối.
"Qua đó nhớ phải đảm bảo cho mình luôn an toàn nha con." Ông nhìn Jungkook nói
"Vâng! Con biết rồi ạ!" Cậu gật đầu nói = giọng chắc nịch
Jin nãy giờ coi màn chia tay sướt mướt giờ cũng lên tiếng:
"Chúng ta đi được chưa?"
Cậu nghĩ tới lúc phải đi nên xách vali lên nói:
"Con đi nha!" Rồi cậu đi lại về phía Jin nói: " mình đi thôi"
Jin chỉ chờ có vậy rồi huýt sáo thật dài và to. Từ trên trời bỗng xuất hiện một cái thảm bay lao vun vút xuống chỗ cậu và Jin đang đứng, cậu giật mình lùi ra phía sau, mở to mắt nhìn tấm thảm màu xanh dương có hoạ tiết đẹp hỏi:
"Chúng ta đi = cái này?"
"Ùm" jin bước lên thảm rồi giơ tay xuống kéo cậu.
Cậu ngập ngừng một chút cũng nắm lấy tay Jin bước lên.
"Bám chắc dô" xong rồi cuối xuống tấm thảm, tay vỗ nhè nhẹ nói:" xuất phát"
Tấm thảm bay vụt lên trời, jungkook cúi xuống nhìn căn nhà đang dần nhỏ của mình mà thầm nói:" tạm biệt" rồi thầm nghĩ ' từ nay, ta sẽ thay đổi thành một Jungkook hoàn toàn mới'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store