Vkook Kim Tong Va Tieu Ngu Ngoc
Không khí thay đổi căng thẳng hơn rất nhiều- gắp lắm không anh? - một tháng nữa. - vậy.... Tại sao anh qua sớm thế? - nhớ em! Tại Hưởng lại lắc đầu chán nản một lần nữa - còn gì nữa không?? - không ! *cạch
. . .
Y một phát bị đá văng khỏi nhà- Hưởng Nhi à cho anh vào đi- anh ở ngoài đó mà hối lỗi đi ! Tiếng Tại Hưởng vọng ra với đầy sự rống giận , có ông anh như này ai mà không phát cáu chứ , bỏ ngoài tai tiếng thét trước cửa Tại Hưởng đi vào bếp , đoán là Chung Quốc sẽ đói nên anh làm vài món ngon cho cậu. Sao khi làm xong vài món , Hạo Thạc cũng đã yên vị trên sofa , anh mới yên tâm đi vào phòng đánh thức Chung Quốc , nào ngờ vừa vào anh thấy cậu đã thức, và đang ngồi trên giường với gương mặt ngốc ngốc , anh không khỏi phì cười - sao không xuống giường?? Nhìn vẻ mặt cậu lúng túng, môi mấp máy muốn nói gì đó - v.. Vệ .. S.. Chung Quốc nói giữa chừng thì không nói nữa , mà dù vậy khỏi cần nói nữa anh cũng hiểu , Tại Hưởng nựng má cậu một cái rồi bảo -đi theo anh Chung Quốc ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh đến nơi cần đến ::) Sau đó Tại Hưởng dịu dàng lau mặt cho Chung Quốc với sự chứng kiến của Hạo Thạc - a đây là em dâu sao ?? đáng yêu quáaaaaaaaa!
Sau loạt âm thanh đó là y nhảy lên và có ý định bay vào Chung Quốc , lúc nãy còn mơ màng nên cậu không thấy sự hiện diện của con người đang nhảy nhót kia , còn bây giờ thì Chung Quốc hoảng loạn ôm chặt lấy cánh tay Tại Hưởng sau đó là núp sau lưng anh , Tại Hưởng dường như biết trước được sự việc vội vàng ngăn y lại -anh à , em ấy rất nhát. - anh chỉ muốn ôm em ấy một cái... Buồn bã cùng oan ức y chu mỏ oán trách .
.
.
.
.
Sau khi đuổi được cái đuôi mang tên Hạo Thạc thì Tại Hưởng liền dẫn Chung Quốc đi mua đồ lúc đầu Chung Quốc có một chút sợ hãi nhưng một lúc sau cậu hầu như hứng thú với mọi thứ hết chạy đông rồi chạy tây vẻ mặt ngốc đến tức cười , anh chỉ biết đi theo phía sau cậu , do quá bất cẩn cậu lao vào một thanh niên khoảng 17 , 18 gì đấy vẻ mặt vô cùng đáng sợ - thằng oát con này mày dám làm hỏng bộ đồ của tao- ... T ... Tôi.......không ... - mày còn dám láo .
Vừa dứt câu gã có ý định muốn xuống tay tát cậu thì bị một bàn tay bắt lại , anh liếc hắn một cái rồi lạnh giọng nói- cút ! Dường như gã hơi sợ nhưng trước mắt bao người như vậy gã không thể để mất mặt như vậy được - mày là thằng nào?
- cút hoặc mày sẽ không yên với tao !
Gã nhìn bộ dáng của Tại Hưởng một lượt cảm thấy người này quả không nên đụng nhưng có vẻ cũng có tiền -b..bây giờ tao cần bồi thường ! Tại Hưởng không nói gì quăng cho gã một tờ tiền rồi lôi Chung Quốc đang run rẩy nước mắt tùm lum đi lực trên tay khá mạnh , cậu có chút đau nhưng nhìn Tại Hưởng như vậy tưởng anh giận nên không dám nói cũng chẳng dám giảy dụa cắn chặt môi không bật ra tiếng, đến khi tới một khu hàng hóa bán dụng cụ vẽ anh mới buôn cậu ra, quay lại nhìn Chung Quốc đang mím môi đến bật máu , anh giơ tay dịu dàng sờ môi Chung Quốc - có đáng sợ lắm không ?? Bằng giọng nhẹ nhàng nhất anh hỏi cậu , Chung Quốc cảm thấy được anh không giận liền lao vào ôm chặt lấy Tại Hưởng òa lên khóc lớn, ôm anh chặt đến mức gỡ ra không được -.... Sợ. - không sao rồi, có anh bên cạnh Tiểu Quốc mà Chung Quốc không trả lời lại chỉ một mực ôm anh thúc thít , anh cũng không gỡ cậu ra , mặc kệ những ánh nhìn xung quanh anh ôm Chung Quốc rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.Sau một hồi tiếng khóc vơi dần rồi tắt hẳn Chung Quốc mới thì thào vài tiếng nói nho nhỏ - Đừng.... Giận - hửm ? Gì cơ ?? - đừn.. Đừng giận... Tiểu.... Quốc. - anh không giận ! Nói xong anh chụt một phát lên má căng mộng hồng hào kia một cái , tiếp đó là một buổi mua sấm cực kì vui vẻ Đang đi một lúc thấy Chung Quốc nhìn chầm chầm vào một cái sofa có rất nhiều màu sắc nhưng điểm trên đóng nhiều màu đó có một cây hoa rất đẹp làm nổi bật cả vùng trời- thích nó à ??
