ZingTruyen.Store

[ Vkook ] Kim Tổng Và Tiểu Ngu Ngốc

5

gin_shi

Ngay lúc chở bà đi bệnh viện Chung Quốc ngồi im không dám quậy phá gì chỉ dám ngồi ôm cánh tay của Tại Hưởng nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu khuôn mặt lo sợ

Thấy vậy Tại Hưởng ôm cậu vào lòng an ủi
- Chung Quốc này , bà sẽ không sao đâu -

Cho đến khi vị bác sĩ bước ra và nói những từ khiến Chung Quốc có ngu ngốc cỡ nào cũng phải hiểu

........................
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ đã được 3 ngày Chung Quốc chỉ ngồi thẩn thờ nhìn vào vô định lâu lâu lại thốt lên một câu khiến Tại Hưởng chỉ muốn nhào vào ôm cậu thật chặt mà nói rằng "còn có anh mà.. "

-bà........ Cũng giống ...... ông...... Đi .... Mất.... -

Tại Hưởng đau lòng không thôi , cũng đã tới thời hạn anh phải dọn lại nhà cũ rồi, Hạo Thạc tức là anh trai của Tại Hưởng cũng bảo nhà có việc lớn nên anh phải về gấp, nhưng.............còn Tiểu Quốc thì sao?? Một giây ý nghĩ ít kỉ soẹt qua và sau này anh phải công nhận anh lúc này thật thông minh

" bắt Chung Quốc về nuôi!!! "

Đúng như dự định anh chuẩn bị hành lí của mình và cả của Chung Quốc, đồ của Chung Quốc không nhiều chỉ có vài bộ quần áo đã cũ , nghĩ là không cần thiết nên anh quẳng hết chúng đi , và đi mua một đống đồ mới cho cậu.

- Tiểu Quốc ! , anh mua đồ mới cho em này, và cả bánh nữa -

Nhưng đáp lại anh chỉ có gương mặt không còn tí sức sống nào , sắc mặt Tại Hưởng đen lại , anh thật sự không thể để Chung Quốc như thế mãi được , không cần nghĩ nhiều anh đến bên chỗ cậu đang ngồi ôm cậu vào lòng mà thì thầm

- Tiểu Quốc muốn ở với anh không?? -

Đột nhiên Chung Quốc trợn mắt nhìn anh như là không tin những lời anh vừa nói, anh có chút khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

- em muốn dọn đến chỗ anh ở không??? -

- thật sự..... Có thể???-

Chung Quốc nhút nhát hỏi lại , có lẽ cậu chưa bao giờ thật sự thấy người khác ngoại trừ bà muốn ở cùng cậu, lúc trước khi bà đem cậu về thì mọi người xung quanh đều đẩy cậu ra xa , tới cùng là không muốn cùng cậu ở một chỗ .

- tất nhiên! - anh vui vẻ đáp lại cậu ,anh không biết vì sao Chung Quốc trở về như thường nhưng như vậy cũng tốt , tâm trạng hôm nay của Tại Hưởng vui lên hẳn.

Không cần chờ lâu Tại Hưởng đã bắt được bé thỏ về nhà , mất khá nhiều thời gian để đến nhà của anh mọi thứ đều vượt trí não của cậu , nó quá lớn!! Căn nhà nó không quá nổi bật chỉ vỏn vẹn hai màu tím và trắng, không âm u cũng không lạnh lẽo mang lại cảm giác thoải mái , có cả người hầu nhưng trong mắt cậu thì thật đáng sợ ,

Chung Quốc một mực ôm lấy cánh tay của Tại Hưởng cho đến khi Tại Hưởng mang cậu lên phòng , phòng cậu đối diện phòng anh , nó được trang trí khá đơn giản, có tông màu hài hòa
( lười tả phòng :']]] )
- Tiểu Quốc em có thể tìm anh ở căn phòng này - anh chỉ vào căn phòng đối diện

Chung Quốc ngoan ngoãn đi vào phòng của anh rồi tự nhiên mà leo lên giường sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi, (???? :D???? )
Đứa nhỏ này không phải là không hiểu những lời Tại Hưởng nói chỉ là không muốn xa Tại Hưởng thôi

Tại Hưởng có chút kinh ngạt nhất thời không diễn tả được, và không thể hiểu được hành vi của cậu , chỉ biết cười trừ vì sự ngốc lăng của cậu , qua sáng hôm sau Chung Quốc bỗng giật mình thức dậy nhìn xung quanh đã nhận thức được là cậu ngủ cũng khá lâu rồi, bèn đi kiếm Tại Hưởng , đi mãi trong phòng để kiếm anh nhưng vẫn không thấy , lại không dám ra ngoài vì sợ, Chung Quốc gương mặt nhăn nhó đến khó coi , ngay lúc cậu lấy hết dũng khí để bước ra khỏi phòng thì liền thấy anh đang định vào

-em đi đâu? - Tại Hưởng mỉm cười ôn nhu mà nhéo nhẹ gương mặt cậu

- kiếm .... Tại Hưởng - khi đã nhìn thấy được anh cơ mặt của Chung Quốc giãn ra và có phần vui vẻ nhìn cậu như vậy anh không nhịn được mà hôn lên trán Chung Quốc một cái

-------
Trong khi đó bên Hạo Thạc lại không yên ổn như vậy , nhà có bốn anh em tính luôn cả Tại Hưởng , tuy Tại Hưởng và y không cùng mẹ nhưng y lại chỉ coi trọng mình Tại Hưởng , mặc dù là anh cả và giỏi giang hơn hết thải nhưng những hai người kia cư nhiên giành công ty chính với y, Hạo Thạc quyết phải cho bọn họ một bài học

y thừa biết đứa em trai bé bỏng của mình đã đem một người con trai về nhà, Hạo Thạc chỉ biết thở dài tuy có phần không chấp nhận được nhưng y không ngăn cản vì cậu bé thập phần đáng yêu nga ~, quay về chủ đề chính nào , y nhất định phải lấy được công ty chính vì có như thế y mới có thể an nhàn mà tự kiếm cho mình một cô gái xinh đẹp giỏi giang để làm vợ thay vì một cuộc hôn nhân bằng hợp đồng do cha mẹ quyết định.

______________________📗
Hạo Thạc à anh sai rồi a, không phải cô gái đâu (ƠvƠ)

Các man muốn truyện có mười mấy chap hay hai mươi mấy chap đây??

Vì không biết cốt truyện chậm vầy có khiến các bạn mất hứng không :((

Các cậu nghĩ sao về sự kiện này :'))) ?.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store