Kim Điền
Kim Điền. Năm tôi được bảy tuổi, tôi theo mẹ về quê ngoại. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng chật vật ngày hôm ấy, hai mẹ con tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh nào áo quần, nào những đồ gia dụng linh tinh từ trên xe khách xuống, một đường trở về ngôi nhà cấp bốn xập xệ của ông bà ngoại. Hai người nhìn mẹ tôi thật lâu, không đánh không mắng nhưng tôi lại thấy bà ngoại nghẹn ngào khóc, thật kì lạ là họ không hề hỏi đến cha tôi đâu. Rồi ông ngoại đến gần tôi, ân cần xoa đầu đứa trẻ gầy gò đang sợ sệt nắm lấy ống quần mẹ:"Con tên gì?""Con, con là Điền Chính Quốc, năm nay con bảy tuổi."......Năm lên tám tuổi. Cuối cùng cũng biết đến cảm giác được đến trường nó vui như thế nào, mặc dù tôi phải học chung với các em kém tôi một tuổi. Khi còn ở thành phố, mẹ con tôi sống trong một khu trọ nghèo. Mỗi ngày tôi đều sẽ theo mẹ ra đầu hẻm, phụ mẹ bán hủ tiếu. Sáng sáng sẽ nhìn thấy những đứa trẻ cùng lứa tung tăng xách cặp đến trường trong bộ đồng phục xinh xắn, tới giờ về, bọn nó đợi ở cổng trường chờ ba mẹ tới đón, rồi khoe những con điểm mười đỏ tươi một cách đầy tự hào.Mẹ nhìn tôi với đôi mắt yêu thương mà giăng đầy nỗi buồn và áy náy. Tôi biết nhà mình nghèo, nên từ đó về sau cũng cất luôn vẻ ước ao khi đứng trước mặt mẹ. Tôi được xếp vào lớp 1A, thầy giáo chủ nhiệm là người đã theo đuổi mẹ tôi từ ngày mẹ mới bước chân trở về quê. Tôi không biết nhiều, chỉ là nghe hàng xóm xầm xì, hẳn là thầy ấy thương mẹ tôi cũng lâu rồi. Cũng bởi vì thế mà tôi được thầy quan tâm nhiều, cũng bởi vì thế, đám nhỏ trong lớp cũng ghét tôi hơn ngày xưa. Đặc biệt là thằng nhóc Kim Thái Hanh. Nhà Hanh giàu nên nó cũng đặc biệt kiêu căng. Thấy tôi chướng mắt thế là cứ kiếm chuyện rồi đánh tôi. Mẹ tôi luôn dặn, đến trường có chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, vì thế tôi cũng không đánh trả. Im lặng chịu đau vài ngày rồi lại khỏi. Nhưng cũng nhờ chuyện đánh nhau này, tôi mới chân chính có được người bạn tốt. Sau này, thì là người trong lòng. Hôm đó lại một lần Thái Hanh đánh tôi, lần này không đánh vào lưng mà nó giáng hẳn một cú vào mặt. Tôi mất đà ngã xuống đất, máu mũi thì cứ thế chảy ra, tôi dù sao cũng đã hết sức chịu đựng thói ngang ngược này của Hanh, một phần là giận vì đánh vào mặt thì mẹ sẽ phát hiện, còn chưa định phản công thằng nhóc đã đứng một chỗ tu tu khóc. "Huhu, Quốc ơi mày đừng chết, tao xin lỗi, tao không cố ý đâu, huhu..""...."Chưa kịp đợi tôi phản ứng nó đã chạy đi tìm thầy chủ nhiệm, cô y tế đến giúp tôi cầm máu. Hôm đó Hanh bị thầy phạt, về nhà còn bị ba mẹ mắng cho một trận. Hôm sau đi học, tôi còn nghĩ nó sẽ cay cú mà muốn tẩn cho tôi thêm trận nữa. "Quốc, cho tao làm bạn với mày nha?""Tự nhiên đòi làm bạn, mày ghét tao lắm mà?""Không có, không có ghét nữa. Bây giờ hết ghét rồi." Thái Hanh cuống quýt huơ tay múa chân. "Làm bạn với tao đi, tao cho mày làm đại ca chung với tao."Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, ờ thì, nghe cũng hấp dẫn đó. "Ờ, cũng được, làm bạn là mày không kiếm chuyện đánh tao nữa đúng không?"Nó gật đầu lia lịa, quên luôn tôi là đứa mà nó hằn học suốt mấy tuần liền vì được thiên vị, cứ vậy mà quàng vai bá cổ tôi oang oang cái miệng với đám đàn em chuẩn bị có thêm một đại ca nữa. Mãi về sau này tôi mới biết, động cơ đã thúc đẩy Thái Hanh năn nỉ để được làm bạn với tôi, không chỉ là vì ăn năn mà còn nhờ điều kiện hấp dẫn của ba nó, làm bạn được với tôi thì sẽ được mua máy vi tính. .....Năm chín tuổi, mẹ tôi tái giá. Đối phương không ai khác ngoài thầy chủ nhiệm lớp Một vẫn luôn cưng chiều tôi. Tôi theo mẹ về nhà thầy sống, mặc dù nhà nội không có nhiều thiện cảm với hai mẹ con tôi nhưng dù sao điều kiện sống vẫn tốt hay ngày xưa nhiều. Đối với tôi như thế là đã mãn nguyện lắm rồi, không bị người ta gọi là một đứa không có cha hay tệ hơn là thằng con hoang.Và quan trọng nhất, nhà tôi và nhà hắn ở chung một xóm. .....Năm mười tuổi. Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài ba năm. Nhưng ngoài Thái Hanh ra thì cũng chẳng còn ai muốn làm bạn với tôi nữa. .......Năm mười một tuổi. Tôi lần đầu tiên đến nhà Thái Hanh. Quả thật là công tử nhà giàu, cái gì cũng không thiếu. Đồ ăn mẹ Thái Hanh nấu rất ngon, giường nhà hắn cũng rất êm. .....Năm mười hai tuổi. Chúng tôi lên cấp hai. May mắn thật, vẫn còn được chung lớp với hắn. ....Mười ba tuổi. Mới lớp bảy, Kim Thái Hanh đã nhận được cả đống thư tỏ tình từ các bạn nữ. Chẳng bù cho tôi, đến một lá để ngắm cũng không có.Nhìn lại đống thư đủ màu sắc mà hắn hớn hở khoe, lúc đó tôi chỉ muốn đem hết về làm đồ nhóm lửa cho mẹ nấu nồi nước lèo. .....Mười bốn tuổi. Tôi và Thái Hanh cùng phụ ông bà ngoại đi làm mùa*. (Làm mùa: Thu hoạch lúa)Đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, dường như là chơi nhiều hơn làm. Chiều xuống, hai đứa gánh lúa về nhà, Kim Thái Hanh bỗng cười với tôi: "Này, tao với mày giờ cứ như đôi vợ chồng lam lũ ấy!"Tôi chỉ giận dỗi thụi cho hắn một cái, nhưng không biết làm sao, trong đầu lại hiện ra tương lai của hai đứa sau này. Chắc lúc ấy bị điên rồi. Mười bốn tuổi, đồ trời đánh Kim Thái Hanh càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng học giỏi. nghiệt ngã thay, hắn học giỏi một tôi tệ nhất, môn Toán. Bạn học nữ vẫn đều đặn gửi thư tỏ tình, Điền Chính Quốc tôi vẫn đều đặn để ý, còn Kim Thái Hanh vẫn đều đặn khoe khoang. "Người ta gửi thư nhiều thế rồi, thích thì đồng ý, không thích thì từ chối đi, dở dở ương ương hoài vậy thằng chó?""Sao đấy, mày ghen tị à?" Ý hắn là tôi ghen tị với hắn vì không được nhận thư tỏ tình. Nhưng lúc ấy não phẳng, tôi gân cổ mà gào:"Ừ đấy, thư không đọc thì đưa hết đây, về tao nhen lửa!".....Mười lăm tuổi. Tôi thi vẽ tại trường, bị người ta vu khống chép tranh. Thái Hanh tìm cho bằng được người đó, đánh một trận, rồi bắt tên kia xin lỗi tôi. ......Mười sáu tuổi.Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh là chồng. Gọi rồi mới được người ta dạy kèm Toán.Mười lăm tuổi, Kim Thái Hanh đã có ba mối tình. Mẹ nó thằng nhãi ranh, trong khi ông đây mười sáu tuổi vẫn chẳng có ai thèm theo đuổi. Mười sáu tuổi, tôi, Điền Chính Quốc hình như, chỉ là hình như thôi, tôi biết ghen rồi. Kim Thái Hanh hôn má một em gái lớp dưới. Mười sáu tuổi, đã hứa thi vào cùng trường cấp ba. ...vậy mà tên trời đánh ấy lại im lặng một mình thi vào trường chuyên. Tôi không giận việc hắn thi vào trường chuyên, người ta học giỏi mà, vào trường chuyên trên thành phố học rồi thì tương lai xán lạn, gặp được nhiều bạn mới hơn, không phải chui rúc ở vùng quê này làm bạn với kẻ cù lần như tôi. Cái tôi giận là hắn chẳng thèm nói gì. Nhà tôi thì đâu có khá giả gì, làm sao nuôi nổi một nhà mấy miệng ăn còn thêm một đứa đi học trường chuyên, mà khoan hãy tính tới chuyện ấy, tôi làm gì có cửa mà đậu vào đó. Mười sáu tuổi, tôi làm bạn với một kẻ thất hứa. Sáng sớm đến nhà hắn bằng chiếc xe đạp mới toanh và gương mặt hớn hở, muốn hắn là người đầu tiên mà tôi đèo trên chiếc xe này. Cuối cùng cánh cổng nhà người ta khép chặt, im lìm. Thi xong môn đầu tiên đã tất tả chạy đi tìm người, rồi lại nhận được một tin chẳng biết nên vui hay buồn. "Thái Hanh hả? Giờ đang ở Lê Quý Đôn đấy, nó đăng kí thi chuyên mà, mày không biết à?"Làm sao mà biết được, người ta có thèm nói với tôi lời nào đâu. Mười sáu tuổi, lần đầu đội mưa về một mình. Kim Thái Hanh đáng đánh, hắn bỏ tôi đi rồi.
02.27.2021
by Lam
_________note: tác phẩm lấy bối cảnh từ nơi tôi đang sống, đôi khi sẽ có chỗ sử dụng từ ngữ địa phương.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store