Tại Hưởng quẹo lại hỏi Chung Quốc , cậu gật đầu..... Sau đấy lại lắc đầu , - thế có muốn mua nó không????? -........ Muốn .
.
.
.
Thế là nhà của Tại Hưởng có rất nhiều màu sắc ở trong tương lai Tối hôm đó Chung Quốc lại có vẻ như chỉ muốn ngủ chung với Tại Hưởng , anh lúc đầu có chút quan ngại , nhưng vẫn vui vẻ ôm cậu vào lòng và ngủ tới tận sáng . Sáng ra anh nhìn cái sofa mà hơi không nói nên lời , quả là phải chăm chỉ kiếm tiền thêm để nuôi con thỏ bếu ngốc nghếch kia thôi.........
Nhưng có vẻ anh bị suy nghĩ vừa rồi của anh dọa cho sợ , giữa anh và Chung Quốc không có mối quan hệ gì cả , lúc nãy anh còn nghĩ là sẽ nuôi Chung Quốc cả đời , suy nghĩ một hồi Tại Hưởng bị rơi vào vòng lẩn quẩn cho đến khi Chung Quốc từ xa chạy lại ôm anh , rồi bắt chước anh hôm qua hôn một cái vào má trái của Tại Hưởng
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------🍀🍀
Cắt nhé ! biết tại sao anh thanh niên sợ Tại Hưởng không?
Đơn giản vì vốn dĩ mặt Tại Hưởng khi đó còn khó coi hơn cả anh thanh niên rồi 😂😂😂😂
Ôn nhu vãi!!!!!!!
Am thài______Cách đây hai ngày là sinh Jung tổng mặc dù mình đã có một chap bên truyện khác để chúc mừng rồi nhưng hôm nay mình vẫn muốn đăng hình thuyền trưởng trong chap này , nếu các cậu không thoải mái thì nói mình nhé mình sẽ không đăng bên đây nữa -End-
. . .
Y một phát bị đá văng khỏi nhà- Hưởng Nhi à cho anh vào đi- anh ở ngoài đó mà hối lỗi đi ! Tiếng Tại Hưởng vọng ra với đầy sự rống giận , có ông anh như này ai mà không phát cáu chứ , bỏ ngoài tai tiếng thét trước cửa Tại Hưởng đi vào bếp , đoán là Chung Quốc sẽ đói nên anh làm vài món ngon cho cậu. Sao khi làm xong vài món , Hạo Thạc cũng đã yên vị trên sofa , anh mới yên tâm đi vào phòng đánh thức Chung Quốc , nào ngờ vừa vào anh thấy cậu đã thức, và đang ngồi trên giường với gương mặt ngốc ngốc , anh không khỏi phì cười - sao không xuống giường?? Nhìn vẻ mặt cậu lúng túng, môi mấp máy muốn nói gì đó - v.. Vệ .. S.. Chung Quốc nói giữa chừng thì không nói nữa , mà dù vậy khỏi cần nói nữa anh cũng hiểu , Tại Hưởng nựng má cậu một cái rồi bảo -đi theo anh Chung Quốc ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh đến nơi cần đến ::) Sau đó Tại Hưởng dịu dàng lau mặt cho Chung Quốc với sự chứng kiến của Hạo Thạc - a đây là em dâu sao ?? đáng yêu quáaaaaaaaa!
Sau loạt âm thanh đó là y nhảy lên và có ý định bay vào Chung Quốc , lúc nãy còn mơ màng nên cậu không thấy sự hiện diện của con người đang nhảy nhót kia , còn bây giờ thì Chung Quốc hoảng loạn ôm chặt lấy cánh tay Tại Hưởng sau đó là núp sau lưng anh , Tại Hưởng dường như biết trước được sự việc vội vàng ngăn y lại -anh à , em ấy rất nhát. - anh chỉ muốn ôm em ấy một cái... Buồn bã cùng oan ức y chu mỏ oán trách .
.
.
.
.
Sau khi đuổi được cái đuôi mang tên Hạo Thạc thì Tại Hưởng liền dẫn Chung Quốc đi mua đồ lúc đầu Chung Quốc có một chút sợ hãi nhưng một lúc sau cậu hầu như hứng thú với mọi thứ hết chạy đông rồi chạy tây vẻ mặt ngốc đến tức cười , anh chỉ biết đi theo phía sau cậu , do quá bất cẩn cậu lao vào một thanh niên khoảng 17 , 18 gì đấy vẻ mặt vô cùng đáng sợ - thằng oát con này mày dám làm hỏng bộ đồ của tao- ... T ... Tôi.......không ... - mày còn dám láo .
Vừa dứt câu gã có ý định muốn xuống tay tát cậu thì bị một bàn tay bắt lại , anh liếc hắn một cái rồi lạnh giọng nói- cút ! Dường như gã hơi sợ nhưng trước mắt bao người như vậy gã không thể để mất mặt như vậy được - mày là thằng nào?
- cút hoặc mày sẽ không yên với tao !
Gã nhìn bộ dáng của Tại Hưởng một lượt cảm thấy người này quả không nên đụng nhưng có vẻ cũng có tiền -b..bây giờ tao cần bồi thường ! Tại Hưởng không nói gì quăng cho gã một tờ tiền rồi lôi Chung Quốc đang run rẩy nước mắt tùm lum đi lực trên tay khá mạnh , cậu có chút đau nhưng nhìn Tại Hưởng như vậy tưởng anh giận nên không dám nói cũng chẳng dám giảy dụa cắn chặt môi không bật ra tiếng, đến khi tới một khu hàng hóa bán dụng cụ vẽ anh mới buôn cậu ra, quay lại nhìn Chung Quốc đang mím môi đến bật máu , anh giơ tay dịu dàng sờ môi Chung Quốc - có đáng sợ lắm không ?? Bằng giọng nhẹ nhàng nhất anh hỏi cậu , Chung Quốc cảm thấy được anh không giận liền lao vào ôm chặt lấy Tại Hưởng òa lên khóc lớn, ôm anh chặt đến mức gỡ ra không được -.... Sợ. - không sao rồi, có anh bên cạnh Tiểu Quốc mà Chung Quốc không trả lời lại chỉ một mực ôm anh thúc thít , anh cũng không gỡ cậu ra , mặc kệ những ánh nhìn xung quanh anh ôm Chung Quốc rồi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.Sau một hồi tiếng khóc vơi dần rồi tắt hẳn Chung Quốc mới thì thào vài tiếng nói nho nhỏ - Đừng.... Giận - hửm ? Gì cơ ?? - đừn.. Đừng giận... Tiểu.... Quốc. - anh không giận ! Nói xong anh chụt một phát lên má căng mộng hồng hào kia một cái , tiếp đó là một buổi mua sấm cực kì vui vẻ Đang đi một lúc thấy Chung Quốc nhìn chầm chầm vào một cái sofa có rất nhiều màu sắc nhưng điểm trên đóng nhiều màu đó có một cây hoa rất đẹp làm nổi bật cả vùng trời- thích nó à ??
Tại Hưởng quẹo lại hỏi Chung Quốc , cậu gật đầu..... Sau đấy lại lắc đầu , - thế có muốn mua nó không????? -........ Muốn .
.
.
.
Thế là nhà của Tại Hưởng có rất nhiều màu sắc ở trong tương lai Tối hôm đó Chung Quốc lại có vẻ như chỉ muốn ngủ chung với Tại Hưởng , anh lúc đầu có chút quan ngại , nhưng vẫn vui vẻ ôm cậu vào lòng và ngủ tới tận sáng . Sáng ra anh nhìn cái sofa mà hơi không nói nên lời , quả là phải chăm chỉ kiếm tiền thêm để nuôi con thỏ bếu ngốc nghếch kia thôi.........
Nhưng có vẻ anh bị suy nghĩ vừa rồi của anh dọa cho sợ , giữa anh và Chung Quốc không có mối quan hệ gì cả , lúc nãy anh còn nghĩ là sẽ nuôi Chung Quốc cả đời , suy nghĩ một hồi Tại Hưởng bị rơi vào vòng lẩn quẩn cho đến khi Chung Quốc từ xa chạy lại ôm anh , rồi bắt chước anh hôm qua hôn một cái vào má trái của Tại Hưởng
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------🍀🍀
Cắt nhé ! biết tại sao anh thanh niên sợ Tại Hưởng không?
Đơn giản vì vốn dĩ mặt Tại Hưởng khi đó còn khó coi hơn cả anh thanh niên rồi 😂😂😂😂
Ôn nhu vãi!!!!!!!
Am thài______Cách đây hai ngày là sinh Jung tổng mặc dù mình đã có một chap bên truyện khác để chúc mừng rồi nhưng hôm nay mình vẫn muốn đăng hình thuyền trưởng trong chap này , nếu các cậu không thoải mái thì nói mình nhé mình sẽ không đăng bên đây nữa -End-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store